12
Jake không nghĩ một chuyện nhỏ như vậy lại khiến mình thấy khó chịu đến thế.
Bình thường bé không phải kiểu người hay để bụng. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Sunghoon đi bên Hana – không chỉ đi cùng mà còn đưa cả áo khoác cho cô ấy, bé cảm thấy... nhói trong tim.
Vì chính anh từng tỏ ra khó chịu đến mức kéo bé ra khỏi nhóm bạn chỉ vì một cái véo má vụng trộm từ Hokim.
Vậy mà giờ, anh lại tự tay cởi áo – đồ dùng cá nhân, gắn với mùi hương, với cảm giác quen thuộc của anh – để đưa cho một người con gái khác.
Jake đứng lặng dưới mái hiên sân trường, mắt nhìn theo bóng hai người họ đang đi về phía lớp học thêm. Bé cắn môi, siết chặt quai cặp.
Không biết Hana nói gì, chỉ thấy cô ấy cười. Nụ cười nhẹ và có phần ngại ngùng.
Và Sunghoon – anh cũng cười đáp lại.
Cười với ai cũng nhẹ nhàng như vậy, hay chỉ riêng với bé là khác?
Jake không rõ.
Chỉ biết rằng... lồng ngực bé bỗng nặng trĩu.
Tối hôm đó, Sunghoon đến đón Jake như thường lệ để đi ăn vặt gần nhà. Nhưng hôm nay, bé không vui vẻ chạy ra như mọi lần. Mà thay vào đó là bước chậm rì, mặt lạnh như đá, tay đút túi hoodie, nhìn anh bằng nửa con mắt.
– "Hôm nay ăn gì?" – Sunghoon hỏi.
Jake lườm một cái rồi đáp cụt ngủn:
– "Ăn gì cũng được."
Sunghoon chớp mắt, nhìn bé kĩ hơn.
-"Bé sao thế?"
– "Em vẫn bình thường."
–" Bình thường mà nhìn anh như muốn đấm vậy hả?"
Jake không trả lời. Bé lên xe, cài dây an toàn, ngồi quay mặt ra cửa kính.
Sunghoon hiểu ngay có chuyện gì rồi. Nhưng anh im lặng, không hỏi liền. Chỉ khẽ mỉm cười, lái xe chậm hơn bình thường, như thể đang kéo dài thời gian để dỗ cho bé hết giận.
Ngồi vào quán bánh cá nướng, Jake vẫn không nói gì ngoài những câu xã giao ngắn gọn. Mắt bé nhìn vào điện thoại, nhưng rõ ràng là chẳng đọc được chữ nào. Cái bánh trong tay cũng bị bẻ vụn từng miếng nhỏ.
Sunghoon chống cằm nhìn bé, giọng nhẹ hều:
– "Ghen rồi đúng không?"
Jake ngẩng lên, thoáng sững người.
– "Ghen gì?"
– "Vì anh đưa áo cho Hana."
Jake mím môi, không đáp.
Sunghoon thở ra một hơi dài, rồi kéo ghế lại gần hơn. Giọng anh dịu xuống, đôi mắt nhìn bé tha thiết:
– "Anh xin lỗi. Hôm đó trời mưa, cô ấy đứng co ro ngoài hành lang. Anh không nghĩ nhiều... Chỉ là phản xạ thôi. Anh không có ý gì hết."
Jake vẫn nhìn xuống tay, giọng khẽ:
– "Anh từng giận em chỉ vì một cú véo má từ Hokim. Giận đến mức kéo em ra khỏi mọi người. Anh còn nói em là của anh, không ai được chạm vào."
– "Vì em là của anh thật mà."
-"Vậy còn anh? Là của ai?"
Sunghoon khựng lại. Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến anh chết đứng vài giây.
Jake ngẩng mặt lên, ánh mắt bé lúc này không còn giận nữa – chỉ là tổn thương. Nhẹ thôi, nhưng đủ để tim Sunghoon nhói một cái.
– "Em biết anh không cố ý. Em biết anh ga lăng, tốt bụng. Nhưng em vẫn không vui được."
-"Anh hiểu rồi."
Sunghoon nắm lấy bàn tay bé, siết chặt.
– "Từ giờ, anh sẽ không đưa bất cứ cái gì của mình cho ai nữa. Không cho mượn áo, không chia ô, không để ai đứng gần."
– "Hơi quá đấy?"
– "Không. Vừa đủ để người ta biết... anh là của bé."
Jake bật cười, lần đầu tiên trong suốt cả tối.
– "Sao tự nhiên ngọt vậy?"
– "Vì bé đang giận. Anh phải ngọt để dỗ."
– "Không hiệu quả lắm."
– "Vậy để anh dùng cách khác."
Sunghoon đứng dậy, vòng ra sau lưng bé, rồi bất ngờ cúi xuống ôm lấy Jake từ phía sau, siết chặt nhẹ nhàng.
Jake giật mình, hai má lập tức ửng đỏ. Quán không đông, nhưng hành động này đủ khiến bé rối loạn.
– "A-anh làm gì vậy?!"
-"Dỗ người yêu. Ôm cho ấm. Chứ anh đâu có áo để đưa ai khác nữa đâu."
–" Trời đất..."
-"Em lạnh đúng không? Vậy ôm anh đi. Ôm anh là ấm liền."
Jake đẩy nhẹ tay anh ra, nhưng lực yếu xìu. Bé lí nhí nói nhỏ:
– "Em không giận nữa rồi..."
-" Nói lại to hơn chút.''
–" Em không giận nữa!"
Sunghoon cười, cúi xuống hôn một cái nhẹ vào má Jake. Mùi bánh cá nướng vẫn còn thoang thoảng, hòa cùng mùi thơm từ tóc bé, khiến anh muốn ôm mãi không buông.
– "Vậy là bé tha lỗi cho anh rồi ha?"
– "Còn xem anh có tái phạm không đã..."
– "Không đâu. Anh thề."
Jake ngẩng lên nhìn anh, lần này đôi mắt đã long lanh nhưng dịu lại. Cơn ghen nhẹ nhàng tan đi, như mưa cuối thu ngấm qua áo, rồi được sưởi ấm bằng vòng tay quen thuộc.
Ghen không phải vì thiếu tin tưởng.
Mà là vì yêu.
Mà Jake, thì yêu Sunghoon nhiều không kém gì cái cách anh luôn bảo vệ và giữ lấy bé.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co