Truyen3h.Co

Love Story

Chapter 2

Marshmallow0504

Latifah: Eh...Là cậu
???: Chúng ta có duyên nhỉ?
Latifah: Haha đúng là có duyên thiệt,mình là Latifah Bennett
???: William Kal
Cô giáo: Cô phải đi họp rồi, các em nhớ giữ trật tự, cô đi nhé!

Cánh cửa phòng vừa khép lại, cái lớp lúc này như là cái chợ, tiếng hs nói chuyện, cười đùa vui vẻ, tiếng đập bàn rầm...rầm, lớp trưởng nhìn thấy cảnh này cũng phải bó tay chẳng biết phải làm gì chỉ biết ngồi đó nhìn để lớp quẩy banh luôn cái lớp học này, Latifah cũng chẳng biết làm gì hơn chỉ biết nhìn cười, William thì ngồi đọc sách không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, bỗng một cậu hs với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh lá cây quay xuống bàn Latifah và William

???: Chào cậu, mình là Nicholas George, cậu có thể gọi mình là Nico
Latifah: Mình tên là Latifah Bennett
Jenny: Yo, Latifah!!!
Latifah: Jenjen, cậu ngồi kế Nico hả?
Jenny: Ukm
Nicholas: 2 người quen nhau?
Latifah: Tụi tớ là bạn thân từ nhỏ, Nico có bạn thân không?

Nicholas đưa mắt nhìn về phía William, Latifah và Jenny liền hiểu ra

Latifah: À, mà nè Nico, cậu đã bao giờ thấy mắt của William chưa?

Nicholas lắc đầu

Jenny: Sao cậu không thử hỏi cậu ấy
Nicholas: Cậu điên hả?
Jenny: Là sao?
Nicholas: Will là con trai của một tập đoàn lớn,mẹ là một đầu bếp nổi tiếng còn cha thì tớ không biết nghe nói là mất tích rồi nên mẹ cậu là người thừa kế tập đoàn này. Do thiếu thốn tình cảm của cha nên Will luôn được mẹ cưng chiều, ai mà làm cậu ấy đau dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi là có ngày đầu không còn trên cổ nữa.

Latifah nhìn William, nuốt ực một cái, cô lo lắng không biết có nên hỏi cậu ấy không lỡ mất mạng thì sao nhưng vì quá tò mò nên cô đành đánh liều hỏi

Latifah: À...ukm...W-William tớ có...có thể hỏi c-cậu...một...một...câu...được kh-không

Do vì quá sợ hãi nên cô nói chuyện có hơi lắp bắp và run rẩy

William: Hỏi đi!
Latifah: Cậu...Cậu...c-có thể...cho t-tụi tớ...nhìn...nhìn...t-thấy đôi mắt của cậu...cậu...được....k-không?

William đóng cuốn sách lại, tiến lại gần Latifah,vì quá hoảng loạn nên cô đã bật khóc

William: Tại sao cậu lại khóc?
Latifah: Đừng....đừng...hức...đ-đánh...hức...tớ...hức...hức...tớ x-xin...xin...lỗi

Jenny và Nicholas không biết phải làm gì đành ngồi im nhìn cô khóc. William từ từ đặt tay lên mái tóc của cô, Latifah ngạc nhiên ngước nhìn lên, anh nở một nụ cười, mở mắt ra nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, lộ ra đôi mắt xanh trong trẻo, đôi đồng tử màu trắng như trong đôi mắt anh là một bầu trời rộng lớn với những đám mây trôi lềnh bềnh (Au: Mắt của người thường có đồng tử màu đen riêng Will lại có màu trắng)

William: Tớ không đánh cậu đâu! (Au: Thay đổi cách xưng hô luôn!)

       Latifah nghe vậy cảm thấy ấm áp trong lòng, cô đã nín khóc. Latifah mít ướt lúc nãy, bây giờ trở thành Latifah cà chua:))) William thấy mặt cô như vậy liền muốn phì cười, lúc cô đỏ mặt trong rất dễ thương, ngại ngùng, e thẹn, anh bỏ tay ra khỏi tóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co