8
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, khiến Jake giật mình thức tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung. Cậu bước vào lớp, nhưng mỗi bước đi đều nặng trĩu. Tim đập loạn nhịp, đôi mắt đầy lo lắng, nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp. Cậu không biết liệu hôm nay sẽ có gì xảy ra, nhưng một điều là chắc chắn: Sunghoon sẽ làm gì đó không thể nào quên.
Cả ngày hôm qua, Jake không thể nào thoát khỏi những cảm xúc lẫn lộn. Những lời Sunghoon nói tối qua vẫn quẩn quanh trong đầu cậu, nhưng lúc này đây, Jake không thể hiểu được mình đang mong đợi điều gì. Liệu có phải Sunghoon thật sự sẽ nói rõ mọi chuyện không? Cậu không dám mơ đến việc đó, dù trong thâm tâm cậu luôn muốn mọi thứ phải rõ ràng.
Đến giờ ra chơi, tất cả các học sinh trong lớp ồn ào, nhưng Jake chỉ lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Bầu trời trong xanh, những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua. Còn ở sân bóng, Sunghoon lại đứng đó, thân hình cao lớn, đôi mắt sâu thẳm đang ngắm nhìn cậu. Mỗi lần ánh mắt anh bất chợt giao nhau với cậu, tim Jake lại thổn thức. Nhưng lần này khác, anh không chỉ nhìn theo kiểu vô tình nữa, mà như đang tìm kiếm một điều gì đó.
Bỗng nhiên, giọng nói của Lochi vang lên từ phía sau, kéo Jake ra khỏi những suy nghĩ rối bời.
– "Ê, Jake!" Lochi kêu to, như mọi khi, không hề che giấu sự thích thú. "Có tin đồn rằng hôm nay Sunghoon sẽ làm một chuyện cực kỳ thú vị đấy, mày có biết gì không?"
Jake hơi ngỡ ngàng, thầm nghĩ: Chuyện gì cơ? Sunghoon sẽ làm gì?
Lochi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Jake, không thèm giữ bí mật nữa, cô nói tiếp:
– "Tao nghe nói anh ấy sẽ công khai mối quan hệ này ngay trong sân trường. Đoán xem, mày sẽ thành mục tiêu chính của mọi ánh nhìn."
Jake như bị sét đánh ngang tai, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu nhìn Lochi với ánh mắt lo lắng, lẩm bẩm:
– "Thật sao? Cậu ấy... sẽ công khai?"
Lochi gật đầu, khoái chí:
– "Đúng rồi, chắc chắn luôn! Chắc chắn anh ấy không thể giấu mãi được đâu. Và mày sẽ không phải chờ đợi lâu đâu, chờ xem!"
Cả lớp bắt đầu xôn xao, và Jake, dù vẫn còn ngập ngừng, đã có một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Cậu muốn nó là sự thật, nhưng cũng sợ rằng mình sẽ bị tổn thương. Nhưng Lochi đã đúng, nếu không công khai thì cả hai sẽ mãi giấu diếm mối quan hệ này.
Và ngay khi chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, Jake đứng dậy, đôi mắt cứ hướng về phía sân trường nơi Sunghoon đang đứng. Lần này, mọi thứ không thể tránh khỏi. Khi cửa lớp mở ra, cậu bước ra ngoài, đi thẳng về phía nơi mà Sunghoon đang chờ đợi.
Bất chợt, Sunghoon xuất hiện từ một góc, tiến lại gần Jake với tốc độ nhanh. Trong ánh mắt anh có gì đó quyết liệt, mạnh mẽ, như muốn nói lên điều gì đó đã kìm nén quá lâu.
– "Jake, đi theo anh một chút nhé," Sunghoon nói, giọng anh trầm thấp, nhưng không thiếu phần cứng rắn.
Jake không thể từ chối. Cậu gật đầu và đi theo anh, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra. Từ lúc họ bước ra khỏi lớp, mọi ánh mắt xung quanh bắt đầu dừng lại. Một số bạn học đã bắt đầu rỉ tai nhau, những tiếng xì xào vang lên khắp nơi. "Cặp đôi mới à? Sunghoon và Jake sao?" Mọi người bắt đầu nhìn theo họ, nhưng không ai dám nói ra điều gì rõ ràng.
Sunghoon không quay lại, anh đi thẳng ra sân trường, nơi không có ai. Khi họ đến khu vực vắng vẻ, Sunghoon dừng lại. Anh quay người đối diện với Jake, đôi mắt thẳng thắn nhìn vào cậu, không một chút do dự.
– "Jake, anh không thể tiếp tục giấu nữa. Anh yêu em," Sunghoon nói, giọng anh đầy mạnh mẽ, nhưng cũng thật ấm áp. Câu nói không chỉ có nghĩa là lời tỏ tình, mà còn là lời tuyên bố công khai. "Anh không muốn em phải đứng đây mãi trong bóng tối. Anh muốn mọi người biết rằng chúng ta ở bên nhau."
Jake không thể tin vào tai mình. Những lời ấy vang vọng trong đầu cậu. Cậu đứng chết lặng, không thể thốt lên một lời nào. Mọi cảm xúc trong cậu như bùng nổ, nhưng cũng ngập tràn sự hạnh phúc, một niềm vui không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng, khi Sunghoon tiến lại gần hơn, tay anh mạnh mẽ nắm lấy cằm Jake, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
– "Jake, anh muốn cả thế giới này biết rằng em là của anh," Sunghoon nói, đôi mắt anh sáng rực lên một cách mãnh liệt. "Không ai có thể chạm vào em, không ai có thể làm em tổn thương."
Jake cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Sunghoon thật sự quá mãnh liệt, sự chiếm hữu trong đôi mắt anh không hề che giấu. Cậu không thể nào thở nổi khi Sunghoon giữ chặt cằm mình như vậy. Đôi môi của Sunghoon gần như chạm vào môi cậu, hơi thở ấm áp phả vào mặt Jake.
– "Anh yêu em," Sunghoon thì thầm, môi anh gần sát môi Jake đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là họ sẽ hôn nhau. Nhưng thay vì làm vậy, anh dừng lại một chút, nhìn vào mắt Jake, và nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh muốn em biết rằng... tất cả mọi người sẽ phải biết chúng ta là của nhau."
Cả sân trường bây giờ đều có thể thấy mọi thứ. Những ánh mắt tò mò, những cái nhìn đầy ngạc nhiên đang đổ dồn về phía họ. Và Sunghoon, không do dự, bước lại gần hơn, đưa tay ra ôm lấy Jake, khẽ kéo cậu sát vào mình.
– "Em không cần phải lo lắng gì nữa. Anh sẽ bảo vệ em," Sunghoon nói, giọng anh tràn ngập sự quyết đoán.
Và khi anh hôn lên trán Jake, sự mạnh mẽ trong cử chỉ ấy khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được. Không ai có thể nghi ngờ tình cảm của Sunghoon nữa.
Cả trường biết rõ, không chỉ Jake, mà Sunghoon đã chính thức công khai mối quan hệ này. Và mọi thứ, dù có rắc rối hay khó khăn, sẽ không thể chia cắt họ nữa.
Ăn đám cưới thoii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co