Chap3
Trong cuộc sống, bạn sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình? 80% sẽ nói là chọn người yêu mình vì như thế bạn sẽ được ấp ủ yêu thương nhưng rồi 99% lại chọn người mình yêu. Vì sao thế? Bạn có biết bạn ngốc lắm không? Bạn có biết làm như thế bạn sẽ rất dễ bị đau khổ không? Nếu đã biết là mình sẽ bị đau khổ thì tại sao lại đâm đầu vào yêu như thế? Vì sao? Tại vì khi đã yêu một người mà đã biết rõ là họ sẽ không đáp trả lại tình yêu của mình thì mình sẽ cố gắng làm cho người ấy yêu lại mình cố gắng mặc dù biết kết quả sẽ mãi mãi là con số không tròn trĩnh.
Yêu không phải là sai nhưng đôi khi ta yêu sai người và sai thời điểm.
Lưu Ly vốn đã đem lòng yêu chủ tịch Thiên Ân từ lâu rồi! Cô đã cố gắng hết lần này đến lần khác tiếp cận Thiên Ân nhưng không được, khó khăn lắm, phải trải qua bao nhiêu lần cô mới đủ sức để làm thư kí của anh rồi khi biết được mình là thư kí của anh một tháng sau thì cô nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ông chủ tịch của VF và cô biết cô đã gục ngã khi thấy dòng nước mắt mặn chát trên khuôn mặt của anh khi thấy được những gì mà Khánh Huyền đã phải trải qua. Rồi sau đó, giọng nước mắt khổ tâm, đau đớn lại chảy trên khuôn mặt cô, đôi mắt xanh yêu kiều của cô ướt đẫm, có lẽ cô đã sai trong tình yêu rồi, sai lầm nghiêm trọng
Cô là con nhà khá giả, thật ra cha cô là một ông trùm lớn của thời trang nên cô luôn ăn mặc đẹp tuy vậy cô vẫn không quyến rũ được anh nên cô đã phải làm thư kí cho anh, ban đầu họ không nhận cô vì cô quá điệu đà và chủ tịch không thích người như thế, cô dần dần phải thay đổi, vì yêu nên cô thay đổi, vậy mà sao anh vẫn không yêu cô, cô đã làm thư kí cho anh rồi mà anh vẫn không mê mẩn cái sắc đẹp của cô, tại sao thế, cô đẹp như thế này cơ mà?
Nhưng cô đâu biết rằng anh khép cánh cửa trái tim lại vì một người con gái đã qua đời, anh muốn tìm một người giống vậy mà tại sao anh không tìm thấy, nhưng mà anh tìm thấy Khánh Huyền rồi thì phải cho anh được yêu cô chứ. Bây giờ tim anh đã thực sự rung động, anh đã yêu cô thật rồi!
Lưu Ly biết điều đó và cô đã định rút lui nhưng cô cũng có thể trở thành giống Khánh Huyền chứ! Mà có lẽ anh đã quên cô của ngày xưa đi rồi, anh không nhớ cô đâu!
Ừ vì thế cô sẽ chỉ nói dối anh một lần này thôi. Chắc chắn! Chỉ một lần thôi! Sau đó cô sẽ ngừng lại!
Nhưng mà anh đã yêu người khác rồi mà !!!!
*chuyển cảnh*
Đây là phòng khách của căn biệt thự lớn và sang trọng của Khánh Huyền
-CÁI QUÁI GÌ CƠ? BA ĐỊNH GẢ CON CHO CÁI TÊN CHỦ TỊCH ĐIÊN DỒ ĐẤY Á? BA ĐỊNH BIẾN CUỘC ĐỜI CON THÀNH ĐỊA NGỤC À? CON KHÔNG CHỊU ĐÂU, HÔM TRƯỚC BA CÒN BẢO CON PHẢI ĐÁNH BẠI ANH TA CƠ MÀ??????????????
-Con bình tĩnh đi!-Ông nhẹ nhàng nói sau khi đã bỏ tay ra khỏi cái tai yêu dấu.
-BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC?? À khoan, sắp sinh nhật con rồi nên ba làm thế này để cho con bất ngờ với bữa tiệc phải không ba ? Uầy ba tốt quá!!! Con cảm ơn ba!
-Ai nói con vậy? Ba đang nói thật đấy, ba tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới!
-Ba đùa thật quá ha, mặt ba nghiêm trọng chưa kìa!!!
-Thế con vẫn không tin ba hả?
-Dạ!
-Vậy để ba gọi cậu ta sang đây nha!
-Dạ! Ba gọi chú hề và mấy người mang bóng bay đúng hông ba?
Ông không thèm nghe con gái yêu nói nữa mà cái điện thoại đang đặt sát tai, trên màn hình là chữ con rể tương lai.
-Chào con Thiên Ân, con có thể đến nhà Khánh Huyền không? Địa chỉ chú đã nhắn tin cho con lúc chiều nay rồi đó!
-Dạ con biết con sang ạ nhưng có vấn đề gì vậy ạ?
-Khánh Huyền đang phản đối kịch liệt con sang đây đi!
-Dạ!
Lúc này mặt Khánh Huyền tái mét lại vậy cà?
-Hoá...hoá ra là...thật?
-Thì ba đã nói rồi, ba sẽ gả con cho Thiên Ân!
-CÁI QUÁI GÌ CƠ? BA ĐỊNH GẢ CON CHO CÁI TÊN CHỦ TỊCH ĐIÊN DỒ ĐẤY Á? BA ĐỊNH BIẾN CUỘC ĐỜI CON THÀNH ĐỊA NGỤC À? CON KHÔNG CHỊU ĐÂU, HÔM TRƯỚC BA CÒN BẢO CON PHẢI ĐÁNH BẠI ANH TA CƠ MÀ??????????????
-Thì ba đã nói rồi con im đi hét to quá không khản cổ à?
-BA MUỐN CON CHẾT HẢ??????!
-TAO ĐÃ NÓI MÀY IM ĐI MÀY CÓ IM KHÔNG HAY MUỐN BỐ MÀY ĐIẾC MỚI THÔI ĐÂY?
*cộc cộc*
-Con ra mở cửa đi chồng tương lai của con đấy!
-Hic hic, không đâu! Con ghét ba!
Tiếng khóc rấm rứt của cô như xé lòng ông vậy, hay ép cô lấy chồng như thế này có thể làm cô phá phách hơn? Người giúp việc ra mở cửa, anh đang đứng ngoài, bước vào thấy cô đang chống chân lên úp mặt xuống cánh tay bé nhỏ. Anh nhìn mà tim loạn nhịp, anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, thì thầm vào tai cô gì đó mà cô điwngs phắt dậy, mặt đỏ như tôm luộc rồi còn hầm hầm nhìn anh, thự ra anh có nói gì đâu? Anh chỉ bảo là anh yêu em vì em rất giống với mối tình đầu của anh thế là cô phắt dậy lên phòng khoá cửa.
Cô rất buồn vì lần này ba không nghe cô nói mà đã quyết định cuộc đời cô, đã thế khi cô phản đói thì còn mắng cô nữa!
Ngày xưa cô yêu thì ba cô cấm tại sao bây giờ lại ép cô yêu? Người mà cô yêu cha cô không cho phép mà lại bắt cô yêu người mà cô ghét? Nghĩ vậy cô liền mở cửa ra đi xuống phòng khách thì chỉ còn tên chủ tịch trẻ đáng ghét kia thôi.
-Ba tôi đâu? Ai cho phép anh ngồi trong nhà tôi? CÚT!!!
-Em đừng nói vậy, ba em đi về rồi, ngôi nhà này sẽ được bán đi, em sẽ sang ở với anh mà!
-Im mồm, đừng có nói linh tinh! Tôi không cho phép anh bán cái nhà này đi! Nếu anh giám, tôi sẽ..
-Em sẽ làm gì anh?
-Tôi...tôi...
-Không sao, thời gian còn dài mà, chúng ta sẽ tim hiểu nhau sau nhé, chúc em ngủ ngon! Mà mai thơi tiết lạnh đấy, mặc ấm đến công ty nhé!
Nói xong anh đi về.
Lời nói của anh như những giọt mật ong ngọt ngào vậy, thật giống như lời nói của người đã từng bên cô. Người ấy... Người mà đã từng rải những giọt mật ngọt ngào lên trái tim cô, rồi lại làm cho cô đau xót buồn bã, thật sự, người ấy ở đâu? Đang làm gì? Tại sao cô lại không thể tìm được? Nhưng không sao, có anh ở đây là được rồi, có kẽ anh chính ra một người khác có thể phá bỏ được lớp băng phủ kín trái tim cô. Chắc là vậy.
Khuôn mặt nhăn nhó của cô từ từ giãn ra, vẻ xinh đẹp của cô lại ưuay trở lại, có lẽ cô sẽ tìm hiểu con người của anh. Cô ra khoá cửa lại rồi bước lên phòng đi ngủ.
Còn anh thì lái xe về trong tâm trạng vui vẻ, có lẽ đêm nay anh sẽ không ngủ được vì vui sướng mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co