Chap 3
Hwanie
Đi ăn tối không bé xinh đẹp ơi
anh qua đón bé xinh đẹp nhé
Dobby
hwanie đã bảo không được gọi mình như thế nữa mà
biết mấy giờ chưa còn rủ đi ăn tính dụ nuôi tớ béo rồi bán có đúng không😠
Hwanie
nếu bán cho anh thì còn nghe được chứ bán bạn cho người khác sao anh nỡ
đii nào mới 8h tối thôi còn sớm bạn ốm quá không có da có thịt gì hết
anh phải dỗ béo bạn để ôm cho đã hihiiii~~~
_____________
"Doyoungie ơi anh tới rồi nè ra điii"
" Hwanie bạn đợi tớ lâu chưa kím mãi không thấy áo khoác của tớ đâu hết chắc anh Junkyu lại lấy mặc rồi vứt lung tung rồi"
Doyoung than thở với bạn lớn kia về chiếc áo khoác định sẽ mặc cho ấm vì trời vào đông em rất dễ nhiễm lạnh người lớn nghe vậy thì cười dịu dàng nhìn bạn nhỏ hơn bày ra vẻ mặt tủi hờn như mới bị ai đó chọc ghẹo nhìn yêu chết đi được, Junghwan lấy áo khoác của mình mặc lên cho bạn nhỏ xong còn ôm người nhỏ kia làm người kia mặt đỏ bừng đã vậy chiếm tiện nghi người ta xong còn không biết xấu hổ mà bảo chỉ vì sợ rằng người nhỏ sẽ bị cảm nên mới chuyền chút hơi ấm qua thôi nghe có thiếu đánh không cơ chứ.
"Hwanie bạn định đưa tớ đi ăn gì đây" ngồi sau xe Junghwan mà bé cứ nghĩ đến sẽ ăn gì không chịu được tò mò mà lên tiếng hỏi người kia vậy mà người kia không trả lời đã thế còn chạy nhanh làm bé hơi sợ lỡ bị gió thổi bay đi mất thì sao cũng đâu phải bé lo xa mà do thân hình mảnh khảnh của bản thân hay bị mọi người trêu là búp bê giấy Gangnam làm bé buồn lắm luôn đâu phải bé muốn vậy đâu
Junghwan dừng xe trước một quán ăn nhỏ ở con hẻm tưởng chừng đã bị lãng quên giữa chốn Seoul phồn hoa, con hẻm không ồn ào không chạy theo những thứ được xem là xu hướng của giới trẻ chỉ đơn giản là những quán ăn bình dân nhưng lại mang đậm dấu ấn của những năm 90 ngày xưa mang lại cảm giác yên bình khó có được ở chốn Seoul. Doyoung ngạc nhiên khi được Junghwan đưa đến đây vì em nghĩ người kia sẽ đưa mình đến nhà hàng nào đó và càng ngạc nhiên hơn khi làm sao Junghwan lại biết được một nơi tuyệt vời như thế này tựa như một thế giới thu nhỏ ở giữa lòng thành phố.
" Này con thỏ ngốc kia làm gì mà cứ đờ người ra như thế nói anh nghe xem nào"
"Sao bạn lại biết được chỗ này thế vì tớ không nghĩ sẽ có nơi như thế này ở Seoul cơ"
"Lúc trước nhà anh ở gần đây lúc nhỏ hay được mẹ So dắt đi nên riết thành quen thuộc chỗ này luôn rồi"
"Nào nếu bạn bé thích thì anh sẽ dắt bé tới mỗi khi có dịp rãnh được không bây giờ thì chọn món đi muốn ăn gì nào"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co