Truyen3h.Co

Love memories

3

sooza_cte

Sau cuộc trò chuyện sáng nay, tâm trạng Jake dần trở nên nhẹ nhõm hơn, nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu. Mỗi lần nghĩ đến Sunghoon, những cảm xúc trong lòng cậu lại trở về. Dù đã hiểu rõ mối quan hệ giữa Sunghoon và Lochi, nhưng trái tim Jake vẫn không thể ngừng đập loạn nhịp mỗi khi anh đứng gần. Và dù Sunghoon có nói gì, cậu vẫn không thể không tự hỏi mình, liệu cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu?

Hôm nay trời vẫn mưa, những giọt mưa rơi đều đặn, như thể mọi thứ vẫn tiếp tục theo vòng quay của nó, không hề thay đổi. Nhưng đối với Jake, tất cả đã khác. Cậu không thể phủ nhận rằng những cảm xúc dành cho Sunghoon đã lớn dần lên, không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là một thứ tình cảm đặc biệt, mà cậu chẳng thể gọi tên.

Sau giờ học, khi mọi người đã ra về, Jake vẫn ngồi lại trong lớp học, chìm vào trong suy nghĩ. Mưa ngoài trời dường như cũng đồng điệu với tâm trạng của cậu. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bối rối như thế. Mọi thứ xung quanh cậu đều mờ mịt, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ đến Sunghoon.

Chợt, cánh cửa lớp học mở ra, và Sunghoon bước vào. Anh vẫn mặc bộ đồng phục bóng rổ, mái tóc hơi ướt vì mưa, tạo nên một vẻ ngoài lạ lẫm mà cũng rất thu hút. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu qua cửa sổ, khiến Sunghoon trông như một nhân vật vừa bước ra từ giấc mơ của Jake.

"Jake, em còn ở đây à?" Sunghoon nói với giọng nhẹ nhàng, có chút ngạc nhiên. Anh mỉm cười khi thấy cậu vẫn ngồi ở bàn học, mắt không rời khỏi những giọt mưa ngoài cửa.

Jake ngẩng lên nhìn anh, không thể kìm được cảm giác xao xuyến trong lòng. Cậu chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, rồi gật đầu.

– "Ừm, em vẫn còn ở lại một chút." Jake đáp, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Cậu không muốn Sunghoon biết rằng cậu đang nghĩ về anh, về cảm giác mà anh mang đến.

Sunghoon bước lại gần, nhìn vào mắt Jake với ánh mắt đầy sự quan tâm. "Anh có thể làm gì giúp em không?" Anh hỏi, giọng dịu dàng như bao lần.

Jake cảm thấy một luồng sóng ấm áp lan tỏa trong tim. Cảm giác ấy cứ như thể một phần nào đó trong cậu muốn bứt ra khỏi sự rụt rè, muốn tựa vào vòng tay anh. Nhưng cậu biết, mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy. Mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu, và Jake không biết liệu Sunghoon có cảm nhận được những gì cậu đang giấu kín không.

Cậu nhìn Sunghoon một lúc lâu, rồi chợt cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi cứ mãi giấu kín mọi thứ trong lòng. Nhưng cậu không thể nào nói ra cảm giác của mình, vì sợ rằng nếu nói, mọi thứ sẽ thay đổi.

– "Không có gì đâu. Em chỉ... nghĩ về một số chuyện." Jake cố gắng mỉm cười, mặc dù trong lòng cậu vẫn đang bối rối.

Sunghoon nhìn cậu một lúc, rồi dường như anh nhận ra điều gì đó. "Em nghĩ về chuyện gì?" anh hỏi, có chút tò mò trong ánh mắt.

Jake cảm thấy mình như đang bị kẹt giữa hai cảm giác trái ngược. Cậu muốn thổ lộ, nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Cậu không thể nói ra cảm giác thật của mình, nhưng cũng không thể giả vờ như không có gì xảy ra.

– "Anh..." Jake ngập ngừng, đôi môi cậu khẽ run rẩy. "Em chỉ là... không biết mình đang nghĩ gì nữa."

Sunghoon im lặng, đôi mắt anh không rời khỏi Jake. Sau một lúc lâu, anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như một cách an ủi.

– "Nếu em cần, anh sẽ luôn ở đây." Sunghoon nói, giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.

Jake không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Những lời ấy như một luồng gió thổi qua, khiến trái tim cậu như tan chảy. Cảm giác ấm áp, vững vàng ấy khiến cậu muốn bước đến gần hơn, nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, mình sẽ khiến mọi thứ trở nên rối ren.

"Liệu cảm giác này có phải là tình yêu không?" Jake tự hỏi mình. Cậu không biết liệu Sunghoon có cảm nhận được điều gì không, nhưng có một điều cậu chắc chắn, đó là cậu không thể sống mãi trong cảm giác này, không thể cứ mãi đứng nhìn anh từ xa.

Nhưng một lần nữa, cậu lại ngập ngừng. Liệu tình cảm của mình có được đáp lại hay không? Liệu Sunghoon có cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt, trong từng cử chỉ của Jake? Cậu không thể đoán được, nhưng có một điều mà cậu biết chắc chắn – đó là cậu không thể cứ tiếp tục im lặng.

– "Sunghoon..." Jake gọi tên anh, giọng nhẹ nhàng như một lời thì thầm.

Sunghoon quay lại, đôi mắt sáng lên như thể anh đang đợi câu trả lời từ Jake.

– "Em... có thể hỏi anh một câu được không?" Jake hỏi, đôi mắt cậu đầy sự lo lắng và mong mỏi.

– "Dĩ nhiên rồi." Sunghoon đáp, nở một nụ cười tươi tắn khiến trái tim Jake như đập loạn nhịp.

– "Anh... liệu có thể yêu một người như em không?" Jake hỏi, câu hỏi như một nỗi niềm mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay.

Ánh mắt Sunghoon lướt qua gương mặt Jake, và một thoáng im lặng trôi qua. Trong lòng Jake, mọi thứ như dừng lại. Cậu không biết liệu Sunghoon có nghe được lời nói từ trái tim mình hay không. Nhưng cậu đã có câu hỏi này, để giải thoát cho mọi cảm xúc đã nén chặt trong lòng.

Sau một lúc, Sunghoon nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng và đầy sự an ủi.

– "Jake, anh không biết phải trả lời thế nào, nhưng anh muốn em hiểu một điều." Sunghoon nói, ánh mắt anh lúc này nhìn thẳng vào Jake, không chút ngại ngùng. "Nếu em cần, anh sẽ luôn ở đây. Và nếu có thể, anh sẽ cùng em đi qua mọi khó khăn."

Lời nói của Sunghoon như một làn sóng êm ái, vỗvề trái tim Jake. Cậu không còn cảm thấy mình đơn độc nữa. Mọi thứ dường như đãrõ ràng hơn, dù Sunghoon chưa nói ra tình cảm của anh, nhưng Jake có thể cảm nhậnđược sự thật trong ánh mắt ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co