Truyen3h.Co

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2

🌙Chap 16🌙

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

Itt thức dậy với tâm trạng vui vẻ tột độ, bởi vì tối qua, kế hoạch đã đặt ra diễn ra suôn sẻ, hơn nữa Itt còn kiếm được hai trăm ngàn baht trong một đêm. Cậu chàng gầy gò bấm số gọi cho Day trong khi đang bước xuống từ phòng ngủ.

("Alo") Day bắt máy.

"Mày đang làm gì đó?" Itt hỏi.

("Đang định ăn sáng. Nay mày dậy sớm ghê. Tao định ăn xong sẽ gọi điện đánh thức mày một chút") Day nói đầy ngạc nhiên.

"Về nhà mà ngủ nướng sao được chứ, lát nữa bố la cho cháy tai thì vừa" Itt đáp lại đầy thích thú.

"Nói xấu gì đó? Bố nghe hết đó nha" Bố Itt đang ngồi đọc báo trong phòng ăn lên tiếng.

"Đâu có nói xấu gì đâu bố. Con đang nói chuyện với Day mà bố" Itt đáp lại đầy tươi cười.

("Hừm, rồi ăn cơm chưa?") Day hỏi tiếp.

"Đang định ăn nè. Gọi cho mày trước, lát nữa mày lại bảo tao không quan tâm, không chịu gọi cho mày" Itt nói nịnh Day trước.

("Hừm, cứ quan tâm tao như vậy hoài nha. Mày ăn cơm đi. Lát nữa nếu tao làm xong việc gì đó sẽ về nhanh") Day nói lại.

"Ừm, trước khi ra khỏi đó thì gọi báo cho tao biết nha" Itt nói lời cuối, trước khi Day đáp lời và cúp máy.

"Day về ngày nào vậy con?" Bố Itt hỏi.

"Hôm nay đó bố. Nó đang đợi làm xong xe cho khách quen đó mà" Itt nói lại với bố mình, trước khi bắt đầu ăn sáng và ra xem cửa hàng. Đến giữa trưa, Day gọi điện báo cho Itt là đang trên đường về. Day mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để lái xe về đến cửa hàng.

"P'Itt! Anh Day về rồi!" Tiếng reo hò của thuộc hạ trong cửa hàng làm Itt rời mắt khỏi người thuộc hạ đang lắp bánh xe cho khách, quay sang nhìn ngay lập tức. Cậu thấy dáng người cao lớn đang bước xuống xe và đi về phía mình. Day đưa túi quà cho thuộc hạ trong cửa hàng chia nhau, việc này diễn ra thường xuyên mỗi khi anh đi xem cửa hàng ở Chonburi, anh đều phải mua quà về cho thuộc hạ ở Bangkok.

"Ăn gì chưa?" Day hỏi.

"Chưa. Đang đợi ăn chung với mày nè. Tao muốn ăn pizza, nhưng muốn ăn ở tiệm. Mày chở tao đi nha" Itt nói xin ngay lập tức. Day gật đầu.

"Vậy đi chuẩn bị đi. Tao xin vào nói chuyện công việc với bố một lát" Day nói lại. Itt cười tươi rói đầy vui mừng, trước khi nhanh chóng đi rửa mặt rửa tay chuẩn bị ra ngoài ăn pizza. Không lâu sau, Day đi bộ trở lại xe rồi chở Itt đến trung tâm thương mại gần đó. Khi đến nơi, cả hai người đi thẳng vào tiệm pizza ngay lập tức.

"Muốn ăn gì thì cứ gọi đi" Day nói kèm theo đưa thực đơn cho Itt gọi món. Day và Itt chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính có thể nhìn thấy người đi lại trong trung tâm thương mại. Cậu gọi món mình muốn ăn theo một combo, rồi ngồi đợi đồ ăn mang ra.

"Cửa hàng sao rồi?" Itt hỏi về cửa hàng ở Chonburi.

"Cũng tốt đó, xe vô nhiều lắm. Với lại sáng nay ông Somchai có giới thiệu một nhà máy gia công cánh gió ở Chonburi. Nghe nói là của anh họ ông ấy. chắc ông ấy sẽ giúp mình nói chuyện giá cả cho rẻ hơn mấy chỗ khác đó" Day nói về chuyện công việc.

"Vậy thì tốt quá rồi, mình sẽ giảm được chi phí. Nhưng mà hàng của họ có đạt chuẩn không? Mày đi xem chưa?" Itt hỏi tiếp.

"Chưa. Tao định về bàn bạc với bố trước. Nếu bố hứng thú thì tao tính chở bố đi xem" Day đáp lại.

"Đi ngày nào?" Itt hỏi ngay lập tức vì quên mất, cứ tưởng mình sẽ có cơ hội kiếm thêm tiền.

"Hồi nãy tao có vào nói với bố rồi, nhưng bố vẫn chưa cho câu trả lời" Day nói ra trước khi đồ ăn gọi được mang ra lần lượt. Itt suy tính kế hoạch sẽ đi nói khích bố mình đi xem nhà máy càng sớm càng tốt, để cậu có thời gian đi đua xe tiếp. Itt và Day cứ ngồi ăn.

Ánh mắt của Itt chợt nhìn thấy đối thủ của mình tối qua đang đi cùng nhóm bạn và sắp đi ngang qua tiệm pizza. Itt vội vàng cầm thực đơn lên che mặt lại. Cậu không muốn mạo hiểm để nhóm thanh niên đó nhìn thấy mình rồi đi vào chào hỏi hay nói gì đó làm Day biết mình đã đi đua xe tối qua.

"Itt, chưa ăn hết mà mày tính gọi thêm gì nữa hả?" Day hỏi bằng giọng càu nhàu.

"Ờ... Day, mày nghĩ mình mua về cho mấy thằng Keng ăn có được không?" Itt nói đến những thuộc hạ thân cận ở tiệm.

"Nếu mua thì phải mua cho cả tiệm luôn, cả bọn thợ sửa xe với cả bọn văn phòng nữa" Day nói ra.

"Ừm... thì mua cho cả tiệm đó chứ" Itt nói nhưng vẫn giữ thực đơn che mặt mình, vì không biết nhóm thanh niên đó đã đi qua chưa.

"Itt." Day gọi giọng điềm tĩnh.

"Hửm?" Itt đáp lại, nhưng mắt vẫn đang liếc nhìn ra ngoài tiệm.

Phựt!

"Ối!" Itt giật bắn mình khi Day giật mạnh thực đơn khỏi tay mình. Nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy nhóm thanh niên kia nữa. Tuy nhiên, khi quay lại nhìn, Itt đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của người yêu.

"Có gì không? Nhìn gì vậy?" Itt hỏi giọng nhỏ xíu.

"Mày đang trốn ai đó hả?" Day hỏi giọng điềm tĩnh. Itt tim đập thình thịch.

"Đâu... đâu có... trốn ai đâu chứ" Itt giả vờ hỏi lại bằng giọng bình thường, nhưng trong lòng thì gần như ngất xỉu đến nơi.

"Không trốn ai thì tốt. Ngồi đàng hoàng đi. Muốn gọi gì cho người ở tiệm thì cứ gọi đi, đỡ phải đợi lâu" Day nói tiếp. Itt liền gọi pizza để mang về cho nhân viên ở tiệm của mình ngay lập tức.

"P'Day ơi, sao hôm nay tự nhiên tốt bụng dữ vậy?" Một thuộc hạ trong tiệm đang nhận túi pizza từ Day và Itt hỏi đầy ngạc nhiên, vì anh đã mua quà từ Chonburi về rồi.

"Kìa, đi hỏi P'Itt của mày đó, xem nó tự nhiên tốt bụng gì mà kêu mua về cho" Day lên tiếng. Keng quay sang nhìn Itt đầy khó hiểu.

"P'Itt ơi, anh bị ma nhập hả?" Keng hỏi đầy thích thú, trước khi bị Itt đá vào mông một phát.

"Ma nhập ở cái chân tao nè. Nó giật giật vậy đó. Muốn chào hỏi nó thêm lần nữa không?" Itt hỏi lại. Keng lắc đầu lia lịa.

"Thôi ạ! Em mang pizza đi cho mấy chú Na Dul trước thì hơn!" Keng vội vàng chuồn lẹ, xách túi đi cho mấy anh thợ trong tiệm ngay lập tức.

"Itt, mày cầm cái mày đang cầm đi vào văn phòng đi. Tao sẽ đi nói chuyện với bố" Day nói. Itt liền đi riêng, còn anh thì đi đến phòng làm việc để nói chuyện với bố Itt. Itt nhanh chóng đưa pizza cho nhân viên trong văn phòng rồi vội vàng đi thẳng đến chỗ Day để nghe xem bố mình sẽ quyết định thế nào. Khi bước vào, cậu thấy cả hai người đang ngồi nói chuyện.

"Itt, Day nói chuyện nhà máy ở Chonburi rồi phải không?" Bố Itt hỏi.

"Dạ. Rồi bố nói sao ạ?" Itt hỏi lại.

"Thì đang suy nghĩ đó, xem sao đây. Có nên đi xem không" Bố Itt lên tiếng.

"Đi xem đi bố. Mình đâu có đồng ý với họ gì đâu. Mình chỉ đi xem họ đưa giá bao nhiêu, hàng hóa của họ ra sao, làm xong có đạt chuẩn không, rồi mình quyết định sau cũng được. Con nghĩ ông Somchai ổng cũng hiểu đó là chuyện làm ăn mà" Itt nói ra một tràng để thuyết phục bố mình quyết định đi xem hàng hóa ở nhà máy.

"Hừm... Dạo này mày cũng biết suy nghĩ dữ ha" Bố Itt nói đầy thích thú.

"Trời bố! Chuyện nhỏ vậy thôi mà thằng Keng nó còn biết nữa mà" Itt đáp lại giọng lí nhí.

"Hừm... Rồi con thấy sao hả Day? Sẽ không có vấn đề gì với nhà máy cũ mà mình đang lấy hàng chứ?" Bố Itt hỏi ý kiến Day một chút.

"Cũng không đáng có vấn đề gì đâu ạ. Nhà máy cũ ở Pathum Thani, mình vẫn lấy hàng cho cửa hàng ở Bangkok. Còn cửa hàng ở Chonburi, nếu mình quyết định lấy hàng từ bên đó, mình sẽ bảo họ gửi riêng cho cửa hàng ở Chonburi luôn. Mình sẽ tiết kiệm được chi phí vận chuyển nữa" Day nói ra giọng nghiêm túc, còn Itt thì ngồi gật đầu phụ họa.

"Ừm, mình cứ đi xem trước thôi, chắc không sao đâu" Bố Itt gật đầu đồng ý.

"Dạ... Con cũng nghĩ sẽ đi xem hàng trước, vì con đã nói với ông Somchai rồi, nếu con không ưng ý hàng hóa thì con sẽ không lấy" Day nói thẳng ra, vì anh đã nói với đối phương như vậy thật. Anh không nghĩ đến việc mua hàng chỉ vì nể nang.

"Vậy thì hai ba ngày nữa mình đi xem nhà máy đi" Bố Itt lên tiếng khi đã quyết định, làm cậu lập tức vui mừng khôn xiết.

"Dạ được bố. Bố định đi ngày nào thì nói con, để con gọi hẹn với bên đó luôn" Day đáp lại. Bố Itt gật đầu trước khi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc.

"Day... Rồi nếu đi nhà máy thì đi mấy ngày vậy?" Itt dò hỏi Day.

"Không chắc nữa. Nếu hàng hóa của họ tốt thật, với lại bố ưng ý, thì chắc phải ở lại tầm 2-3 ngày, vì có thể phải làm hợp đồng mua bán và thỏa thuận giá cả nữa" Day nói lại trước khi quay sang nhìn mặt Itt.

"Muốn biết đi mấy ngày làm gì?" Day hỏi.

"Thì nếu mày chở bố đi, tao phải ở đây làm bạn với mày chứ... Không đi cùng mày được thì muốn mày về sớm" Itt nói giọng nhỏ xíu. Cậu phải nịnh Day trước vì sợ anh sẽ phát hiện ra.

"Vậy rủ mẹ đi cùng thì sao?" Day hỏi tiếp. Itt lắc đầu lia lịa.

"Thôi không cần đâu. Sẽ không ai trông coi cửa hàng ở đây đâu" Itt vội vàng cãi lại. Day im lặng một chút.

"Ừm... cũng đúng... Thôi để đến ngày đi rồi tính tiếp đi. Để tao làm việc trước đã" Day nói, rồi cầm tài liệu mang từ cửa hàng ở Chonburi lên. Còn Itt thì ra ngoài tiếp tục xem xét công việc.

.......................

Hai ngày trôi qua.

Bố Itt đã đồng ý đi xem nhà máy ở Chonburi. Cả Day và bố Itt đều chuẩn bị quần áo theo, phòng khi quyết định lấy hàng từ nhà máy đó thì có thể ngủ lại phòng nghỉ ở cửa hàng.

"Itt... lo trông coi cửa hàng cẩn thận nha. Với cả trông nhà nữa, hiểu không?" Day dặn dò Itt vào buổi sáng ngày lên đường.

"Biết rồi mà. Mày cũng lái xe cẩn thận chút nha. Có bố đi cùng đó" Itt cũng nhắc nhở lại.

"Ừm... Nếu mà phải ngủ lại, tao sẽ gọi điện báo cho mày" Day nói ra. Itt gật đầu, trước khi anh cúi đầu Itt xuống hôn nhẹ lên thái dương. Itt cũng không nói gì, vì vẫn còn ở trong khuôn viên nhà mình, chưa ra đến trước cửa hàng.

"Đừng quên nha, chừng nào về thì mua xôi nếp ống tre của nhỏ Mon về cho tao nữa. Tao muốn ăn. Hôm đó không được ăn gì hết trơn, mày cho hết đám thằng Keng rồi" Itt nói giọng nũng nịu.

"Hừm, nếu mua về phải ăn hết nha mày" Day nói rồi tươi cười. Itt cũng cười đáp lại, trước khi bố Itt bước xuống từ phòng.

"Đi thôi Day, bố xong xuôi rồi" Bố Itt nói với người yêu của con trai.

"Tao đi nha" Day nói với Itt thêm lần nữa, trước khi người yêu anh và mẹ đi ra tiễn Day và bố ở xe.

"Sao con? Nếu muốn đi với Day thì đi cũng được mà. Mẹ ở nhà một mình được" Mẹ Itt lên tiếng khi thấy con trai nhìn theo bóng Day đang chuẩn bị lên xe.

"Con không đi đâu mẹ" Itt quay sang nói với mẹ mình đầy tươi cười, trước khi Day lái xe chở bố Itt đi Chonburi. Suốt cả ngày, Itt cứ cầu nguyện mong sao bố mình và Day quyết định lấy hàng từ nhà máy đó, để họ có thể ngủ lại để mình cũng có cơ hội đi đua xe tiếp.

Trimm...Trimm..

Tiếng điện thoại của Itt reo lên. Itt vội vàng bắt máy ngay lập tức đầy hào hứng.

"Alo Day!" Itt nói chuyện điện thoại với giọng bình thường.

("Tao gọi để báo là bố đã đồng ý lấy hàng từ nhà máy ở đây rồi nha. Tao với bố phải ngủ lại Chonburi. Mày báo cho mẹ luôn đi") Day nói ra làm Itt cười tươi rói.

"Rồi... rồi chừng nào về?" Itt hỏi tiếp.

("Chắc là ngày mốt đó. Có thể phải ngủ lại khoảng hai ngày. Mày ở với mẹ được không?") Day hỏi lại.

"Ừm... Được... Dù sao nếu về sớm thì cũng gọi báo cho tao biết nha" Itt lên tiếng.

("Ừm... Mày cũng đừng có đi chơi đâu nha... Không có tao ở nhà canh chừng hai ngày lận đó. Đừng có để tao biết là mày đi phá làng phá xóm đó") Day mắng nhưng không mấy nghiêm túc.

"Lại nữa rồi... Tao đâu phải thằng Nick đâu mà mắng tao phá làng phá xóm chứ" Itt đáp lại ngay lập tức.

("Ừm... Ăn cơm đúng giờ đó. Trước khi ngủ tao sẽ gọi cho mày nữa") Day nói lời cuối trước khi cúp máy. Itt nhảy cẫng lên vì sung sướng trước khi vội vàng gọi điện hẹn với bạn thân đến đón trong đêm nay.

Tóm lại, tối hôm đó, Itt lại đi đua xe lần thứ hai. Tiền cược vẫn là hai trăm ngàn baht như cũ, đối thủ cũng là người cũ, kẻ đang muốn phục thù Itt. Nhưng hắn lại thua Itt một lần nữa, làm đối thủ bực bội không ít. Itt liền thách đấu lại vào tối mai vì Day vẫn chưa về. Trước khi cậu ung dung ôm thêm hai trăm ngàn baht về nhà.

....

....

"Gì vậy? Buồn ngủ rồi hả?" Day hỏi vào tối hôm sau, sau khi nói chuyện điện thoại với Itt một lúc.

"Ừm... Hôm nay xe vô nhiều lắm" Itt đáp lại. Xe vào nhiều thì đúng thật, nhưng cậu cũng không mệt mỏi đến mức đó.

("Ừm... Vậy mày ngủ nghỉ đi... Ngủ nghỉ nha Itt, đừng... nghĩ đi đâu hết") Day nói lại bằng giọng điềm tĩnh, làm Itt tim đập thình thịch lạ thường.

"Cho đi đâu đâu mà nói vậy chứ. Mày nói chuyện lạ ghê" Itt cố gắng nói bằng giọng bình thường.

("Không đi đâu thì tốt, nếu không muốn đau thân") Day lên tiếng nữa.

"Ờ... chỉ vậy thôi nha. Tao đi ngủ đây" Itt nói thêm lần nữa. Day đáp lời trước khi cúp máy.

//Hôm nay thằng Day nó bị gì vậy ta? Cứ như tâm trạng không tốt vậy// Itt lẩm bẩm một mình, vì sau khi nói chuyện điện thoại với Day vào buổi chiều, cậu cảm thấy giọng điệu của anh hơi thay đổi một chút, như thể đang không hài lòng chuyện gì đó. Nhưng Itt cũng gạt bỏ suy nghĩ đó và nhanh chóng thay quần áo để chờ Gear đến đón.

....

....

"Mày định gom thêm bao nhiêu tiền nữa vậy?" Gear hỏi, trong khi chở Itt đến trường đua xe lần thứ ba.

"Giờ tao có bốn trăm ngàn rồi đó. Tao muốn có đủ tám trăm ngàn lận" Itt nói ra.

Gear lên tiếng: "Tao nghĩ mày đua vòng này là vòng cuối đi. Lát nữa tao cho mày mượn hai trăm ngàn"

"Ủa, sao vậy?" Itt hỏi lại đầy khó hiểu.

"Night lo cho P'Itt đó... Bên đối thủ hình như không hài lòng anh lắm luôn đó. Night sợ bên đó sẽ kiếm chuyện với anh đó ạ" Night cũng lên tiếng.

"Night đừng sợ. Sân đó là của thằng Nan mà. Nó sẽ không để anh bị ăn đòn đâu" Itt nói đầy tươi cười.

"Nhưng Gus sợ O'Day hơn" Gus lên tiếng ngay lập tức, làm Itt khựng lại một chút.

"Nè Gus, thằng Day nó không biết đâu. Giờ này chắc nó ngủ khò khò ở Chonburi rồi" Itt nói đầy tươi cười.

"Haizz, nhưng hôm nay tao cảm thấy không ổn sao đó" Gear lẩm bẩm.

"Thôi đi mày, thằng Gear! Mày làm tao mất hết nhuệ khí rồi đó" Itt mắng bạn không mấy nghiêm túc. Không lâu sau, họ cũng đến trường đua. Itt đi vào chào hỏi Nan trước.

"Itt... Tao nghĩ hôm nay mày đừng đua nữa. Về nhà trước đi" Nan lên tiếng giọng căng thẳng. Itt liền làm mặt ngơ ngác.

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?" Itt hỏi lại. Nan ngập ngừng một chút.

"Sân của tao không sẵn sàng" Nan nói.

"Không sẵn sàng cái quái gì! Tụi kia vẫn đua được mà. Mày đừng có nói dối tao. Nói đi, sao không muốn tao đua vậy?" Itt hỏi lại.

"Không có gì đâu. Tao chỉ lo cho mày thôi" Nan nói rồi nhìn mặt Itt một cách nghiêm túc. Tình trạng của abh bây giờ không thể nói gì nhiều.

"Mày không cần lo cho tao đâu. Tao thắng nó chắc chắn. Mà mày có muốn lấy con gái làm tiền cược không? Lát nữa tao thách tụi nó, rồi tao bắt con gái về cho mày" Itt nói để Nan yên tâm, vì cậu nghĩ Nan chắc sợ mình sẽ thua trong đêm nay.

"Thôi không đâu... Mày chắc chắn là sẽ đua thật chứ?" Nan hỏi lại.

"Ừa chứ sao!" Itt đáp lại. Nan khẽ thở dài.

"Ừm... Mày đi chuẩn bị đi. Lát nữa tao bảo mấy đứa nhỏ lo liệu cho" Nan nói trước khi Itt bước ra ngoài chuẩn bị xe. Nan ngồi xuống ghế với vẻ mặt căng thẳng.

//Tao xin lỗi mày Itt... Tao muốn giúp mày mà... Nhưng mày không chịu tin tao gì hết// Nan lẩm bẩm khẽ khi nhớ lại giọng nói qua điện thoại vào trưa nay.

....

....

("Mày có gì muốn nói với tao không?") Giọng nói điềm tĩnh vang lên, làm Nan đang chào hỏi ban đầu khựng lại ngay lập tức.

"Nói gì vậy Hia?" Nan hỏi lại.

("Tao hỏi là mày... có gì... muốn nói với tao không?") Câu hỏi cũ lặp lại lần nữa. Lần này làm Nan cảm thấy khô cả cổ họng ngay lập tức.

"Hia... Hia biết chuyện gì rồi... Anh nói cho em biết đi thì hơn" Nan hỏi lại, đề phòng đối phương hỏi chuyện khác với điều anh đang nghĩ lúc này.

("Mày muốn thử lòng tao hả thằng Nan... nên mới dám giấu tao hả hả?!") Giọng gằn gừ vang lên, làm Nan chắc chắn rằng đó phải là cùng một chuyện mà anh đang nghĩ.

"Dạ... Hia... Em... em không cố ý giấu đâu anh... Em không muốn thằng Itt nó đi đua ở chỗ khác. Nếu nó đua ở sân em, ít nhất thì tụi em còn có thể lo cho nó được" Nan nói ra để đối phương hiểu.

("Đây, nếu thằng Neil không gọi điện hỏi tao chuyện thằng Itt, thì tao chắc không biết mày cho vợ tao đi đua ở sân mày đâu phải không?!") Day gằn giọng lại.

Chính anh cũng vừa mới biết từ Neil, người đã gọi điện hỏi chuyện Itt đi đua xe, rằng anh đã cho phép người yêu mình đi đua kiểu gì. Bởi vì thuộc hạ trong gara của Neil đi xem đua xe tối qua rồi nhớ ra Itt là bạn với Neil, nên mới kéo nhau đến kể cho Neil nghe rần rần.

"Em xin lỗi Hia" Nan không nói nên lời ngoài hai tiếng "xin lỗi".

("Nó đi đua ở sân mày mấy lần rồi?") Day hỏi tiếp.

"Hơ... hai lần rồi ạ" Nan đáp lại, giọng ngập ngừng.

("Hôm nay nó sẽ đi đua nữa phải không?") Day hỏi bằng giọng điềm tĩnh.

"Dạ" Nan đáp.

("Tốt... Cứ cho nó đua đi. Và mày tuyệt đối không được nói cho nó biết tao đã biết chuyện này. Rồi nếu mày dám cãi lời tao, mày chết dưới chân tao đó thằng Nan") Day nói với giọng ác liệt.

"Dạ... dạ Hia" Nan đáp giọng run rẩy, trước khi Day cúp máy.

....

....

Sau khi đặt tiền cược đua xe, Itt và đối thủ đều lên ngồi vào xe của mình. Chưa đầy 5 phút, cuộc đua bắt đầu. Tiếng lốp xe ma sát với mặt sân vang dội. Tiếng reo hò từ khắp sân càng lúc càng lớn khi thấy cả hai bên quyết liệt tranh tài không chịu thua. Cuộc đua từ lúc bắt đầu, luôn nằm trong tầm mắt của dáng người cao lớn. Về phía nhóm bạn của Itt, không ai biết dáng người cao lớn đó đã về đến từ lúc nào ngoài Nan và vài thuộc hạ khác. Và rồi, tiếng hò reo về phía Itt lại vang lên một lần nữa khi cậu lái xe về đích trước đối thủ. Itt cười tươi rói bước xuống xe, có bạn bè chạy đến đầy vui mừng. Đối thủ của Itt vừa xuống xe liền lao thẳng đến tìm Itt.

"Thằng khốn! Mày ép xe tao!" Đối thủ của Itt chỉ thẳng mặt cậu rồi gằn giọng ra, có bạn bè cố gắng can ngăn.

"Mày có vấn đề gì vậy? Đây là sân bãi bất hợp pháp, không có quy tắc. Muốn đua kiểu gì cũng được. Mày thua rồi thì đừng có kiếm chuyện nữa đi" Itt đáp trả đầy khó chịu.

"Ngon thì mày ra đây đấm tay đôi với tao đi!" Đối phương đã thua còn kiếm chuyện lung tung nữa. Itt nhếch môi cười khẩy.

"Mày đúng là trẻ con thật đó. Hỏi thật, có phải mày trốn mẹ đi đua xe không vậy?" Itt đá đểu lại, làm đối phương tức tối đến mức muốn lao vào Itt. Bọn thuộc hạ của Nan liền đứng ra chắn cho Itt, mà không hề hay biết có ai đó đang bước đến.

"Vậy còn cái đứa trốn chồng đi đua xe thì nên gọi là gì đây?" Một giọng trầm ấm vang lên. Nhóm người đứng phía sau Itt vội vã né sang hai bên để mở đường cho dáng người cao lớn bước vào, đồng thời ai nấy đều cúi mặt tránh ánh nhìn của anh. Trong khi đó, Itt đứng đơ người, cảm thấy lạnh sống lưng. Night quay sang nhìn cũng tái mặt ngay lập tức.

"Anh... P'Day" Night gọi anh trai mình giọng run rẩy. Itt vẫn đứng bất động, không dám quay đầu nhìn về phía sau.

"Mày là ai vậy... Xen vào chuyện gì?" Đối thủ của Itt chẳng biết chuyện gì, bèn hỏi lên đầy bực bội. Day bước qua Itt đang đứng yên, đi thẳng đến nhóm đối thủ của Itt. Itt lập tức nhìn tấm lưng người yêu với ánh mắt run rẩy, hai chân không dám nhúc nhích. Nan cũng đứng gần đó, mặt mày căng thẳng theo dõi tình hình.

"Tao không đến để kiếm chuyện với mày... nhưng nếu tụi mày muốn kiếm chuyện thì tao cũng chiều được..." Day nói giọng điềm tĩnh, đồng thời hút điếu thuốc trên tay rồi nhìn từng khuôn mặt của đối phương. Cho đến khi Nan phải bước vào chen ngang.

"Tao là chủ ở đây. Nếu tụi mày còn muốn đến đua xe ở đây nữa, tao khuyên tụi mày nên về nhà ngay bây giờ đi. Nhưng nếu tụi mày cứ cố chấp gây chuyện, tụi mày sẽ phải đối mặt với bọn này" Nan chỉ về phía sau, nơi có một nhóm đông đảo thuộc hạ của anh đang đứng, chắc chắn là đông hơn bên kia. Và anh còn giả vờ vén áo lên cho đối phương thấy mình có mang súng. Điều này làm đối phương nhìn nhau ngớ người, trước khi chịu rút lui một cách ngoan ngoãn, vì không muốn mạo hiểm với ông chủ sân đua và đám đông người kia. Khi đối phương đã rút lui, Day vẫn đứng yên ở chỗ cũ, hút hết điếu thuốc một cách điềm tĩnh, không hề quay sang nhìn Itt dù chỉ một chút. Gear không chịu nổi sự căng thẳng, bèn bước đến gần Day.

"Thằng Day... Tao giải thích chuyện này được mà!" Gear cố gắng giúp bạn. Day liếc nhìn Gear một cái.

"Mày sẽ có cơ hội giải thích mà thằng Gear, đừng vội" Day nói giọng lạnh lùng.

"Anh... P'Day... Night xin lỗi... P'Day đừng mắng P'Itt mà... Anh... đừng..." Night đang định van xin anh trai mình, nhưng Day đã giơ tay ngăn lại.

"Night với anh cũng có chuyện cần nói với nhau, nhưng không phải bây giờ" Day nói với em trai mình, trước khi từ từ quay sang Itt. Lúc này, thuộc hạ của Nan đã giải tán hết vì bị anh đuổi đi xa khỏi nhóm của Itt. Bởi vì Nan biết Day chắc sẽ không thích nếu có ai đó tụ tập nhìn mình như vậy. Itt nhìn mặt nguòi yêu mình với ánh mắt run rẩy. Vẻ ngạo mạn vừa rồi đã biến mất trong chớp mắt.

"Da... Day... Nghe tao nói đã... Ta... Tao..." Itt cảm thấy việc nói ra lúc này thật khó khăn. Day từ từ bước đến gần Itt.

..

Diêm vương tới đòi mạng😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co