4
Mưa đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, se lạnh. Từng chiếc lá rơi xào xạc trong gió như cố gắng chào đón một ngày mới. Jake đang đi bộ dọc theo con đường vắng vẻ dẫn ra cổng trường. Cậu không vội vã, nhưng tâm trí lại quay cuồng với vô vàn câu hỏi. Trong đầu cậu vẫn vang vọng hình ảnh của Sunghoon sáng nay, những lời nói của anh làm trái tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cũng đầy lo lắng. Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì Lochi đã nói. Sunghoon có thực sự thích cậu như Lochi nói không? Mà nếu như thật, liệu cậu có dám đối diện với tình cảm đó hay không?
Cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng khi đi gần đến cổng trường, một giọng nói lạ cắt ngang suy nghĩ của cậu.
– "Ê, đồ ngốc, mày đang đi đâu đấy?"
Jake giật mình, quay lại thì thấy Lochi – cô em họ của Sunghoon – đang đứng đó, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hai tay đút túi quần. Cô nàng lúc nào cũng nổi bật với mái tóc nhuộm vàng óng, đôi mắt tinh nghịch như thể luôn sẵn sàng khám phá thế giới xung quanh. Và lúc này, cô nàng đang nhìn Jake với ánh mắt như thể đã phát hiện ra một bí mật nào đó.
– "Mày... mày không bị điên chứ?" Lochi hỏi, giọng điệu như thể cô nàng đã sắp đặt sẵn một kế hoạch nào đó. "Chắc chắn là có chuyện gì rồi đúng không?"
Jake đứng chết trân tại chỗ. Cậu nhìn Lochi với vẻ mặt bối rối, không biết phải trả lời sao. Cậu vội vàng lắc đầu, giọng nói có chút lắp bắp:
– "C-Cái gì chứ? Cô... cô nói cái gì vậy? Không có đâu!"
Lochi chỉ khẽ nhướng mày, không để Jake thoát khỏi tình huống này dễ dàng. Cô nàng tiến lại gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
– "Thật sự mà nói, nhìn mày đỏ mặt như vậy là tao biết hết rồi, bạn thân ơi. Tụi mày đều là kiểu yêu mà không thừa nhận. Xem chừng là mày đang rối bời vì Sunghoon đó hả?" Lochi nói, giọng điệu đầy vẻ tinh nghịch như thể đang khám phá một câu chuyện tình ngọt ngào.
Jake vẫn đứng đó, mặt đỏ bừng bừng như thể một quả cà chua chín, đôi tay cậu khẽ siết lại nhưng không biết làm gì để thoát khỏi tình huống này. Cậu muốn giấu kín cảm giác của mình, nhưng Lochi lại quá nhanh nhạy. Cậu cố gắng trả lời, mặc dù tim đập thình thịch:
– "C-Cô nói linh tinh gì vậy? Không có đâu, tôi chỉ... chỉ ngại ngùng thôi!"
Lochi tiếp tục mỉm cười, ánh mắt tinh quái không rời khỏi Jake, dường như cô nàng đã nhìn ra tất cả.
– "Biết rồi, biết rồi, cứ làm bộ ngây ngô đi. Nhưng tao phải nói thật đấy, mày không thấy sao? Sunghoon nhìn mày khác biệt so với những người khác. Mày nghĩ đi, anh ấy hay nhìn mày theo kiểu kỳ lạ lắm, cái kiểu bối rối, cái kiểu không thể rời mắt ấy."
Jake ngây người, không biết có nên tin những gì Lochi nói hay không. Cậu đã từng để ý ánh mắt của Sunghoon, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đó có thể là sự quan tâm đặc biệt. Liệu có phải anh ấy thật sự thích cậu không? Và nếu vậy, cậu sẽ phải làm gì với cảm xúc này?
– "Thật sao?" Jake ấp úng, đầu óc bắt đầu rối bời. "Anh ấy nhìn tôi như vậy thật sao?"
Lochi không trả lời ngay, thay vào đó là một cái nhún vai và một nụ cười đầy ẩn ý. Cô nàng tiến lại gần hơn, bước một cách tự tin và nói với giọng đầy tươi cười:
– "Không cần phải giả vờ nữa đâu, mày cứ tự lừa dối mình đi. Mày phải nhớ một điều, tình yêu là không thể trốn tránh được đâu. Mày cảm thấy thế nào về Sunghoon, hả? Tại sao mày lại cứ như thế?" Lochi làm bộ nghiêm túc nhưng sau đó lại nháy mắt một cái.
Jake cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Cậu không biết phải trả lời Lochi thế nào. Cảm giác về Sunghoon thật sự rất lạ lẫm đối với cậu. Cậu đã từng cố gắng nói dối mình rằng không có gì cả, nhưng mỗi khi nghĩ đến anh, trái tim cậu lại loạn nhịp, không thể kiểm soát được.
– "Tôi... tôi không biết. Tôi không thể chắc chắn được, Lochi à." Jake khẽ đáp, giọng có chút yếu ớt, đôi mắt cậu nhìn xuống đất.
Lochi thấy vậy thì không kiềm được cười lớn, tay vỗ nhẹ lên vai Jake, rồi cô nàng nhún vai như thể đã biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo:
– "Mày thật sự ngốc mà. Được rồi, tao không muốn chọc mày nữa đâu. Nhưng mà này, anh ấy thích mày đấy. Mày có thấy điều đó không? Đừng có đợi đến lúc anh ấy tỏ tình rồi mới giật mình nha. Anh ấy rõ ràng thích mày mà." Lochi lại một lần nữa nháy mắt và cười một cách gian xảo.
Jake cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu không biết phải làm gì với những lời nói của Lochi. Tất cả mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, cậu không thể nhận ra mình đang làm gì và cảm thấy thế nào nữa. Cảm giác này thật sự quá phức tạp.
Lochi tiếp tục:
– "Còn nữa, mày không làm gì cả thì anh ấy sẽ không dám đâu. Nhưng nếu mày chủ động, biết đâu chuyện gì cũng sẽ xảy ra." Cô nàng cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh đầy hào hứng.
Jake chỉ còn biết im lặng. Cậu không thể phản bác gì, cũng không thể nói gì thêm. Lochi đã chọc vào đúng tâm lý của cậu, làm cậu thêm bối rối. Dù sao thì, lời của Lochi có lẽ cũng không sai. Mà nếu đúng như thế, cậu sẽ phải làm gì đây?
Lochi nhìn thấy vẻ mặt do dự của Jake thì bật cười:
– "Tao đi đây, suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu mày không làm gì, đừng có đợi đến lúc anh ấy quên mày nhé."
Và với câu nói đó, Lochi bỏ đi, để Jake đứng lại, hoàn toàn bối rối trong chính cảm xúc của mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của Lochi đang khuất dần trong cơn gió lạnh. Đầu óc cậu rối bời, những lời của Lochi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Liệu Sunghoon có thích mình thật không? Và nếu có, liệu mình có đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm ấy không?"
Jake đứng đó, lòng tràn đầy lo lắng và hoang mang. Mọi thứ có thể thay đổi trong một khoảnh khắc, nhưng liệu cậu có sẵn sàng để bước vào thế giới ấy, nơi có tình yêu, sự ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách?
Jake: zậy rốt cuộc là có thích hay hongg z:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co