Truyen3h.Co

୨୧ 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘪𝘴𝘢 | love me again.

2.

isgxxmer

Thu sang tiết trời càng khô hanh, mấy năm trước lúc còn ở bên nhau, ngày nào Nagi Seishiro cũng cùng em đi dạo, nhẹ nhàng ăn bánh ngắm cảnh. Hắn không lười biếng, cũng không tiếc một trận game, thay đổi từng chút để có thể xứng đáng với em hơn.

Lễ hội mùa thu bán nhiều món ăn nổi tiếng, bàn tay lớn của Nagi giữ mấy món em mua đến đầy ụ, cái gì cũng em một miếng, anh một miếng. Ăn ngon xong muốn thơm muốn hôn đều được, lén lút đẩy nhau ra gốc cây vắng người pha trò.

Nghĩ lại nhớ.

Isagi Yoichi đứng ở trạm chờ tàu, đơn nghỉ phép được duyệt, bắt đầu ngày mai em sẽ được phép lười biếng. Em rút người vào trong khăn choàng cổ, cảm giác nhức nhức sau gáy vẫn còn - chứng tỏ việc hai người gặp lại không phải là mơ.

Trên tàu đông đúc người, ai cũng mệt mỏi ngả nghiêng ngủ gục, Isagi Yoichi cúi người nhìn bàn tay mình, em từ từ sờ vào phần eo được hắn sờ sẫm khi nãy, đuôi mắt đỏ au.

Nagi vẫn gọi em là bé cưng.

Hắn cũng không có người mới trong thời gian hai người không ở bên nhau, mọi câu hỏi thắc mắc làm em ấm ức trong suốt hai năm đều được giải đáp, lượng thông tin mơ hồ quá mức hạnh phúc này làm cho em hoang mang.

Mikage Reo nói hiện tại người không xứng chính là Nagi Seishiro.

Em lại không cảm thấy như thế, hắn nổi tiếng như vậy, lượng người hâm mộ mỗi ngày tăng lên khoảng năm mươi ngàn người là ít, chạm là bỏng, đi lên bằng thực lực thành ra chẳng ai dám đụng tới. Một Beta nhỏ nhoi như em, làm sao hơn hắn được.

Huống hồ Nagi Seishiro còn là Alpha trội, hắn xứng đáng với một gia đình hạnh phúc, một trai một gái hoặc hơn nữa. Đắn đo suy nghĩ so sánh, mãi cũng không cùng tầng lớp với nhau. Isagi Yoichi nhoẻn miệng cười mỉa bản thân, điện thoại trong túi rung rung.

Mikage Reo gửi địa chỉ nhà của hắn sang.

"Nagi tự làm mình bị thương còn không chịu tiêm thuốc, tớ gửi cậu như này, tuỳ cậu quyết định."

"Mật khẩu là sinh nhật của cậu."

.

Mùi gỗ tuyết tùng đậm đặc trong không khí, Nagi Seishiro đi vòng vòng trong nhà, trong tay hắn đều là những món đồ cũ kĩ của em mà hắn chôm được vào hai năm trước.

Thân thể cao lớn vùi đầu vào trong ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, trầm giọng gọi hai tiếng. "Bé cưng."

Hắn khó chịu.

Những lần trước không hề khó chịu như thế này, rõ ràng hôm nay hắn bị đánh, bị bạn thân của em chửi mắng không khác gì một tên tồi. Vậy mà Nagi Seishiro chỉ biết rối loạn, ngơ ngác không biết làm gì, hắn không tin được người chị họ hắn luôn tôn trọng lại là người hâm doạ người hắn yêu.

Buộc em rời khỏi hắn.

Giúp hắn nổi tiếng nhưng không cho hắn tình yêu. Vậy mà, Nagi Seishiro vẫn luôn tưởng Isagi Yoichi chê hắn, chán hắn.

Băng gạt thấm đầy máu trong khi vừa được thay mới, bên ngoài vang lên tiếng bấm mật khẩu, Nagi Seishiro ngẩng đầu, lắng tai nghe được người nào đó bấm đúng.

Không phải lần đầu ở bên cạnh Nagi Seishiro khi hắn đến kỳ dịch cảm, chỉ là bọn họ hiện tại đã chia tay rồi, chia tay tận hai năm rồi. Isagi Yoichi hít sâu một hơi, nhẹ tay đóng cửa lại đi vào bên trong.

Phòng khách tối thui chỉ hứng được một ít ánh sáng ngoài cửa kính hắt vào, em nhìn thấy hắn ngồi trên sô pha nhìn về phía mình, tóc tai rối tung đứng bật dậy.

"A!"

Nagi Seishiro áp chặt Isagi Yoichi lên bờ tường ngay bên tủ đựng giày, cặp mông tròn trịa bị ép cạ sát lên dương vật cương cứng dưới lớp quần áo mỏng. Isagi Yoichi chống tay bên vai hắn, nhắm mắt nuốt nước bọt, cảm nhận được mái đầu trắng mềm mại ủn ủn lung tung trên ngực mình, đáng yêu rên rỉ không khác gì cún con nhớ mẹ.

Em yêu thương vuốt tóc hắn, Nagi Seishiro lú đầu ra nhìn em không chớp mắt. "Bé cưng, là bé cưng thật à?"

"Ừm, bé cưng ở đây."

"Sao bây giờ cậu mới đến, tớ rất khó chịu, rất nhớ bé cưng." Hắn đáng thương làm nũng, bám lấy người em không buông, bàn tay mò mẫn khắp cơ thể người hắn yêu. Alpha kêu lên một tiếng, dương vật cách một lớp quần lụa thúc từ dưới lên trên, hông đẩy mạnh vẽ cảnh ra vào. "Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu."

Bàn tay nhỏ hơn bợ lấy khuôn mặt hắn, Isagi Yoichi đỏ bừng trong nhịp thở hổn hển, em hôn nhẹ lên mắt hắn, liếm đi nước mắt của Alpha trội được bao nhiêu người yêu thích. "Không khóc, đừng xin lỗi."

Hai năm lợi dụng thuốc để kiềm nén lại kỳ dịch cảm, lượng pheromone hiện tại đã sắp bùng nổ, may mắn Isagi Yoichi là Beta, em không bị nó ảnh hưởng đến mức ngất xĩu. "Làm tớ."

Nagi Seishiro mở to mắt nhìn em, gần như mất kiểm soát sau câu nói thông báo của em người yêu. Áo sơ mi sạch sẽ bị hắn kéo phanh hết dàn cúc áo, xương quai xanh nổi bật không dư chút thịt nào của Beta bị Nagi Seishiro vừa cắn vừa gặm, bàn tay vuốt nhè nhẹ ở sau lưng em.

"Nhớ em."

Hốc mắt Isagi Yoichi ửng đỏ, nước mắt chảy xuống khi đón nhận nụ hôn ngọt ngào sau hai năm chờ mong, em luồn tay vào trong mái tóc trắng bồng bềnh của Alpha trội, thả tâm hồn cho Nagi Seishiro tuỳ ý đưa mình đến vùng đất mới.

Hắn mút cánh môi của em không chán, nghiêng đầu để đẩy nó vào sâu hơn, bàn tay rảnh rỗi cởi phanh chiếc quần dài cùng quần lót của Isagi Yoichi, ngón tay di chuyển không khác gì chiếc lông vũ, lướt khắp ở phía sau trước khi len lỏi vào bên trong đùi non.

"Ư. ."

Đầu lưỡi bị mút lấy, nước bọt nuốt không kịp bị trào ra khỏi khoé miệng được Nagi Seishiro tham
lam liếm lấy.

Alpha yêu thương thơm lên gò má em hai ba cái, bé cưng của hắn trở lại.

"Lại ghế . . mỏi." Isagi Yoichi gục đầu lên vai hắn, chân quấn quanh thắt lưng cứng cáp của Nagi Seishiro, lỗ nhỏ hở một chút làm em ngưa ngứa cựa quậy. Ghế sô pha tiếp nhận hai thân thể nóng bỏng, bàn chân còn đeo tất trắng của Isagi Yoichi bị Nagi Seishiro nắm lấy kéo lên trên vai, cả người em lơ lửng với phần lưng hở một khúc trong không khí.

Mùi hương cơ thể thơm tho, hai chân bị tách ra, lỗ nhỏ đối diện với khuôn mặt tuyệt sắc của nam người mẫu không có gốc chết, Isagi Yoichi bấu lấy thành sô pha, há miệng run rẩy khi phần thịt nhạy cảm bị ngậm mút.

"Hức . . " Cơ bắp giữa hai đùi run run, bàn tay Nagi bợ dưới mông em, sống mũi cọ lên lớp thịt gồ ngay hai quả bóng hồng hào.

"Nagi, Nagi . . ưm . ."

Đầu lưỡi nóng chui vào bên trong, nơi đó của Beta không giống như Omega, chặt chẽ khô khan, Nagi Seishiro cố định hai chân em lại - không cho phép Isagi Yoichi khép chân lại, từ chối mình. Hắn đảo lưỡi một lòng trong lỗ nhỏ, lớp thịt mềm bên trong hút lấy đầu lưỡi của Alpha, dịch lỏng ẩm ướt dần dần xuất hiện.

Cơ thể dần bị đè xuống cong vòng, Isagi Yoichi không dám thở mạnh, bàn tay nắm lấy bắp tay Alpha, gương mặt mê man long lanh nước.

"Không chịu nổi. . không muốn."

Bản năng phản kháng trổi dậy, em muốn rung chân lại, khép không cho hắn mút mát nữa, giữa cặp đùi trắng non trồi lên mái đầu tròn. Tiếng lưỡi mút sùm sụp, càng mút mạnh em càng run, Nagi Seishiro đưa tay se se núm vú đang dựng đứng.

Isagi Yoichi uốn éo, đá chân muốn thoát.

"Nagi, hức . . Nagi."

Em rất gầy, cổ chân chả lớn bao nhiêu, chỉ cần một bàn tay của hắn cũng có thể nắm chặt. Nagi ngồi lên sô pha, đem cả thân thể của bé cưng úp vào mặt mình. Làm trò một lúc lâu mới chịu buông tha.

Quần lụa bao bọc dương vật cứng cáp chật đến mức muốn rách toạc.

Nagi Seishiro quăng những thứ vướng víu trên người mình qua một bên, Isagi Yoichi mơ màng nhìn xuống dưới, nghẹn ngào muốn bò dậy từ bỏ. Hai tay bị Nagi túm lấy đẩy lên trên, em khóc nức nở lúc thấy áo sơ mi bị vạch sang hai bên, núm vú bị ngậm trong miệng Alpha, bên còn lại được nắn bóp không ngừng.

Khoái cảm cứ như thuỷ triều ập đến, đánh em vào bờ xong lại rút ra ngoài biển sâu.

Làn da trắng trẻo không tiếp xúc với ánh nắng nhiều in lại dấu tay của hắn, lực đạo mạnh mẽ nhanh chóng biến xanh. Nagi Seishiro vừa bú vừa nhìn vẻ mặt của em, dáng vẻ Isagi Yoichi ngửa cổ ưỡn hông cọ dương vật đáng thương lên bụng hắn, miệng rên ưm a làm hắn không thể nào kiềm chế được nữa.

Phần bụng sáu múi của Nagi dính đầy nước, Alpha nhổm người dậy, ngón tay quệt nó đưa lên môi liếm.

"Bé cưng ngọt."

Đồng hồ chạy đến vị trí cao nhất trên vòng tròn mười hai chữ số, ngày mới sắp bắt đầu nhưng Isagi Yoichi vẫn chưa được nghỉ ngơi một giây phút nào sau ca phẫu thuật năm tiếng của ngày hôm nay. Phòng khách tối tăm che giấu hai thân ảnh trần truồng cuồng nhiệt quấn quít lẫn nhau, một mảng mờ ảo cùng âm thanh gợi dục.

"Hức . . "

Mùi hương gỗ tuyết tùng bao trùm trong không khí, pheromone của Alpha trội đánh dấu chủ quyền trên lãnh thổ mà hắn đang không ngừng khai phá.

Cơ thể người nhỏ hơn bị ghì chặt xuống lớp da mềm mại của ghế sô pha đắt tiền, thắt eo được người nọ giữ chặt xách lên một khoảng không để tiện ra vào, tiếng nhóp nhép cùng âm thanh nức nở cầu xin.

"Nagi . . ưm hưm, a . ."

Con ngươi xanh biển xinh đẹp lơ mơ không tỉnh táo, nước bọt tràng ra khỏi khoé môi in đầy dấu răng tự cắn dính xuống sô pha đen tuyền. Áo sơ mi lỏng lẻo không rời khỏi cơ thể, khuôn mặt Isagi Yoichi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp đưa tay về sau tìm kiếm cánh tay của Nagi.

"A . . chậm, chịu không nổi. ."

Em đau đớn điên cuồng lắc đầu, Nagi Seishiro đỏ mắt nhìn tấm lưng gầy nhẵn trơn bóng của Yoichi, rất lâu rồi hắn mới được chiêm ngưỡng lại nó. Con ngươi mang đậm chất chiếm hữu lưu trữ từng khoảnh khắc quan trọng, nhìn xem dấu yêu của hắn nuốt lấy dương vật phía dưới như thế nào.

Nhìn em lắc hông trốn chạy càng khiến thứ kia biến tấu nhiều góc độ hơn.

Nagi Seishiro bấu chặt lên hai cánh mông chắc thịt mà nhào nặn, nhe răng nanh về phần gáy không có tuyến thể, hắn hung hăng cắn xé nó với tiếng la oái đáng thương của người hắn yêu.

Buộc em phải tiếp nhận mình.

Hắn muốn em, muốn em đến chết đi được.

"Không được . . không, đau . ."

Isagi Yoichi run rẩy tiếp nhận từng cơn đau liên hồi, nỗi tuyệt vọng về bản thân là Beta xông thẳng lên đỉnh đầu, Nagi Seishiro vẫn luôn như vậy. Làm sao có thể đánh dấu khi em chỉ là một người bình thường trong xã hội này cơ chứ, Yoichi khóc nấc, em vùi đầu vào trong thành ghế sô pha như muốn trốn chạy.

Alpha ôm chặt em trong tay, vòm ngực áp lên áo sơ mi thừa thãi, hắn liếm từng đợt máu tươi chảy ra từ vết thương sau gáy, trân trọng tìm về hướng đôi môi ngọt ngào phía trước. "Của anh."

Dương vật mềm nhũn của Beta được Nagi Seishiro nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi xoa nắn từ đỉnh đầu cho đến hai quả bóng hồng hào nho nhỏ.

"Beta của anh."

"Ưm a . ."

Hắn liếm đi nước mắt mặn chát, đáng thương bật khóc theo em. "Đừng bỏ rơi anh một lần nào nữa, xin em đấy."

Quá mệt mỏi, Yoichi chỉ có thể giúp hắn tới đây, em mềm mại nằm trong vòng tay Nagi, chính thức ngất xĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co