Truyen3h.Co

love love

Chap 2

llixmei_beiby


Thời gian cứ vậy mà trôi qua hai tháng từ ngày đầu Doyoung bước vào ngôi trường mới làm quen với những người bạn mới,Doyoung thân với nhóm anh Hyunsuk rất nhanh mọi người hòa đồng thân thiện làm Doyoung thấy rất vui, đặc biệt là cậu bạn cùng bàn So Junghwan.

_______

"Dobby à ,thằng bé Junghwan tới đón con rồi kìa đi học vui vẻ nhé"

"Vâng thưa mẹ Dobby đi học ạ"

Trước cửa là Hwanie đang đợi em cùng đi học,đã một tháng nay ngày nào Hwanie cũng đến nhà đi học cùng em hết còn lý do thì chắc Hwanie muốn đi học cùng em đó nghĩ vậy thôi chứ em cũng không biết lý do đâuu. Một tháng trước vào một buổi tối nọ em đang dạo quanh công viên gần nhà để hóng gió cho khoay khỏa thì gặp được Hwanie cũng đang đi dạo,nói chuyện mới biết nhà bé cũng gần đây hôm đấy Hwanie chủ động muốn đưa em về nhà, sau tối đó ngày nào bé cũng qua đi học cùng em. Còn về tại sao em không đi học cùng anh Junkyu của mình thì tại vì anh ấy đi theo tiếng gọi con tim mà bỏ xó em cho Hwanie đấy.

-Hwanie,bé à hôm nay đến sớm thế,muốn ăn gì trước khi vào lớp với tớ không

-Được,còn nữa Doyoungie đã bảo không được gọi tôi là bé rồi mà

-Nhưng tớ muốn gọi thế Hwanie bé chiều tớ tí điii

-Được voi đòi tiên phải không Dobby,chiều nay tan học muốn đi ăn với nhóm tớ không ?

- Hwanie chả thương tớ gì cả dỗi cho mà xem nhưng dỗi thì vẫn đi ăn nhé

Doyoung trưng ra gương mặt giận dỗi nũng nịu đợi Hwanie dỗ mình như mọi ngày,đúng rồi là đợi dỗ như mọi khi phải được người kia nuông chiều,thiên vị thế nào Doyoung mới dám tự tin rằng người kia sẽ dỗ dành mình như thế cũng chính người kia cũng tự thấy bản thân nuông chiều người ấy nhưng lại không muốn dừng mà chỉ muốn thiên vị người ấy nhiều hơn nữa.

- Để Hwanie dắt Doyoungie đáng yêu nhất của tớ đi ăn phở để chuộc lỗi có được không,hửm ?

- Thân lắm mới tha lỗi cho đấy nhé,bé Hwanie hihiiiiii

Doyoung chạy lên phía trước nắm lấy tay Junghwan để kéo cậu chạy cùng mình,hướng ngược sáng Junghwan muốn dừng lại khoảng khắc này lâu hơn một chút để lưu lại hình ảnh người con trai trước mặt lúc nào cũng khiến trái tim cậu xao xuyến không thôi,đôi mắt tròn long lanh,đôi môi nhỏ xinh xắn,mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh.

_______

Doyoung đang bị một đám cỡ 5,6 người chặn ở cửa nhà vệ sinh

-Ya thằng mặt dày nghĩ mình là ai mới vào trường chưa bao lâu đã nịnh nọt được nhóm Treasure nhỉ,còn dám thân thiết với Junghwan của tao

- cậu là ai,chúng ta có quen biết nhau à tôi chơi với ai là chuyện của tôi hay cậu không được như tôi nên ganh tị à đồ thấp hèn

- Tao là Lee Hana giờ thì quen rồi đấy, tụi bây nhúng đầu nó xuống nước cho tao

Lee Hana vừa lên tiếng thì đám con trai lao vào giữ Doyoung rồi ấn đầu em vào bồn rửa tay đã được xả nước trước đó cứ như vậy hành hạ em ấn đầu vào bồn,tạt nước ướt hết cả người, 20 phút đó Doyoung ngỡ dài như một năm bọn nó vừa hành hạ vừa miệt thị khiến em đau đớn không thôi, cho đến lúc Junghwan xuất hiện bọn chúng mới dừng tay rồi bỏ chạy đi hết, chỉ vừa nhìn thấy Junghwan nước mắt em cố cầm cự nãy giờ như đụng phải nút nguồn mà tuôn ra,Doyoung khóc cho những bất công mà em không đáng phải chịu những thứ mà em nghĩ nó sẽ không lập lại nếu em đến một ngôi trường mới nhưng tại sao họ lại làm thế với em khi em còn chẳng làm gì họ hay thậm chí còn chưa biết đến tên họ là gì.

- Doyoungie tớ đưa cậu xuống phòng y tế, ngoan đừng khóc nữa có Hwanie ở đây với cậu rồi mình tới rồi đừng sợ

- Hwanie tại sao thế,tớ đáng ghét lắm à sao họ cứ bắt nạt tớ thế...

Doyoung cứ khóc nức nở trong vòng tay của Junghwan khi được cậu bế xuống phòng y tế trường,Junghwan nhìn Doyoung khóc trong lòng mình lo lắng cho Doyoung bao nhiêu thì cũng đau lòng bấy nhiêu thề sẽ khiến bọn nó trả giá vì dám đụng vào bảo bối của mình.Ở phòng y tế Doyoung thay một bộ đồ khác và cũng không còn khóc như lúc nãy nhưng Doyoung cứ trầm mặt không nói gì làm Junghwan càng thêm lo lắng chỉ dám ôm nhẹ dỗ dành chứ không dám nói lời nào sợ bản thân sẽ nói sai gì đó

-Kim Doyoung nói đi đứa nào bắt nạt em,đã quá đủ rồi anh không nhịn nữa đâu phải cho bọn nó một trận

Kim Junkyu chạy như bay từ phòng học của mình xuống phòng y tế khi nghe tin có đứa bắt nạt em cậu ở nhà vệ sinh trường và đang ở cùng Junghwan dưới phòng y tế,nhóm Treasure nghe tin không ai bảo ai cùng nhau xuống phòng y tế tìm Doyoung với họ tuy Doyoung chỉ mới tới nhưng rất dễ mến và hiền lành nên ai cũng yêu thương em hết lòng nhất là anh cả Hyunsuk ai cũng biết Hyunsuk cưng Doyoung như nào đến Jihoon đang crush anh Sukie cũng có chút ganh tị với Doyoung

- Dobby nói đi anh hai em ở đây chẳng phải sợ bố con thằng nào dù nhà nó có giàu nhất cái đất này thì anh cũng cho nó một trận ra trò

- Đúng vậy em nói anh nghe nào bé con ,anh đứng ra làm chủ cho em -Hyunsuk-

- Youngie tuy anh không đánh được tụi nó nhưng anh chửi ba đời nhà nó được cứ tin ở anh -Asahi-

- bé ngoan anh cưng còn không hết vậy mà đứa nào gan to anh kẹp cổ cho tắt thở cả bọn -Jihoon-

- Bé thỏ đáng yêu dễ thương như này mà dám bắt nạt tới số nó rồi bé thỏ em ổn không -Mashiho-

Doyoung thấy các anh như vậy liền mếu máo muốn khóc nữa Junghwan bên cạch thấy vậy thì liền bảo các anh từ từ hỏi không Doyoungie lại khóc nữa thì phải làm sao

-Là Lee Hana,em chẳng biết cô ta là ai hết,đang đi vệ sinh ra thì cô ta cùng một đám con trai chặn cửa em còn nói những lời nguyền rủa chửi bới em nữa...bọn nó ấn đầu em vào bồn rửa tay đầy nước...tạt mấy xô nước vào người em...em sợ lắm anh ơi...h..hic
Doyoung nức nở kể lại cho mọi người những điều mà em phải chịu đựng, mọi người nghe xong thì mặt ai cũng căng như muốn tiễn nhỏ đó lên trời vậy dù mọi người không nói gì nữa nhưng đã trao đổi ánh mắt với nhau sẽ xử cả bọn tụi nó phải trả lại gấp 10 gấp 100 lần bé con nhà họ phải chịu đựng. Sau một lúc ở lại an ủi nói chuyện cùng Doyoung thì mọi người phải lên lớp để học tiếp còn Junghwan thì vẫn ở lại với em bây giờ hai người đang nằm cùng nhau trên giường của phòng y tế, Doyoung đã ngủ từ 15p trước Junghwan đang nằm nhìn bảo bối của mình lúc ngủ Doyoung rất ngoan không đạp chăn hay quậy gì cả, Junghwan đưa tay chạm vào mặt em từ hàng lông mi dài tinh tế chiếc má bánh bao phúng phính khi tay chạm vào đôi môi mềm mại hồng hào kia thì lưu luyến chẳng muốn rời những thứ liên quan đến Doyoung điều khiến Junghwan đắm chìm không lối thoát cảm giác mà Doyoung mang lại rất đặc biệt mà có lẽ cả đời này của Junghwan chẳng ai có thể thay thế được, từ những ngày đầu quen biết thì đã không thể nào ngăn được trái tim

Vì người đó là Doyoung mà muốn trò chuyện nhiều hơn một chút

Vì người đó là Doyoung mà muốn nuông chiều nhiều hơn một chút

Vì người đó là Doyoung mà muốn che chở cả một đời

Vì người đó là Doyoung mà mong mặt trời đừng xuống biển để ở bên người lâu thêm một chút

Vì người đó là Doyoung mà muốn mặt trăng mau khuất bóng để mong được nhìn thấy sau đêm dài nhung nhớ

Junghwan đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Doyoung mong rằng sau này có thể trở nên thật mạnh mẽ đủ lớn mạnh để dù có chuyện gì xảy ra có thể bảo vệ người trong lòng mình khỏi những thứ dơ bẩn và bất công trong thế thới khắc nghiệt này

- Để tớ bảo vệ Doyoungie nhé, tớ muốn theo đuổi Doyoungie tin tưởng và dựa dẫm vào tớ có được không...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co