Chapter 3
William: Tại sao cậu lại khóc, kể cho tớ nghe coi
Latifah nhìn về phía Jenny và Nicholas, thấy 2 người để tay hình chữ x, lắc đầu, cô quay sang nhìn William thì thấy anh đang nhìn cô với vẻ mặt mong chờ, Latifah không biết phải làm gì, bây giờ cô đang rất là bối rối
Latifah: Will-William...Nếu tớ kể cho cậu nghe thì cậu không được la Jenjen và Nico, không được làm gì 2 người đó cả được không?
William không nói gì gật đầu. Latifah kể hết mọi chuyện cho William, anh nghe xong mặt tối sầm lại, nhìn Jenny và Nicholas với ánh mắt hình viên đạn, cả 2 người bắt đầu cảm thấy sởn da gà mặc dù thời tiết lúc này rất nóng, mồ hôi cứ thế tuôn ra không ngừng, người thì run cầm cập.
Jenny + Nicholas: TỤI NÀY XIN LỖI!!!
Latifah: K-Không sao đâu, cả 2 người có thể ngẩng đầu lên
Vừa lúc đó tiếng trống vang lên báo hiệu cho giờ nghỉ trưa, Jenny và Nicholas nhân cơ hội ấy chạy xuống canteen với tốc độ ánh sáng, William thì cũng chẳng biết nói gì hơn vì 2 cô cậu đó chạy mất dép rồi.
Latifah: Nè William, 2 tụi mình cũng xuống ăn thôi!
William: Ukm
~ Giờ nghỉ trưa ~
Latifah đang đi cùng William, thấy Jenny và Nicholas, liền nắm lấy tay anh kéo đến chỗ 2 người kia, lúc này William rất bất ngờ chưa có một người con gái nào nắm lấy tay anh, William có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Latifah truyền qua cho mình.
Latifah: Jenjen kì quá, bỏ đi ăn với Nico không rủ tớ đi, đúng là mê trai bỏ bạn!
Jenny: Tớ không có mê trai, tớ chỉ cùng Nico đi lánh nạn thôi
Jenny đang nói chuyện với Latifah,mắt cô bỗng vô tình nhìn vào tay cô bạn, nở một nụ cười nham hiểm, nói nhỏ vào tai Nicholas
Jenny: Nè Nico, thấy gì ko?
Jenny chỉ về phía tay của Latifah, Nicholas liền hiểu ra cũng nở một nụ cười nham hiểm
Nicholas: Ai da!! Chưa gì đã nắm tay nhau rồi!
William không hiểu thằng bạn mình đang nói về chuyện gì nhìn xuống tay mình. Ôi! Mặt anh đỏ bừng lên, giật tay ra khỏi tay Latifah, khiến cho cô giật mình, nhìn sang William thấy mặt anh đỏ như trái cà chua chín vậy, Nicholas nhân lúc này móc cái iPhone ra chụp hình...TÁCH
William: Nè, xoá đi!!
Nicholas: Thách cậu lấy được điện thoại của tớ
2 người cứ thế vờn nhau, còn Latifah không biết chịu gì đang xảy ra, trưng cái bản mặt ngơ ngác. Sau một hồi vờn nhau cuối cùng William cũng bắt được Nicholas
William: Giờ có xoá không?
Người anh toả đầy sát khí khiến những hs khác đi ngang qua anh cũng phải ớn lạnh.
Nicholas: Đây...đây...tớ x-xoá rồi đó...đó...thả...t-tớ ra...đi... Cậu...nắm... Nắm...v-vai...tớ đau q-quá.
Jenny: Thôi, đừng cãi nhau nữa đi ăn đi không là hết giờ nghỉ trưa.
Cả 3 người quay về bàn ăn của mình.
Latifah: Mọi người làm gì mà lâu vậy?
Jenny: Không có gì đâu, ăn thôi.
Latifah: Tụi mình là bạn bè rồi đúng ko vậy sao chúng ta không trao đổi email đi
Nicholas: Ý hay đấy!!
Latifah: Tụi mình có thể chat với nhau cả ngày
Jenny: Vậy là nguyên cả buổi cậu chỉ nằm ôm cái máy để chat, không ăn cơm, tắm rửa hả? Cậu dơ thiệt đó
Latifah: TỚ KHÔNG CÓ DƠ!!
Nicholas + Jenny: Hahaha!!
Khung cảnh giờ nghỉ trưa lúc này rất nhộn nhịp, đông vui, tiếng học sinh cười nói, những làn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá bay trong gió, các chú chim đậu trên cành cất tiếng hót véo vo với những tia nắng chiếu xuống sân trường tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co