9
Sân trường hôm nay có vẻ tấp nập hơn mọi ngày, nhưng có một sự thay đổi lớn trong không khí mà ai cũng cảm nhận được. Dưới ánh nắng chiều vàng ươm, cái nắm tay chặt của Sunghoon và Jake như đánh dấu một khởi đầu mới, một mối quan hệ không thể giấu diếm nữa.
Sunghoon vẫn giữ ánh mắt cương quyết khi anh đứng bên cạnh Jake, và dù xung quanh có những lời bàn tán xôn xao, anh không hề quan tâm. Anh quay sang Jake, miệng nhếch lên với nụ cười tự tin, rồi hạ giọng nói:
– "Anh sẽ không để ai làm tổn thương em, Jake. Đừng để ý đến những ánh mắt kia. Chúng ta không phải che giấu nữa."
Jake nhìn vào đôi mắt ấy, lòng bỗng trở nên ấm áp và dịu dàng. Cảm giác lo lắng về những lời xì xầm xung quanh dần tan biến, thay vào đó là một niềm tin lớn lao vào Sunghoon. Cậu gật đầu, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu cũng đã nói lên tất cả.
Ngay khi hai người bước vào lớp học, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Những học sinh xung quanh nhìn họ, thì thầm bàn tán. Có người còn đưa điện thoại ra để chụp lén. Nhưng điều khiến Jake cảm thấy bối rối nhất không phải là sự chú ý của mọi người, mà là ánh mắt đầy sự bảo vệ, yêu thương của Sunghoon hướng về cậu.
Anh chàng đội trưởng bóng rổ không hề tỏ ra ngại ngùng. Ngược lại, anh đứng thẳng người, nắm chặt tay Jake, như thể đang tuyên bố với cả thế giới rằng Jake là người của anh, và không ai có thể thay đổi điều đó.
Jake cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Từ trước đến giờ, cậu luôn là người e dè và ngại ngùng, nhưng giờ đây, khi đứng cạnh Sunghoon, cậu cảm thấy tự hào và cũng có chút bất ngờ vì Sunghoon lại mạnh mẽ đến vậy. Những lời nói hôm nay, hành động của anh khiến cậu không còn gì phải sợ hãi.
Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao. Các cô cậu học sinh bàn tán, những ánh mắt tò mò nhìn về phía họ, rồi có những nụ cười thầm. Sunghoon không để ý, thậm chí anh còn kéo Jake lại gần hơn, như một hành động bảo vệ, một cách để thông báo rằng "tôi sẽ luôn bên cạnh em".
Lochi và Asa từ bên kia lớp, đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy ý tứ, nhưng Lochi không thể không cười phá lên. Cô bạn đứng dậy, đi về phía Jake và Sunghoon, vẻ mặt đầy hứng thú.
– "Đây là lúc anh chàng đội trưởng bóng rổ không thể che giấu tình yêu nữa hả?" Lochi vừa nói vừa nhìn sang Asa, rồi quay lại nhìn Sunghoon và Jake, trêu chọc. "Ôi trời, cặp đôi này sao mà ngọt ngào thế!"
Asa đứng kế bên, một tay khoanh lại trước ngực, mắt sáng ngời.
– "Mày thấy chưa, mình đã biết trước mà! Sunghoon mà đã công khai là không còn đường lùi đâu!"
Jake hơi đỏ mặt khi nhìn hai người bạn thân tiến lại gần. Lochi dừng lại ngay trước mặt Sunghoon, nhướng mày như thể muốn anh ta giải thích.
– "Tôi không phải là người tọc mạch đâu, nhưng mà... chuyện này ai cũng biết rồi nhé! Đừng nghĩ là tôi không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của hai người. Công khai tình cảm như vậy thì cậu đúng là anh trai của Jake rồi!" Lochi nói với một nụ cười nửa miệng.
Sunghoon quay sang nhìn Lochi, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng có gì đó ấm áp khi nhìn về phía Jake. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai Jake, như một lời khẳng định.
– "Chúng ta là bạn trai của nhau, và chuyện này không phải ai cũng có thể can thiệp. Jake là của anh, và anh sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá."
Không gian quanh họ lặng đi một lúc. Những lời nói của Sunghoon khiến mọi người xung quanh phải ngừng lại và suy nghĩ. Nhưng với Jake, điều này thật sự khiến cậu cảm thấy an tâm. Sự mạnh mẽ, sự chiếm hữu của Sunghoon không chỉ là một lời nói, mà là hành động. Cậu không còn cảm thấy lo sợ, không còn cảm thấy mình lạc lõng nữa. Sunghoon sẽ không để ai có thể làm tổn thương cậu.
Lochi và Asa nhìn nhau, rồi phá lên cười. Cả hai đứng sát cạnh Jake và Sunghoon, không khí trong lớp trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Jake hơi đỏ mặt, nhưng cũng cảm thấy vui. Cậu không ngờ mình lại có thể đứng ở đây, giữa lớp học, được yêu thương và bảo vệ một cách công khai như vậy.
Lochi nhìn Jake với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng.
– "Mày không cần phải lo lắng gì cả, Jake. Cứ để Sunghoon lo cho mày. Cậu ấy không dễ bị lung lay đâu."
Jake quay sang nhìn Sunghoon, lòng dâng tràn một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Sunghoon, như thể muốn nói rằng "Tôi tin anh". Và đó chính là tất cả những gì cậu cần lúc này.
Sự bảo vệ, sự chiếm hữu và tình yêu của Sunghoon khiến cậu cảm thấy mình như được che chở, như được sống trong một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người. Mọi sự lo lắng, mọi sự sợ hãi đều biến mất trong khoảnh khắc ấy.
Trước sự công khai này, không chỉ có bạn bè xung quanh ngạc nhiên mà cả Jake cũng không thể tưởng tượng nổi rằng một người như Sunghoon lại có thể mạnh mẽ, bộc trực như vậy. Nhưng trong lòng cậu, điều đó không chỉ khiến cậu an tâm, mà còn làm cậu thêm yêu Sunghoon nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co