Chap4
Ưm.... CON KHỐN OTAKU KIA AI CHO PHÉP MÀY LÀM THẾ VỚI TAO TRONG CÁI TRUYỆN XÀM XÍ CỦA MÀY HẢ, TAO GIẾT MÀY!!!!!!!!!
Ok xin lỗi mn mình xin bắt đầu
________________________
Ưm, Oáaap...Oài.....
Tiếng ngáp dài lúc 6 giờ sáng của một mỹ nhân đáng yêu, ai dè một tiểu thư nhỏ bé dễ thương lúc ngủ dậy lát nữa sẽ phang cái gối vào mặt giúp việc của mình âu???
Ừ đúng nhời.
-Tiểu thư...*bộp*
-Mì tôm.
Ông ta nhặt cái gối lên mang đi giặt trong lúc khuôn mặt xinh đẹp của cô đang có mấy vệt đen.
-Vâng tôi biết rồi xin lỗi tiểu thư!
-Xin lỗi cái đầu nhà ông ấy từ bây giờ sáng nào tôi cũng sẽ ăn mì hiểu chưa!!
-Dạ vâng tôi đã hiểu thưa tiểu thư lần sau tôi sẽ nấu mì cho tiểu thư mỗi sáng.
-Biết rồi thì ra ngoài đi.
-Vâng ạ!
Vậy là cô tiểu thư xinh đẹp nhảy tót vào trong phòng tắm thay đồ hôm nay lại là một bộ đồ cực kỳ sexy. Cô mặc một chiếc áo cúp ngực màu đen quần legging dài màu trắng, áo khoác da.
Tất nhiên làm cho các người giúp việc trong nhà ai nấy hoảng hồn một số người nữ đánh bạo kêu cô đi thay cái áo nhưng cô nhất quyết không chịu thay và lập tức mang đồ ăn đi làm.
Đến nơi khoảng 08.00 hôm nay cô lại có một cuộc họp khác nên nhanh chóng lên phòng họp, gì chứ cô chỉ cần cài cúc áo da lại là xong mà!
Cô xách đồ chạy vội lên phòng họp, hôm nay không phải cuộc họp của SF nữa mà lại là cuộc họp với một công ty khác quan trọng hơn SF khách gấp 1000 lần.
Đó là cuộc họp với Vingroup tập đoàn lớn số một Việt Nam.
Thật ra mà nói thì cuộc họp hôm nay cô hoàn toàn không có hứng thú vì nó không liên quan đến máy lọc nước mà toàn liên quan đến mấy việc dở hơi.
Thật ra cũng không có gì nhiều chỉ làm một ông nào đó đến gặp cha cô định nói chuyện linh tinh tinh cô chỉ ngồi nghe thôi chứ có được phát biểu cái gì đâu. Nhưng cha cô vẫn bắt cô phải đến tất nhiên vì lý do cô là phó giám đốc.
Tất cả các cổ đông trong tập đoàn đều hoàn toàn không thích ông này tại vì ông ta tính bầy nhầy kinh khủngThế nên cuộc họp ai cũng cố gắng làm chánh người thì viện cớ là đang ngồi trong nhà vệ sinhx người khác lại viện cớ đau họngd không thì lên được vì không nói gì được rồi còn các loại,các loại... Nhưng cuối cùng cô vẫn luôn luôn phải lên thay họ, thật ra việc cô làm chẳng có gì pha trà rót nước, chấm hết.
Mà cái ông bị ngày nay nói chuyện với cha cô rõ là lâu nào là cổ phiếu công ty họ càng ngày càng tăng, đến việc cổ phiếu công ty VF có tăng không rồi là các thứ nói chung là cô không thể chịu nổi ông ta mà ông ta thì mới về cho đến khi ông ta về thì cũng gần hết giờ đến nơi rồi cô lại đi ăn, chả kịp làm việc gì
Ông ta quay đi bố cô mới nói cái ông này đúng là bầy nhầy thật đấy huống chi mà các cổ đông chả ưa nổi ông ta.
-Vâng, đợi mãi không thấy mày chịu về cho mà đến lúc ông ta về thì con cũng không có thời gian mà để làm việc nữa thôi con đi ăn đây ba không Mỹ Ngọc đang đợi rồi rồi
-Ưm, phải,con đi đi.
-À thôi con quên mất chuyện tối hôm qua nữa!
-Vậy con quyết định ra sao?
-Thưa ba thực sự con vẫn chưa tìm hiểu kỹ đó anh ta vì thế con sẽ bỏ ra một tháng tìm hiểu anh ta nhưng tuy nhiên trong thời gian đấy nếu con tìm được gì đó hợp lý với chàng rể tương lai của ba thì có lẽ con sẽ thay đổi quyết định.
-Vậy quyết định của con là?
-Quyết định?
-Quyết định con đã đưa ra trước đó là gì?
-Tất nhiên là con sẽ không muốn cưới anh ta.
-Thật sao?
-Vâng tất nhiên rồi
-Ừ, Mỹ Ngọc đang đợi đấy con mau đi đi, còn về việc đó ba mong con sẽ suy nghĩ thêm!
-Tất nhiên thưa ba.
*chạy*
-Xin lỗi em!
-Bà chị sao thế hehe thấy làm phó giám đốc khổ chưa?
-Thì khổ, nhưng sau này khổ thì em làm giám đốc chị làm chủ tịch cũng đc mà?
-Thôi em chỉ giám làm chủ tịch hoii!
-Còn lâu.
-À mà em nghe chuyện ba ép chị cưới thằng chủ tịch kia rồi.
-Trớ trêu nhỉ?
-Ừ!
-Ai dà thôi chịu vậy
-Thì chịu thôi chứ làm gì nữa đâu?
Biết đâu anh lại tốt với chị quá hay sao?
-Làm gì có chuyện đấy hả cưng? Anh ta thì cũng chỉ biết quát mắng với lại cướp thành quả của người khác thôi! Ai đời đi mà mua máy lọc nước do chị thiết kế bao giờ không?
-Thật ấy chứ nhờ!
Hai chị em vẫn tiếp tục chém gió.
Ờ đúng tụi nó chém lâu quá tác giả chuyển cảnh đây.
Lúc này cô đang ngồi trong một căn phòng sa hoa, lộng lẫy. Đối mặt với một người con trai có khuôn mặt tuấn tú họ đang cùng nhìn ra cửa sổ nhưng lại đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Lưu Ly khẽ nheo nheo mắt, cô đang nghĩ tới người cô yêu anh ấy, không biết bây giờ đang làm gì, vì hôm nay thậm chí anh còn chẳng đi làm. Còn người kia thì đang nghĩ đến người mà anh yêu. Hoàng Lâm có một đôi mắt sâu, màu đỏ, một màu sắc đau đớn, nhưng lại ấm áp.
Anh đang nghĩ tới người mà anh đã đơn phương từ lâu rồi mà chưa có nổi cơ hội được nắm tay cô.
-Con bé đó, nếu như chủ tịch là của tôi, nó sẽ là của anh.
-Hả? Khánh Huyền á?
-Ờ. Chỉ cần làm cho nó thuộc vềanh chủ tịch sẽ quay sang tôi, đơn giản thôi, bắt cóc nó!
-Như vậy...
-Anh có làm không?
-Có lẽ là....
-Có hay không?
-Có.
*Chuyển cảnh*
Chiều hôm ấy Khánh Huyền về nhà nghỉ ngơi, vừa về đến nhà thấy mấy tên lạ mặt đừng trước cổng, cô mới nghĩ chắc có chuyện gì không hay rồi.
-Êku, đưa tôi cái súng của anh tí đi, mai tôi mua súng mới cho?
-Tiểu thư mượn làm gì ạ?
-Nhìn mấy tên kia kìa, đưa đây cho tôi
tự vệ, mai mà nó chưa mất thì tôi mua trả cho!
-Dạ!
Cô giấu súng trong áo khoác, mặt tỉnh bơ đi vào nhà, hai tên kia tưởng thật, cô vừa vào vài bước liền giơ tay ra.
-Nhóc, đi với tụi anh!
Không để hắn kịp bứt cô nhảy pại đaengf sau vòng tay lên đập báng súng vào tay hắn. Rút súng bắn tên còn lại hai phắt vào chân..... Tên kia thấy bạn bị bắn xông lại cứu, đoạn hắn giơ tay ra xiết cổ cô thì. Chậc chậc
Bộp
Bốp
Chát
Bốp
Rầm.
Đấy là tiếng cô móc dao trong áo khoác ra chọc cho hắn một phát vào...
Hix coi như tên kia đời trai tan tành rồi!!!
-Nói, ai kêu các ngươi đến bắt cóc ta?
-Là sếp của tôi, Hoàng Lâm ak!
-Ngoan ngoãn gớm nhỉ! Có sợ chết không?
-Có...có ạ!
-Thế thì....
Bộp
Xong một thằng!
Cô quay sang thằng kia, thấy nó đang cô dmguowngj dậy mới kéo toca nó lên
-Đi
Cô vứt nó lên xe kêu tài xế chạy đên một khu ổ chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co