Truyen3h.Co

୨୧ 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘪𝘴𝘢 | love me again.

1.

isgxxmer

.˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ★ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ ..˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ★ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ .

ở đây ghét switch, đụng là trụng.
phá thuyền tao, tao vã vỡ mồm.
Không réo couple khác.
NO SWITCH!

.˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ ..˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ .

1. Là quà tết mình viết vội nên khó tránh có những lỗi chính tả chưa soát kịp, mình cũng chưa đọc lại nên mong ai thấy thông cảm giúp mình.
2. Ra tết có thời gian sẽ beta lại.
3. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, cảm ơn đã ủng hộ fanfic của mình suốt thời gian qua.

.

"Bằng chứng người mẫu Nagi Seishiro hẹn hò với diễn viên lai Hàn Nhật."

"Vén màn tin đồn hẹn hò giữa Nagi và Misaki."

"Điểm lại những tin đồn hẹn hò của nam thần không góc chết. . "

"Công ti vẫn chưa lên tiếng, liệu tin đồn có là thật?"

"Gia thế của Omega Misaki."

Sau hai năm chia tay, đây là tin đồn hẹn hò thứ bảy của người yêu cũ mà Isagi Yoichi xem được. Em mím môi lướt xuống bên dưới để xem bình luận của mọi người trên mạng, hình ảnh show diễn mùa thu năm nay của MK đông nghịt người vì tin đồn mãi không phủ nhận. Người hâm mộ của Nagi Seishiro và Misaki đều đến, hai người lại tiếp tục có lịch trình chung.

Hiori Yo cũng tham gia show diễn này.

Em dùng tài khoản khác để tìm vào trang của Nagi Seishiro, mỗi lần thấy ảnh đại diện hắn dùng đều phải lặng người thật lâu. Vòng tròn nhỏ lưu giữ bàn tay đeo nhẫn bạc ở ngón áp út, chiếc nhẫn kia không có gì nổi bật, trơn tru rẻ tiền - là nhẫn đôi khi còn quen nhau của bọn họ.

Nagi Seishiro không đăng gì về tin đồn, bài viết mới nhất là vào ba ngày trước.

"Đồ trẻ con."

Chia tay rồi mà vẫn để ảnh đại diện như vậy, đúng là một tên Alpha ấu trĩ.

Isagi Yoichi đổi về tài khoản chính để tìm tên người bạn thân, nhắn đi một tin nhắn mong Hiori đừng có gây chuyện gì với đám người kia. Túi hồ sơ bệnh án cho ca phẫu thuật hôm nay nằm yên trên bàn làm việc, y tá gõ cửa bên ngoài. "Bác sĩ Isagi, đến giờ rồi."

"Tôi biết rồi."

Điện thoại tắt mạng để vào trong tủ đồ, Yoichi khoác áo blouse trắng vào người rồi đi ra ngoài. Isagi Yoichi là bác sĩ khoa ngoại, một Beta có tiếng trong Bệnh viện số 1 thành phố, mỗi ngày trôi qua đều bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống đầy đủ.

Dạo gần đây bệnh viện liên tiếp đón nhận thêm người bệnh chuyển lên từ tuyến dưới, người này đến người khác, bác sĩ không ai có thời gian nghỉ ngơi.

Noel Noa đi công tác hơn hai tháng thành ra bên khoa không có ai ngoài Isagi Yoichi và một bác sĩ Alpha xử lý mọi việc. May mắn đây là ca cuối cùng em đảm nhận, thầy trở lại - Isagi Yoichi cũng quyết định viết đơn xin nghỉ một thời gian.

Sau năm tiếng ở trong phòng phẫu thuật, tinh thần em gần như đã giảm xuống mức thấp nhất, Isagi Yoichi tiếp nhận lời cảm ơn rối rít của người nhà bệnh nhân, nụ cười công nghiệp liên tiếp được dán lên khuôn mặt mệt mỏi. Vào đến phòng cũng không có sức cởi bỏ áo blouse, Isagi Yoichi nằm ì trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Một ngày trôi qua không hề nhạt nhẽo với hai ca phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng tập trung cao độ.

Em sụt sịt mũi, mùi thuốc sát trùng khắp nơi lập tức ngấm vào lá phổi, cứ như thuốc an thần làm cho chân mày Yoichi dần dần dãn ra chút ít.

"Cậu về rồi à?"

Điều dưỡng viên bên ngoài cửa là bạn thời cấp ba của em, Hana. Cô bước vào bên trong với sấp giấy tờ dày trên tay, dường như vừa đi kiểm tra bệnh nhân về. Isagi Yoichi ngồi thẳng người dậy, ánh mắt đảo một vòng để đỡ mỏi. "Ừ, sao thế?"

"Nghe nói cậu xin nghỉ phép một thời gian hả? Không phải định đi tìm nửa nào ấy chứ?"

Khoé môi cô nàng cong lên trêu ghẹo, hai người ngồi đối diện với nhau. Đã hơn hai năm, mỗi khi Nagi Seishiro có tin đồn là Hana lại đến nói chuyện cùng em. Isagi Yoichi làm sao không biết được, em đứng dậy rót cho bản thân một ly nước ấm, từ tốn đáp. "Tớ không sao đâu mà, chia tay cũng lâu rồi. Cậu đừng lo lắng quá."

"Cậu uống nước không?"

Hana lắc đầu, đặt giấy tờ trên tay xuống bàn của Yoichi. Cô khéo léo quan sát khuôn mặt của người bạn từ những năm cấp ba, thông báo cho em nghe một việc. "Không sao là ổn rồi, Isagi này, phòng dưới vừa tiếp nhận một bệnh nhân tên Nagi Seishiro."

Bàn tay cầm ly nước của em trắng bệt, sửng sốt nhìn người bạn của mình.

"Là lớp trưởng đấy, hình như là đánh nhau với ai đó. Pheromone cũng rối loạn làm cho các y tá Omega ở dưới phàn nàn rất nhiều, tớ nghe bác sĩ Heji bảo là kỳ dịch cảm của cậu ta đến rồi."

"Đánh nhau? Nặng lắm sao . ."

"Không nặng lắm nhưng lớp trưởng là người mẫu còn gì, bên phía người đại diện lo lắng bị thương chỗ khác nên đưa cậu ta đến đây."

"À, ra là thế."

"Khi nãy tớ đi ngang nghe điện thoại của cậu reo nhiều lắm, xem xem kẻo lỡ có việc. Thôi, tớ đi nhé." Hana cầm giấy tờ trên bàn lên, xoay lưng bước ra bên ngoài. "Chúc cậu mau tìm được nửa kia."

Phòng riêng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hoà thổi gió vù vù bên tai. Isagi Yoichi kéo tủ lấy điện thoại ra bên ngoài, bước chân có chút gấp gáp đi ra khỏi phòng. Dãy hành lang ồn ào không thể che giấu được tiếng đế giày cứng cáp giẫm lên nền gạch, đầu óc Yoichi trống rỗng, đọc tin nhắn đến đâu con tim lại thình thịch đập mạnh đến đó.

Nagi Seishiro đánh nhau.

Người đánh hắn không ai khác là bạn thân của em, Hiori Yo.

Màn hình hiển thị vô số tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, tin em đang đọc là của cậu ta. Nội dung : "Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, tớ lỡ nói cho Nagi biết chuyện lúc trước rồi. Phải cho cậu ta biết được người chị họ của cậu ấy đáng ghét đến mức nào, một Alpha lại dám đe doạ Beta như cậu bao điều. Tớ không thể nào chấp nhận được việc lớp trưởng liên tục có tin đồn hẹn hò, gặp người này đến người khác trong khi cậu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ."

"Cậu ta đúng là một Alpha chết tiệt khi còn dám để ảnh nhẫn đôi của hai người."

Tiếp theo là voice. "Nagi có vẻ kích động, cậu ta còn dám thả pheromone để hù doạ tớ. Không hiểu nổi thật mà, tớ cũng là Alpha? Làm gì phải sợ cậu ta đúng không Isagi? Vì thế nên bọn tớ đánh nhau, AA bị kích động bởi mùi hương cũng là chuyện bình thường nhỉ."

"Là cậu ta muốn trước nên tớ chiều, show cũng xong rồi, lịch tiếp theo không nhiều lắm nên tớ không sợ! Báo chí cũng không chụp được nên cậu yên tâm, người yêu cũ của cậu sẽ không lên báo nữa đâu."

"Mặt của Nagi bị tớ đánh có chút h—"

Đang nghe giữa chừng thì có cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị tên Mikage Reo. Bước chân của em khựng lại vài giây, không biết có nên nhắc máy hay không. Mọi chuyện đã được khui ra, em sợ phải một lần nữa đối diện với nó.

Y tá phía xa nhìn thấy bác sĩ Isagi đứng một chỗ nghe điện thoại, vài phút ngắn ngủi trôi qua, cô ta thấy được em gấp gáp chạy về phía trước, vội đến mức không chờ được thang máy là mở cửa thoát hiểm.

Điên rồi.

Chia tay hơn hai năm, nghe tin người yêu cũ bị thương ảnh hưởng đến kỳ dịch cảm mà hoảng loạn.

Isagi Yoichi đúng là một đứa ngốc.

. .

Trong ấn tượng của toàn bộ y tá ở quầy rực về bác sĩ Isagi, em là người lúc nào cũng ngoan ngoãn, trẻ tuổi còn giỏi giang, ngày đầu tiên đến đây một bước đi đều gật đầu ba người. Beta đầu tiên bọn họ thấy không có một điểm trừ nào, vừa dịu dàng, vừa biết chăm sóc người khác.

Vì thế nên khi thấy được bộ dạng gấp gáp trán đầy mồ hôi của em, một trong số bọn họ đã rất sốc.

Isagi Yoichi phì phò cố gắng mỉm cười chào bọn họ, ánh mắt cong lên cố gắng thở đều để điều hoà nhịp tim. Mikage Reo đứng ở cuối hành lang, đồ vest phẳng phiu đắt tiền, vẫn là dáng vẻ thiếu gia am hiểu, cậu ấy bận rộn gọi điện thoại cho người khác để phân phó công việc của Nagi Seishiro.

"Cậu đến rồi à."

"Nagi có bị thương nặng lắm không?"

Mikage Reo để điện thoại vào trong túi quần, lắc đầu chỉ chỉ vào bên trong phòng bệnh. "Vẫn còn trụ được, chỉ chờ mỗi cậu đến."

"Tớ không định vào đó. ." Isagi Yoichi có chút khó xử, lùi chân về sau mấy bước, giả vờ đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, giọng nói mang theo ý tứ có lỗi. "Có chút muộn, tớ định hỏi thăm một chút rồi đi."

"Cậu rất bận?"

"Ừ."

"Không phải vừa xong ca phẫu thuật năm tiếng sao? Tớ nghe Hana bảo cậu vừa được duyệt đơn xin nghỉ phép mà nhỉ, Isagi?"

Nụ cười khéo léo trên khuôn mặt dần dần lộ ra, Isagi Yoichi nhẹ nhàng đảo mắt, bắt đầu suy nghĩ tìm kiếm lí do chuồn ra khỏi đây, sợ bản thân sắp gặp lại Nagi Seishiro. "Mấy tin đồn trên mạng đều là giả, vì bận rộn nên công ti chưa lên tin phủ nhận. Suốt hai năm qua, bảy tin đồn không có cái nào là thật."

"Tớ làm chủ cho cậu, không hề nói dối."

"Thật à, cậu định làm -"

"Isagi." Khuôn mặt Isagi Yoichi đông cứng, con ngươi màu xám ở phía đối diện đang không ngừng thu hình bóng của em vào trong, Nagi Seishiro chống tay lên cánh cửa, mái tóc rũ xuống nhưng vẫn không che được băng gạt mỏng trên trán hắn, khoé môi rách da.

Isagi Yoichi hít sâu một hơi, lùi về sau một bước.

Nghĩ đến cảnh tượng gặp lại hắn biết bao nhiêu lần, từ trong mơ cho đến hiện thực, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ kiêu ngạo. Vậy mà khi đứng trước mặt, cổ họng em lại nghẹn ứ.

"Thu pheromone của cậu lại đi, không thì người đánh cậu tiếp theo sẽ là tớ đấy." Mikage Reo che mũi tránh sang một bên, khuôn mặt nhăn lại khó chịu thấy rõ, hương gỗ tuyết tùng mạnh mẽ của Alpha trội.

Một Beta như Isagi Yoichi không hề bị ảnh hưởng.

"Thằng bé đến kỳ dịch cảm rồi, tiêm thuốc vài hôm là xong thôi." Giọng nữ phát ra ở phía sau lưng hắn, Isagi Yoichi cứng người, lập tức muốn xoay người bỏ chạy.

"Isagi Yoichi!"

Một tiếng gọi cả tên lẫn họ, em đứng im tại chỗ, không xoay người lại cũng từ chối nhìn mặt nhau.

"Lại là thằng nhóc đó nữa à?"

Nagi Seishiro nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lạnh đến thấu xương, pheromone không thu lại còn trực tiếp tấn công vào Alpha nữ đang giở giọng mỉa mai.

"Nagi! Em làm gì!"

Người chị họ lùi về sau mấy bước, khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn trân trân, giận dữ chỉ tay về hướng em. "Em vì Beta tầm thường đó mà tấn công chị?"

"Nó không giúp được gì em, một Beta sao có thể giúp Alpha trội cơ chứ?"

"Cút."

Chất dẫn dụ của Nagi Seishiro từ lúc đầu đã quấn quanh người Isagi Yoichi, cho dù không được đáp lại, không có bạn đồng hành để hoà lẫn vào nhau nhưng nó vẫn vui vẻ. Alpha trong kỳ dịch cảm vô cùng nhạy cảm, so sánh một trăm phần trăm không khác gì một đứa con nít mấy tuổi.

Dễ vui dễ giận.

"Isagi . . "

Mikage Reo trợn tròn mắt, cùng người chị họ của Nagi vội vã giữ hắn lại, Alpha không khác gì một con thú hoang nhìn chằm chằm về hướng em với đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lưng chừng không chảy xuống, đáng thương không rời mắt khỏi Isagi Yoichi.

"Bé cưng."

Không hiểu nổi sức của hắn từ đâu ra hay vì phần gáy không có tuyến thể của Beta đối với hắn quá quyến rũ, Nagi Seishiro đẩy ngã hai người về phía sau, hắn nhào về phía trước ôm lấy Isagi Yoichi đang có dấu hiệu bỏ chạy vào lòng.

"A!"

Isagi Yoichi gần như ngã hoàn toàn vào trong lòng của hắn, cánh tay trắng muốt nổi đầy gân xanh vòng qua thắt lưng em, siết chặt. Nagi Seishiro đáng thương cọ lên người em, gọi một tiếng bé cưng không khác gì những ngày đầu tiên bọn họ yêu nhau, người Isagi Yoichi run rẩy, phần gáy lộ ra dưới ánh mắt đầy tơ máu.

"Nagi, cậu thả Isagi ra đã!" Mikage Reo bước vài bước về phía trước, vệ sĩ đi theo đứng ở cầu thang cũng dần chạy lại.

"Buông tớ ra . . Nagi . ."

Isagi Yoichi cố gắng uốn éo thoát ra khỏi người hắn, áo blouse bị chèn ép nhăn nheo đến đáng thương. Hơi thở nóng hừng hực của Nagi Seishiro phả lên gáy em, đầu lưỡi ướt át đưa ra liếm láp.

"Ưm. ."

Bàn tay xoa bên hông em không ngừng, cơ thể Isagi Yoichi dần có phản ứng, hơi thở em ngắn dần. Đáng thương đưa ánh mắt cầu cứu về phía Mikage Reo, quần áo xộc xệch bị Alpha níu lấy như muốn xé toang.

"Bé cưng của tớ." Răng nanh nhọn hoắt ghim xuống phần gáy dày, chầm chậm mút máu rồi cắn mạnh hơn. Đau đớn khiến cho nước mắt sinh lý trào ra ngay tức khấc, Isagi Yoichi vùng vẫy nức nở, co người không khác gì con tôm trên nền gạch hành lang, em co đến đâu Nagi áp xuống đến đấy.

"Kéo lấy cậu ta ra! Nagi con mẹ nó cậu tỉnh táo lại đi!"

Tuyến thể thoái hoá không có khả năng đánh dấu như Omega, da thịt dày bị cắn sâu đương nhiên nhức nhói.

Cắn bao nhiêu cũng sẽ lành lại, Nagi Seishiro biết rõ điều này, mặc dù bị lôi ra một cách thô bạo nhưng hắn vẫn cố gắng cắn thêm một vết khác lên gáy em, liếm láp trong sự đau rát của khoé môi bị rách.

"Bé cưng."

"Đem cậu ấy về nhà riêng!" Mikage Reo giận dữ đỡ Isagi Yoichi dậy để cho em ngồi trên ghế chờ, người chị họ Alpha im lặng nhìn em không nói gì, nhắm mắt làm ngơ rồi ra về. Bác sĩ cưỡng chế tiêm cho hắn một liều thuốc, người mẫu nổi tiếng được vệ sĩ bưng ra ngoài không khác gì bao tải.

"Xin lỗi cậu Isagi, tớ không nghĩ Nagi sẽ như thế. Hai năm trải qua không ít kỳ nhưng tớ chưa thấy cậu ấy điên rồ như vậy bao giờ."

Isagi Yoichi dùng tay che đi phần gáy của mình, khom lưng lắc lắc đầu.

"Nếu có thể. ."

"Không đâu, cậu không nghe lời chị ấy nói sao. Tớ chỉ là Beta thôi, không giúp ít gì được cho Nagi cả."

"So với hiện tại, một bác sĩ giỏi cứu biết bao nhiêu mạng người với một người mẫu nổi tiếng ăn tiền vào nhan sắc. Nagi mới là không xứng với cậu ở thời điểm này." Mikage Reo thở dài, cậu ta thật sự không hiểu người chị họ kia đã can thiệp vào bao nhiêu chuyện, dùng những từ ngữ gì tổn thương Isagi Yoichi mà làm em tự ti đến mức này. Thiếu gia thở dài, vỗ vai Yoichi. "Cậu cứ suy nghĩ đi, gọi cho tớ nếu cần nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co