Truyen3h.Co

Love memories

11

sooza_cte

Giờ ra chơi buổi sáng, trời nắng vừa đủ để không khiến người ta khó chịu, chỉ khiến Jake buồn ngủ hơn một chút. Bé ngồi dưới tán cây phượng, nhâm nhi hộp sữa dâu với hai má phồng lên rõ đáng yêu. Khuôn mặt trắng trẻo, tóc rũ nhẹ xuống trán, bé ngồi đung đưa chân, trông vô cùng ngoan và bình yên.

Và chính cái dáng vẻ đó khiến một ai đó khó chịu đến mức siết chặt tay đến trắng cả khớp xương.

Nhưng Jake chẳng hay biết gì. Bé vẫn mải ngồi lướt điện thoại, tay cầm hộp sữa như thể thế giới này không còn ai khác. Cho đến khi một giọng nam quen thuộc vang lên ngay phía sau.

– "Jake ơi, má bé xinh quá trời luôn đó nha''.

Chưa kịp quay lại, má bên trái của Jake bị một bàn tay chạm vào và véo nhẹ một cái. Không đau, nhưng quá bất ngờ, khiến bé giật mình suýt làm đổ cả sữa.

–" H-Hokim?! Cậu làm gì vậy?"

Jake quay lại, trợn mắt nhìn Hokim – bạn học cùng lớp, nổi tiếng với tính cách cởi mở và hay trêu chọc bạn bè. Cậu ấy cười hề hề, chẳng chút ý tứ.

– "Ơ kìa, má bé trắng mịn như mochi thế kia, không véo thì uổng đời học sinh chứ sao."

Jake đỏ mặt, vừa ngượng vừa tức, nhưng trước khi kịp mở miệng lần nữa, không khí xung quanh đột nhiên như chậm lại. Không gió, không nắng, chỉ có một cảm giác lạnh sống lưng từ đâu đó đang dội đến.

Từ phía cuối hành lang, Sunghoon đang bước chậm rãi về phía họ.

Ánh mắt anh dán chặt vào Jake – chính xác hơn là vào bàn tay vừa mới rời khỏi má bé chưa đến năm giây. Gương mặt lạnh tanh không biểu cảm, nhưng mỗi bước chân lại nặng hơn bình thường. Đồng phục thể dục còn ướt mồ hôi vì luyện bóng, tóc rối nhẹ, trông có vẻ mệt... nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo.

Tỉnh táo và giận dữ.

Jake sững người khi thấy anh, hộp sữa trong tay bỗng trở nên lạnh ngắt. Bé định đứng dậy, nhưng Sunghoon đã tới trước mặt.

Không chào hỏi, không một câu khách sáo, anh nhìn thẳng vào Hokim, bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay cậu ấy – đúng bên vừa mới véo má Jake.

– "Tay này... vừa làm gì vậy?"

Giọng anh trầm, chậm rãi, nhưng đủ để người đứng cách mấy mét cũng nghe thấy.

Hokim hơi lùi lại, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cười gượng.

– "Ủa? Chỉ trêu bé chút thôi mà. Má bé ai nhìn chả muốn véo?"

Jake siết chặt vạt áo, ánh mắt nhìn Sunghoon đầy lo lắng.

Anh vẫn không buông tay Hokim. Lực siết không đủ mạnh để gây đau, nhưng vừa đủ khiến người đối diện phải hiểu rằng... đây không phải trò đùa.

– "Cậu nghĩ chuyện này vui sao?"

Hokim nhíu mày.

– "Gì mà nghiêm trọng dữ vậy trời. Tớ với Jake chơi thân mà."

Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt tối hẳn đi. Giọng anh khàn và trầm hơn.

– "Thân đến mức cậu muốn chạm vào mặt bé như thế? Cậu quen véo má người khác mà không hỏi trước à?"

Jake nhỏ giọng:

– "Anh à, không sao mà. Em—''

Sunghoon quay đầu nhìn bé, ánh mắt dịu lại đúng một nhịp... rồi ngay lập tức quay về phía Hokim.

– "Nghe cho rõ. Jake là bạn trai tôi. Tôi không thích ai đụng vào bé, dù chỉ là má hay tóc. Lần sau mà tôi thấy cậu chạm vào em ấy lần nữa, tôi không chắc mình sẽ giữ bình tĩnh được như hôm nay."

Lời nói không cần lớn tiếng, nhưng âm điệu quá mức nghiêm túc khiến cả khu vực xung quanh trở nên yên lặng. Hokim giật tay ra, nhìn Sunghoon đầy khó chịu.

–" Thái độ gì đấy? Ghen thật à?"

Sunghoon nở một nụ cười nhẹ, nửa như giễu cợt.

– "Tôi không ghen. Tôi cảnh báo. Vì Jake không phải ai cũng có quyền chạm vào."

Hokim cười khẩy, nhún vai rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi khuất, còn không quên nói vọng lại:

– "Cẩn thận giữ kỹ bạn trai đấy. Ghen đến mức này, khéo nghẹt thở."

Sunghoon không đáp, chỉ đứng im nhìn theo. Đến khi chỉ còn lại hai người, anh mới quay sang nhìn Jake. Ánh mắt không còn giận, mà thay vào đó là một sự thất vọng xen lẫn tổn thương.

– "Bé để người khác véo má mà không phản ứng gì sao?"

Jake cúi mặt, nhỏ giọng:

–" Em không ngờ cậu ấy làm vậy... với lại... em cũng ngại từ chối thẳng quá."

Sunghoon siết nhẹ hai tay, nhìn bé chăm chú. Anh không nói, chỉ bước tới, kéo Jake ra khỏi sân trường, tới chỗ hành lang khuất sau thư viện – nơi không ai qua lại.

Anh đứng tựa vào tường, rồi kéo Jake lại đối diện, tay đặt lên vai bé.

– "Anh xin lỗi. Anh biết anh phản ứng mạnh. Nhưng bé không hiểu cảm giác của anh đâu. Anh chỉ cần thấy người khác chạm vào bé thôi là cả người anh như muốn bốc cháy."

Jake nhìn anh, ánh mắt dịu xuống.

– "Em hiểu. Nhưng em không phải món đồ đâu, anh à. Em chọn anh. Không phải vì anh ghen thì em mới không rời đi."

Sunghoon nhìn bé rất lâu. Gió thổi qua, tóc bé khẽ lay động, còn ánh mắt bé thì trong veo. Dù giận đến đâu, đứng trước Jake, anh vẫn không thể nào giữ được vẻ lạnh lùng mãi.

-"Nhưng em không ngăn cậu ta. Em để người ta chạm vào em, rồi cười cho qua như thể không có gì."

-"Em không cười. Em hoảng thật sự. Nhưng em cũng sợ làm mọi chuyện rối hơn. Anh giận em à?"

Sunghoon lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má trái của bé – nơi lúc nãy bị véo. Ngón tay anh chạm khẽ, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó. Rất nhẹ, như muốn xóa đi dấu vết ai đó từng chạm vào.

– "Từ giờ, chỉ anh được chạm vào má này. Bé nhớ chưa?"

Jake bật cười, nhẹ giọng:

– "Nếu mai em bị ai nhéo tai thì anh định làm gì nữa?"

– "Nhéo lại gấp đôi. Rồi tuyên bố luôn: bé là của anh."

– "Tự tin ghê."

–" Không tự tin. Là chắc chắn."

Jake ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. Lần đầu tiên trong ngày, bé mỉm cười thật sự. Không phải vì cơn ghen của Sunghoon làm bé vui, mà vì nó cho thấy... anh quan tâm đến bé nhiều đến mức nào.

Cơn ghen chiếm hữu ấy không phải là kiểm soát.

Mà là tình yêu... vụng về nhưng chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co