Truyen3h.Co

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2

🌙Chap 17🔞🌙

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

Bốp!!

Gương mặt mịn màng của Itt xoay phắt theo lực tát của Day. Itt choáng váng đôi chút vì không kịp phòng bị, cảm thấy choáng váng và vị chát, lợ trong miệng. Bầu không khí xung quanh im lặng như tờ. Mọi người đều sững sờ, không ngờ Day lại tát Itt.

"Đau không?" Day hỏi giọng điềm tĩnh. Itt quay sang nhìn mặt người yêu với đôi mắt đỏ hoe, cảm thấy sốc và buồn bã vì abh đã tát mình. Máu tươi cũng rỉ ra ở khóe môi.

"Mày... mày..." Itt nói giọng run rẩy, đồng thời đưa tay ôm lấy bên má vừa bị tát. Trong khi Day bước lại gần Itt, rồi chộp lấy cằm người yêu một cái và bóp mạnh. Sự tức giận và buồn bã đan xen, đôi mắt sắc bén bừng lửa.

"Tao hỏi mày có đau không hả?! Itt!! Mày có cảm thấy đau như tao đang cảm thấy không hả?!" Day gầm lên, đồng thời đẩy Itt vào sát chiếc xe mà cậy đã dùng để đua.

"Này! Thằng Day... Đừng làm gì nó nha mày!" Gear hét lên ngăn cản ngay lập tức vì sợ Day sẽ làm hại Itt.

"Day... tao đau... ư... buông ra" Itt cố gắng đẩy cơ thể Day và bàn tay anh đang bóp chặt cằm cậu.

"Mày cũng cảm thấy như vậy hả Itt!!... Tao đã cảnh báo mày điều gì?!" Day vẫn tiếp tục gào lên. Sự điềm tĩnh trước đó đã biến mất rồi.

Bốp bốp bốp..

Cú đấm của Itt giáng vào ngực Day để anh buông mình ra, nhưng dường như Day càng siết chặt cằm và hai má Itt hơn. Điều đó làm cậu cảm thấy đau nhức khắp miệng, vì môi cậu đã nứt ra do cú tát của Day trước đó.

"Ư... Đau... Thằng Day..." Itt bật khóc không kìm được vì đau và sợ hãi trước cơn giận của người yêu mình lúc này.

"Thằng Day!! Bình tĩnh lại đi mày! Four, mày lại giúp tao kéo thằng Day ra đi!" Gear không chịu nổi, phải lao vào kéo tay Day ra. Nhưng Day vẫn siết chặt, tay anh run rẩy vì lực siết và cơn giận. Four cũng lao vào giúp, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, mọi người cùng nhau kéo Day ra xa khỏi Itt. Night và Gus cũng vội vàng lao vào giúp. Night cố gắng kéo Itt ra trước.

"Hia.. Bình tĩnh lại nha anh..." Nan cũng không biết giúp cách nào, chỉ có thể cố gắng nói cho Day bình tĩnh lại.

"Thằng khốn!! Tụi mày buông tao ra ngay!! Thằng Gear! Thằng Four! Tụi mày muốn chết lắm hả?!" Day, bị kéo ra khỏi Itt, gào lên. Itt đứng run rẩy khóc bên cạnh Night và Gus.

"Anh... P'Day... đừng làm gì P'Itt hết nha anh... Chỉ nhiêu đó thôi là P'Itt sợ rồi mà anh" Night nói giọng run rẩy khi thấy cơn giận của anh trai mình.

"Sợ vậy hả? Hừ... Mày cũng sợ tao hả Itt?! Nếu mày sợ tao, mày có dám cãi lời tao không hả?!" Day định lao vào Itt, nhưng Night lại vội vàng chạy đến đẩy anh trai mình ra thêm lần nữa. Nan cũng lao vào giúp Gear và Four giữ chặt Day vì nghĩ rằng đằng nào mình cũng đã bị trách phạt vì không nói cho anh biết chuyện của Itt rồi, thêm một chuyện nữa chắc cũng không sao.

"Hức... Mày nghe tao nói trước được không chứ!!... Hức... Sao mày nói là sẽ không làm hại tao nữa mà... Hức" Itt hỏi ra giọng run rẩy, khàn đặc.

"Lúc mày còn không thèm nghe tao, vậy tại sao tao phải nghe mày hả Itt?!" Day gầm lên một lần nữa.

"Mày nghĩ tao không đoán ra được sao, là mày đến đây đua xe làm gì! Chỉ vì cái xe mô tô phân khối lớn đó thôi, mày lại cam tâm đem mạng mình ra mạo hiểm như vậy hả?!" Day gào thét.

"Hức... Có mạo hiểm gì đâu chứ... Hức... Tao cũng không sao hết. Mày cũng thấy đó... Hức" Itt vẫn cố gắng giải thích cho Day hiểu nhưng chỉ khiến anh nghiến răng ken két.

"Ừ... bây giờ mày không sao, nhưng mày nghĩ mày sẽ may mắn mãi vậy sao hả?! Mày biết không, khi tao biết mày đi đua xe, tao sợ hãi đến mức nào! Nếu mày lỡ có chuyện gì, tao sẽ cảm thấy thế nào! Tao sẽ đau lòng đến mức nào, mày có biết không hả Itt?!" Day nói toạc ra, làm Itt khựng lại một chút. Đôi mắt sắc bén nhìn Itt với nỗi đau sâu thẳm bên trong. Cậu cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy ánh mắt của người yêu mình.

"Hức... Tao xin lỗi... Tao xin lỗi... Đừng giận tao nha Day... Hức..." Itt là người chủ động bước đến ôm chặt lấy Day. Lúc này, Gear, Four, Nan đã buông Day ra, vì thấy Itt đã tự mình đến gần anh. Day đứng im, siết chặt nắm đấm.

"Mày với tao, chắc chắn có chuyện cần nói chuyện dài dài đó Itt! Lại đây mau!" Day đẩy Itt ra, rồi nắm chặt cổ tay Itt và giật mạnh kéo đi theo mình đến xe, có nhóm của Gear chạy theo.

"Thằng Day... Tao nghĩ mày..." Gear định ngăn lại lần nữa. Day khựng chân, rồi quay sang nhìn nhóm người đang chạy theo mình và Itt, trước khi giơ tay chỉ thẳng mặt quát ra khắp nơi.

"Nếu tụi mày không ngậm miệng lại hoặc không chịu cho Itt đi nói chuyện rõ ràng với tao, tao sẽ không nể mặt ai hết, kể cả Night nữa. Dù anh sẽ không làm gì Night, nhưng anh cũng không chịu để Night cản anh đâu!" Day tuyên bố đanh thép, trước khi giật mạnh Itt đang nức nở đi tiếp.

"Không cần theo đâu mày" Nan nói giọng căng thẳng khi thấy Gear định đi theo xem bạn.

"Sao vậy? Đó là bạn tao mà!" Gear hỏi lại.

"Anh ấy yêu thằng Itt nhiều lắm nên mới giận đến vậy. Rồi mày nghĩ anh ấy sẽ giết người mình yêu sao? Cùng lắm thì cũng chỉ hơi đau thân một chút thôi. Nhưng nếu chúng ta xen vào rắc rối hơn nữa, thằng Itt có thể sẽ đau nặng đó" Nan nói ra.

"Night cũng nghĩ vậy đó anh... P'Day yêu P'Itt nhiều lắm, chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu ạ." Night đồng ý với Nan, làm Gear ngừng việc đi theo Day và Itt. Chỉ có thể cầu nguyện cho Day đừng quá giận Itt là đủ rồi.

Rầm...

Day quăng Itt va mạnh vào thân xe của mình.

"Hức... Hức..." Itt nức nở khóc, cảm thấy tức ngực nhưng cũng không nói ra.

"Lên xe! Đừng để tao phải nói lại lần nữa!" Day lên tiếng, làm Itt vội vàng mở cửa xe leo lên ngồi ngay. Còn anh thì đi vòng qua ghế lái.

RẦM!

Tiếng đóng cửa xe thật mạnh từ tay Day vang lên, làm chiếc xe rung chuyển và Itt giật bắn mình vì sợ hãi. Itt ngồi run rẩy không dám quay sang nhìn Day, chỉ biết cúi gằm mặt khóc thút thít như vậy. Day liếc nhìn Itt một cái, trước khi nổ máy xe rồi phóng đi thật nhanh. Suốt cả đoạn đường, Day không nói một lời nào, chỉ có tốc độ của chiếc xe đang lao về phía trước. Itt bắt đầu nhìn ra ngoài xe.

"...Day... Đi... đi đâu vậy?" Itt hỏi giọng run rẩy.

"Ngồi im đi. Day nghiến răng nói ra, làm Itt biết anh vẫn chưa nguôi giận. Itt đành ngồi im lặng. Cậu bắt đầu nhìn đường Day lái, rồi nhận ra anh đang chở mình về tiệm làm tóc của Day ở tỉnh Kanchanaburi. Mặc dù mệt mỏi vì khóc, nhưng Itt vẫn không tài nào ngủ được. Cho đến khi Day dừng xe trước cửa tiệm của mình không lâu sau đó. Day xuống xe làm Itt cũng phải vội vàng xuống theo rồi anh đi đến mở cửa cuốn của tiệm.

"Vào đi" Day nói. Itt liền vội vàng bước vào ngay. Trong lòng cũng thấp thỏm lo sợ không biết khi vào trong sẽ đối mặt với điều gì. Day đi theo vào, trước khi đóng cửa khóa lại. Bàn tay thon của Itt bị giật mạnh kéo lên tầng trên một lần nữa.

"Đau... Day... tao đau mà" Itt nói ra khi Day nắm chặt cổ tay mình.

"Mày nghĩ chỉ có mình mày biết đau hả?" Day nói giọng cứng rắn, trước khi mở cửa phòng rồi quăng Itt vào thật mạnh. Itt quay sang nhìn Day với ánh mắt run rẩy. Day cũng đứng nhìn Itt bằng ánh mắt kiên quyết không kém.

"Mày muốn cái xe đó lắm đúng không hả?!" Day hỏi giọng cứng rắn, làm Itt giật mình nhẹ. Cậu mím chặt môi, không dám nói gì. Trong khi Day sải bước đến gần Itt khiến cậu lùi lại vì sợ hãi, đồng thời cúi gằm mặt.

"Nếu mày muốn... tao sẽ cho... Mày muốn cái gì, muốn xài bao nhiêu tiền, cứ tự nhiên đi Itt! Tao cho mày hết luôn đó! Hài lòng chưa?!" Day gầm lên, đồng thời lấy ví tiền của mình ra khỏi túi quần, trước khi rút tiền và các loại thẻ tín dụng ra rồi ném vào Itt.

Phựt... phựt...

Cả tiền mặt lẫn thẻ đập vào mặt và người Itt trước khi rơi xuống sàn phòng. Đôi mắt khi này đã khô cạn lại ướt đẫm lần nữa.

"Hức... Không lấy đâu" Itt nói giọng run rẩy.

"Cái gì!! Mày không lấy cái gì?!" Day hỏi giọng gắt gỏng.

"Hứccc... Mày đừng có châm chọc tao kiểu này được không Day... Hứccc... Tao biết tao sai... Nhưng mày đừng làm vậy... Hứccc..." Itt nói ra giọng nức nở.

"Sao tao lại không làm được!! Mày tự mình làm gì đó, có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tao không hả!! Tao yêu, tao lo, tao chiếm hữu mày đến mức nào, mày có biết không!! Tại sao hả Itt? Tại sao lại làm như vậy? Mày muốn tao trở lại tàn nhẫn với mày đúng không hả?!" Day gào lên, người anh run lên vì giận.

"Hức... Hức hức..." Itt nức nở đến mức người run bần bật.

"Mày tự mình ép tao phải tàn nhẫn với mày đó Itt" Day nghiến răng nói ra, trước khi đi đến cửa phòng.

"Hức... Mày đi đâu vậy?" Itt vội vàng hỏi ngay lập tức.

"Ở yên đây! Đừng có bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước" Day quay lại nói giọng gay gắt, trước khi bước ra ngoài. Itt khuỵu xuống ngồi trên chiếc giường rộng rồi nức nở. Cậu không ngờ Day lại giận đến mức này, và Itt cũng biết mình đã sai khi cố gắng nói dối. Trong lúc đang ngồi nghĩ cách làm sao để Day hết giận, tiếng mở cửa vang lên. Itt mắt mở to khi thấy thứ gì đó trong tay anh. Itt lập tức lắc đầu lia lịa.

"Hức... Không được đâu Day... Hức... Mày không thể làm vậy được đâu Day... Hức hức..." Itt vội vàng đứng dậy định chạy ra khỏi phòng ngủ, nhưng Day đã kịp túm lấy cổ áo Itt.

"Hức hức... Day... Tao là con người mà... Hức... Mày đang làm như tao không phải con người vậy... Hức" Itt la lớn, đồng thời giãy giụa. Day ôm chặt lấy eo thon của Itt, rồi dùng sức kéo lại giường rộng.

"Cũng vì mày là người như vậy đó, nên tao mới phải làm thế này" Day nói giọng cứng rắn, trước khi quăng Itt lên giường một lần nữa rồi nhanh chóng trèo lên giường ngay.

"Hức... Day... Mày định làm gì... Đừ... đừng mà!" Itt la lên ngăn cản khi Day cởi hết quần cậu ra. Mặc dù Itt có giãy giụa cách mấy cũng không thể thoát được. Itt vội vàng lấy gối che đi phần thân dưới của mình thật nhanh. Khi đã cởi được quần Itt ra, anh liền quay sang tìm mắt cá chân.

Thịch!

Rắc!

Bốp!

Itt đấm mạnh vào lưng Day và giãy giụa để anh không thể khóa xích vào mắt cá chân mình. Nhưng Day không hề lay chuyển chút nào, trước khi sự lạnh lẽo của sợi xích quấn chặt quanh mắt cá chân phải của Itt. Day thở hổn hển nặng nề vì mệt mỏi, trước khi đứng dậy cầm đầu xích để khóa vào lan can ban công bên ngoài phòng ngủ. Itt hoảng hốt vội vàng túm lấy sợi xích rồi giằng lại không cho anh đi khóa.

"Hức... Tao chịu rồi Day... Hức... Đừng xiềng tao mà... Hức" Itt nói ra lời van xin.

"Tao phải chấn chỉnh thói quen của mày đó Itt. Tao đã để mày làm theo ý mình quá nhiều rồi" Day nói rồi giật mạnh sợi xích, làm Itt không giữ được mà loạng choạng theo lực giật của anh. Day liền khóa đầu còn lại của sợi xích vào lan can ban công. Sợi xích này đủ dài để Itt có thể đi lại trong phòng hoặc vào nhà vệ sinh, nhưng không thể ra khỏi phòng ngủ.

"Hức... Thằng Day khốn nạn!!... Tao nhận lỗi rồi mà... Hức... Tao là con người mà. Tại sao mày lại làm tao như vậy chứ... Hức... Rồi mày cởi quần tao làm cái thây gì hả... Hức hức... Thằng biến thái... Tao sẽ kiện bố... Hức" Itt đã van nài Day nhưng đối phương không quan tâm, nên cậu liền gào lên.

"Cứ kiện đi! Mày có bản lĩnh đi kiện thì cứ tự nhiên!... Rồi mày nghĩ bố mày sẽ tin ai giữa mày với tao hả?!" Day gầm lên một lần nữa. Itt kéo chăn lên che phần dưới cơ thể mình rồi úi mặt khóc nức nở vào cái gối lớn trên giường. Cơ thể Itt run lên bần bật vì tiếng nức nở. Day khuỵu xuống ngồi ở cuối giường đầy mệt mỏi. Anh không muốn quay sang nhìn người yêu đang nức nở đến mức run rẩy như vậy.

"Tao đã từng hứa với bố mày rằng tao sẽ chăm sóc mày thật tốt. Nhưng mày đang làm tao thất hứa. Nếu mày có chuyện gì, bố mày sẽ nghĩ sao khi tao không chăm sóc được con trai ông ấy hả?!" Day nói giọng cứng rắn.

"Hức... Hức hức..." Itt chỉ biết nức nở, không nói lời nào đáp trả.

"Hừ, giỏi giấu lắm. Coi tao là thằng ngu hả..." Day nói giọng châm chọc khi nhớ đến nhóm người đã cùng nhau giấu chuyện Itt đi đua xe. Khi nhớ lại cảnh cậy đua xe, anh càng giận dữ hơn nữa.

BỤP!!

Day giật mình nhẹ khi bị Itt dùng chân đạp vào lưng mình, nơi anh đang ngồi quay lưng lại với cậu ở cuối giường.

"Làm cái quái gì hả Itt?!" Day gầm lên. Itt ngẩng lên với khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

"Đi xa khỏi tao ngay!!... Hứccc... Đừng có lại gần tao! Muốn xiềng tao lắm đúng không... Hứccc... Hài lòng rồi thì đi đi!!" Itt la lớn, đến nỗi cậu cảm thấy đau họng.

"Dám đạp tao hả Itt!" Day lao vào Itt một lần nữa, đồng thời ngồi ngồi đè lên Itt.

"Ừa!!... Hứccc! Lúc mày còn tát còn xiềng tao được mà" Itt nói ra, đồng thời giãy giụa và đẩy Day khiến anh phải nắm chặt hai cổ tay Itt.

"Muốn biết tại sao tao lại cởi quần mày ra không?" Day hỏi giọng gay gắt. Itt nhìn Day với ánh mắt run rẩy.

"Tại sao?!" Itt hỏi lại. Day khẽ nhếch môi cười.

"Thì vì tao có thể làm với mày dễ dàng hơn, trong khi mày đang bị xiềng đây" Day nói trước khi kéo tấm chăn mà Itt đang che phần dưới cơ thể mình ra ngay lập tức.

Itt lập tức dùng lực đạp Day vì không muốn anh làm điều gì thô bạo với mình trong đêm nay. Itt biết lúc này Day đang rất giận, và anh sẽ không nương tay. Day túm lấy mắt cá chân đang bị xiềng của Itt, rồi giật mạnh lên cao, làm cậu đang chống người lên để đẩy Day phải ngửa người ngã xuống giường mà không kịp phản ứng.

"Đau!!... Hức hức... Đừng cắn... Day tao đau" Itt la lên khi Day cắn mạnh vào đùi trong của Itt, trước khi nhích người lên đè chặt cậu. Đôi môi ấm áp nghiền nát bờ môi thon gọn cũng dữ dội không kém. Itt quay mặt đi, nhưng Day cứ đuổi theo dồn ép cho đến khi cậu chẳng thể quay mặt đi đâu được nữa. Nước mắt cứ chảy dài theo rãnh má, thấm vào khóe miệng của cả hai đang áp chặt vào nhau, làm cả hai đều cảm nhận được vị lợ lợ từ nước mắt của Itt. Day nghiền nát nụ hôn đầy dữ dội, đồng thời miết bờ môi của Itt.

"Ư... ư ư..." Itt rên rỉ trong cổ họng vì đau đớn. Nào là môi bị rách do cú tát, nào là lực nghiền nát của Day nữa. Nhưng Itt không thể phủ nhận rằng sự thô bạo lần này lại thấm đẫm sự độc đoán và một chút dịu dàng. Chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quýt, dồn ép chiếc lưỡi nhỏ không ngừng, cho đến khi cậu thở hổn hển. Day rời môi một cách thô bạo và vùi mạnh vào hõm cổ trắng ngần của Itt. Chiếc mũi cao cọ xát khắp vùng cổ trắng nõn. Hàm răng sắc bén cũng cắn để lại dấu vết trên người Itt. Hai tay Itt bị Day khóa chặt trên đầu.

"Hức... Đau... Day... đau" Itt chỉ biết rên rỉ nói ra, nhưng Day không hề giảm lực dù chỉ một chút. Vừa mút mát vừa cắn cắn, cho đến khi quanh cổ Itt đầy những dấu vết mà anh đã để lại. Day bật dậy ngồi nhìn mặt Itt với hơi thở hổn hển vì cơn giận và ấm ức. Trong khi Itt thì nước mắt chảy dài không ngừng, anh cởi áo của Itt và của mình ra, đồng thời ngồi đè lên bụng Itt.

"Ách... Áaaa..." Đỉnh ngực nhỏ của Itt lập tức bị Day tấn công. Chiếc lưỡi nóng bỏng lia lịa nếm thử và cắn rất mạnh mỗi lần làm cậy cảm thấy đau và nhồn nhột ở bụng dưới ngay lập tức. Bàn tay thon gọn định đẩy đầu Day ra, nhưng không đủ sức.

"Rừừừ..." Day gầm gừ trong cổ họng, đồng thời giơ tay gạt tay Itt đang cố đẩy đầu mình ra. Anh dùng tay còn lại của mình cởi móc quần và kéo quần mình xuống đến đầu gối rrước khi nhích người ngồi nâng hông Itt lên cao cho đến khi nhìn thấy rãnh dài ở mông.

"Đừ... đừng... Hức... Day... Đừ... lại... Ư ư ư ư ư ư..." Itt đang la lên ngăn cản thì phải kêu ra, cùng với gương mặt mịn màng ngửa ra sau, người gồng cứng khi Day đưa ngón tay dài của mình vào miệng để làm ướt nước bọt trước khi luồn vào lối vào yêu của mình. Day không thể đứng dậy lấy gel ở tủ quần áo lúc này, nên đành dùng cách mà anh nghĩ ra.

"Đừng có gồng!" Day gầm lên khi nhận ra Itt đang co người lại. Gương mặt mịn màng lắc lư đẫm nước mắt, trước khi anh di chuyển ngón tay ra vào. Itt cũng biết Day chắc chắn sẽ không dừng lại, nên đành phải thả lỏng bản thân để không quá đau. Day di chuyển ngón tay ra vào không lâu sau đó liền rút ngón tay ra, rồi đưa thanh nóng của mình đã cương cứng hoàn toàn vào lối vào yêu. Itt đưa tay đẩy bụng anh, hai chân định đạp chạy về phía đầu giường, nhưng anh đã giữ chặt lại, trước khi...

Khục...

"Lại... Áaaaaaa!" Itt la lớn khi Day đưa thanh nóng vào. Mặc dù người yêu có nới rộng một chút, nhưng vẫn không đủ để cậu không đau. Cảm giác khó chịu và nhói đau ập đến ngay lập tức khiến cậu nằm khóc nức nở không ngừng.

"Ưm mmm..." Day rên khẽ trong cổ họng khi cảm nhận được sự nóng bỏng và mềm mại từ lối vào yêu đang siết chặt thanh nóng của anh. Day dùng hai tay ôm ra sau, nâng eo thon của Itt lên. Anh luồn đầu gối mình xuống dưới chân Itt để nâng mông và hông cậu nhấc khỏi giường.

"Ách... Á... Áaa... D... Day... Hứcc... Day... Khó chịu..." Itt rên rỉ nói ra khi Day di chuyển hông mình, đồng thời kéo chặt eo thon của cậu để di chuyển đáp lại những cú thúc của anh. Điều này làm cho sự xâm nhập sâu hơn trước. Day càng thúc mạnh bao nhiêu, cảm giác tức nghẹn lại xuất hiện bấy nhiêu.

"Ưm mmm... Aaa... Aaaa..." Day rên khẽ trong cổ họng đầy thỏa mãn. Dù biết người yêu có chút đau đớn, nhưng anh tin rằng Itt cũng cảm thấy sung sướng không kém. Day dùng tay còn lại vuốt ve phần thân dưới của Itt, làm cậu phải níu chặt chiếc gối đang kê đầu để giải tỏa cả cảm giác nhồn nhột lẫn đau đớn cùng lúc ập đến.

"Hức... Aaa... Ách..." Itt rên lên từng đợt ngắt quãng vì những cú thúc không ngừng nghỉ và dồn dập của Day, đến nỗi mồ hôi của anh nhỏ giọt xuống cơ thể cậu. Day cứ thế thúc mạnh ở tư thế cũ, không ngừng nghỉ và không giảm lực, làm chiếc giường lớn rung lắc dữ dội theo từng cú thúc của anh. Cơ thể Itt thì khỏi phải nói, run bần bật đến nỗi cậu gần như không thở kịp với những cú thúc của anh.

"Ách... Aaaa..." Day cảm nhận được lực siết chặt từ lối vào đang co thắt dồn dập, liền thúc hông mạnh hơn trước khi anh giải thoát vào lối vào yêu của Itt, và Itt cũng giải thoát cùng lúc. Day từ từ giảm lực.

"Hộc... Aaa..." Itt rên hổn hển vì mệt mỏi, nhưng Day không để Itt nghỉ lâu. Anh lập tức lật Itt nằm sấp rồi rút thanh nóng ra.

"D... Day... Dừng lại đi mà... Đủ rồi... Lại... Ư ư ư..." Itt đang nói giọng yếu ớt bỗng lại rên lên một lần nữa khi Day đưa thanh nóng vào lần nữa và dùng hai tay luồn dưới bụng mình để nâng cậu ngồi lên người anh, trong khi cơ thể vẫn kết nối với nhau. Day mút mát lên tấm lưng mịn màng, rồi điều khiển cơ thể Itt đáp lại những cú thúc mà anh đưa lên.

"Ách... Day... Nó tức quá... Hức... Ách ách... Dừng lại đi mà Day" Itt rên lên lạc giọng, đồng thời van xin vì Itt bắt đầu cảm thấy sợ hãi với cuộc yêu nóng bỏng của Day. Dù mang lại cảm giác nhồn nhột nhưng cũng mang lại đau đớn cùng lúc, đến nỗi Itt sợ mình sẽ ngất đi vì cuộc yêu của anh trước khi mọi chuyện kết thúc.

"Không dừng... Àaaa... Ưmmmmm" Day nói ra với giọng khàn đặc. Lưng trần mịn màng của Itt vẫn là nơi Day trút giận, vừa bị cắn vừa bị mút mát khắp nơi. Cả người Itt run rẩy đáng sợ, đến nỗi cậu bắt đầu không còn sức để chống cự nữa. Điều đó làm Itt phải ngả người về phía trước và chống tay xuống nệm. Nhờ vậy, Day có dịp nhấn hông, thúc mạnh ra vào.

Phập... phập... phập...

Tiếng cặp mông căng chắc va vào đùi Day vang lên. Tiếng chất lỏng ma sát qua lại cũng vang lên, đến nỗi Itt phải mím chặt môi. Gương mặt mịn màng ngẩng lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Itt cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy, hai chân run bần bật đến nỗi Day cảm nhận rõ. Day cũng dồn sức, thúc hông không ngừng nghỉ và không chút nương tay, làm chiếc giường lớn lung lay theo từng cú thúc của anh. Còn cơ thể Itt thì khỏi phải nói, rung lắc dữ dội đến nỗi cậu gần như không thở kịp với những cú thúc của người yêu mình.

"Ah... Ách... Àaaa" Day rên rỉ khi nhận ra mình sắp giải thoát một lần nữa. Phần thân dưới của Itt cũng cương cứng sẵn sàng giải thoát lần nữa, mặc dù anh không hề chạm vào.

Rầm... rầm... rầm...

Day thúc mạnh vào, dồn nén đến nỗi Itt tức nghẹn khắp bụng, rồi anh giải thoát tinh dịch vào cơ thể Itt một lần nữa, đến nỗi nó trào ra chảy ngược xuống đùi anh. Itt thả mình nằm sấp trên giường vì kiệt sức sau khi cũng đã giải thoát. Itt nằm yên, nghĩ rằng Day chắc sẽ dừng lại ở đây. Nhưng cậu đã nghĩ sai. Vì cuộc trừng phạt của cậu kéo dài đến nỗi bầu trời bên ngoài bắt đầu sáng. Và Itt đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và không thể chịu đựng thêm được nữa vào khoảng hơn 6 giờ sáng. Lúc đó Day mới dừng lại, và tự mình dọn dẹp cơ thể cho Itt và cả anh. Sau đó anh nằm xuống cạnh người yêu và nhắm mắt lại không lâu sau đó.

..........................

11 giờ sáng.

Day quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ say trước khi rời giường đi tắm. Day nhẹ nhàng đắp chăn cho Itt. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, anh xuống tầng dưới của tiệm vì nghe tiếng nhân viên đã đến.

"Ấy vậy mà Day về tiệm thiệt nha. Lúc chị tới mở cửa, thấy chiếc xe đậu mà hết hồn luôn đó. Tưởng mình hoa mắt chứ. Khì khì. Lâu lắm rồi mới chịu về trông tiệm nha. Nếu không về nữa là chị tịch thu làm của riêng luôn đó!" Belle trêu chọc đầy tươi cười. Day khẽ nhếch môi. Các nhân viên khác cũng chắp tay chào anh đầy vui mừng khi thấy ông chủ mình chịu về trông tiệm.

"Vậy còn Itt yêu quý của chị đâu rồi? Không đi cùng hả?" Belle hỏi tiếp khi không thấy Itt bước xuống cùng Day.

"Nó đang ngủ. À, chị Belle, lát nữa nhờ ai đó đặt đồ ăn cho em với Itt nha" Day nói lại với Belle.

"Được thôi... Mà về đây từ khi nào vậy? Về chơi hay về làm việc?" Bell hỏi đầy ngạc nhiên.

"Dẫn người về dạy dỗ" Day nói cụt lủn trước khi đi vào phòng làm việc của mình. Belle mắt mở to khi nghe thấy, rồi vội vàng đi theo Day vào phòng làm việc ngay lập tức.

"Day, nói gì vậy? Dẫn ai về dạy dỗ? Đừng nói là Itt nha!" Belle hỏi ngay lập tức đầy sửng sốt. Day khẽ ngẩng mặt nhìn Belle nhưng không nói gì. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Belle nhận ra mình đã đoán đúng.

"Day, sao lại làm vậy chứ... Itt lại gây chuyện gì nữa rồi, rồi làm gì Itt vậy nè. Không được, không được! Chị phải đi coi Itt chút mới được" Belle nói ra đầy sốt ruột.

"Đi coi thôi nha chị Belle" Day nói giọng điềm tĩnh. Belle chậc lưỡi trong cổ họng, rồi vội vàng chạy lên phòng ngủ của Day ngay lập tức. Belle mở cửa phòng đi vào, rồi vội vàng đi thẳng đến chiếc giường rộng. Gương mặt mịn màng có vết bàn tay đỏ ửng trên má hồng hào làm cô hết hồn. Hơn nữa, đôi mắt đang nhắm nghiền còn sưng đỏ vì khóc nữa.

//Trời ơi... Itt của chị, sao Day lại nhẫn tâm như vậy chứ// Belle lẩm bẩm, trước khi đi vòng qua giường để ngồi nhìn Itt. Nhưng Belle lại vấp phải cái gì đó. Cô mắt mở to ngay lập tức khi thấy sợi xích dài nối đến lan can ban công.

"Trời đất ơi... Sao lại làm vậy nè!" Bell giơ tay ôm ngực rồi thốt lên đầy kinh ngạc, làm Itt từ từ hé mắt tỉnh dậy.

"Chị... Chị Belle" Itt gọi Belle với giọng khàn đặc, trước khi chợt nhớ ra mình đang khỏa thân nên vội vàng kéo chăn lên che kín cổ mình.

"Itt sao rồi em? Sao Day lại làm như vậy chứ?" Belle hỏi đầy lo lắng. Itt từ từ chống người ngồi dậy đầy khó khăn vì cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Bởi vì tối qua người yêu cậu không hề nương tay dù chỉ một chút. Belle giúp Itt ngồi dậy dễ dàng hơn. Itt ngồi tựa vào đầu giường, còn Belle thì kê gối sau lưng cho cậu.

"Nói chị nghe được không, là en đã làm gì mà Day lại làm mình như vậy? Bình thường Day nó yêu Itt, nâng niu Itt muốn chết mà. Coi nè!" Belle nói, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve má hồng hào của Itt. Cô nghĩ Itt chắc bị Day trừng phạt không ít, vì thấy những dấu vết trên cổ Itt.

"Nó giận... vì em lén đi đua xe đó chị" Itt nói giọng yếu ớt.

"Em đấy... sao mà nghịch ngợm dữ vậy hả. Lớn rồi mà... Day cũng vậy nữa, đáng lẽ phải nói chuyện, khuyên bảo đàng hoàng chứ, ai dè lại dùng cách này hả. Hoang dã thiệt luôn đó!" Belle không nhịn được mà cằn nhằn. Itt nhìn xuống mắt cá chân mình, nơi lộ ra ngoài tấm chăn, thấy sợi xích quấn quanh cùng ổ khóa to đùng.

"Chị Belle giúp em tháo sợi xích này ra được không ạ... Em không muốn bị xiềng vầy đâu" Itt nói lời van xin Belle. Belle nhìn mắt cá chân Itt đầy thương xót, trước khi cửa phòng Day mở ra vì chính chủ căn phòng. Itt lập tức quay mặt đi chỗ khác tránh anh.

"Day... sao lại làm Itt như vậy chứ. Tháo xích ra đi mà" Belle nói lời cầu xin thay cho Itt.

"Em sẽ tháo ra mà chị Belle, nhưng không phải bây giờ" Day nói giọng điềm tĩnh, đồng thời nhìn Itt đang ngồi trên giường.

"Nhưng chị thấy..." Belle định nói giúp thêm.

"Khách đông rồi. Em nghĩ chị Belle xuống coi khách đi" Day nói lại lần nữa, làm Belle biết nói thêm cũng vô ích.

"Itt, lát nữa chị mang cơm lên cho nha" Belle nói với Itt. Itt vội vàng nắm lấy cổ tay Belle.

"Chị Belle ở lại với em một chút được không ạ... Nha chị" Itt nói lời van xin Belle làm cô nhìn mặt Day và Itt qua lại.

"Chị Belle có việc phải làm" Day nói giọng cứng rắn, làm Itt đành từ từ buông tay khỏi cổ tay Belle

"Lát nữa chị rảnh khách rồi sẽ lên ngồi nói chuyện với Itt nha" Belle nói với Itt để cậu yên tâm. Itt gật đầu chấp thuận, trước khi cô đứng dậy.

Bốp.

Belle đánh vào bên vai săn chắc của Day nhưng không mạnh lắm.

"Ghét ghê... Ông bố sado đó. Xì!" Bell mỉa mai Day trước khi rời khỏi phòng ngủ của anh ngay lập tức. Day lắc đầu lia lịa rồi quay sang nhìn Itt đang nằm xuống và kéo chăn lên che kín người. Itt nằm quay lưng lại với anh đang đứng đó và nhìn ra ngoài ban công yên lặng.

🏷️Từ Sado trong câu trên là viết tắt của từ Sadist hoặc Sadistic trong tiếng Anh, có nghĩa là người có xu hướng bạo dâm hoặc tính cách bạo dâm.

"Tỉnh rồi sao không dậy tắm rửa đi?" Day hỏi giọng điềm tĩnh.

"Tắm làm gì. Tắm rồi cũng có mặc đồ đâu" Itt đá đểu lại, trước khi giật mình nhẹ khi cảm nhận được sự rung lắc của giường. Bởi vì Day đã nhích lên ngồi trên giường. Tấm chăn đang che thân Itt bị kéo xuống một chút, để lộ bờ vai mịn màng khiến cậu nắm chặt tấm chăn ở phía trước.

Khực...

"Ối giời... Cắn tao làm gì hả?!" Itt la lớn, đồng thời quay mặt sang trách Day. Dấu răng xuất hiện khi anh cắn vào bờ vai mịn màng của mình.

"Cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn mặt tao rồi ha" Day nói ra, trước khi Itt mím chặt môi rồi lại quay mặt đi tránh người yêu mình.

"Mày làm sai mà mày dám giận tao hả Itt?" Day hỏi.

"Dù tao có sai, nhưng mày không nên làm tao như vậy!" Itt nói ra. Day kéo người Itt quay lại đối diện với mình.

"Đối với tao, đây coi như là một hình phạt nhỏ đó Itt..." Day nói giọng điềm tĩnh khiến Itt nhìn mặt anh với ánh mắt run rẩy.

"Rồi chừng nào mày mới tháo xích cho tao?" Itt hỏi tiếp.

"Không biết. Tùy thuộc vào mày, là khi nào mày chịu hết cứng đầu với tao. Bởi vì bây giờ, tao bảo mày đi tắm mà mày còn chưa chịu đứng dậy đi tắm" Day nói ra. Itt ghét bỏ đẩy ngực người yêu ra xa khỏi mình.

"Tắm thì tắm... Rồi tao mặc cái gì?" Itt hỏi lại.

"Đi tắm trước đi. Lát nữa tao tìm cho" Day nói lại. Itt liền từ từ nhích xuống khỏi giường, cảm thấy chân mình như không còn sức lực.

Phựt...

Cơ thể Itt nhẹ bẫng trong vòng tay Day trong trạng thái khỏa thân, trước khi anh bế cậy thẳng vào phòng tắm. Tiếng xích va vào sàn phòng vang lên đều đặn. Khi đã đặt Itt vào bồn tắm, Day liền đi ra ngoài, đồng thời hé cửa lại vì không thể đóng được do có sợi xích chặn cửa. Itt mở nước ấm trong bồn, rồi ngồi nhìn sợi xích ở mắt cá chân mình với vẻ mặt ủ rũ. Quanh mắt cá chân đỏ ửng vì Itt đã giãy giụa tối qua. Những dấu vết trên cơ thể cậu hiện rõ mồn một, cả ở đùi trong lẫn khắp người. Itt đưa hai đầu gối lên ôm lấy, rồi úp mặt vào đầu gối đầy mệt mỏi.

"Itt... Tắm đi. Đừng ngâm lâu quá, lát sẽ bệnh đó" Day mở cửa bước vào nói giọng gay gắt, làm Itt giật mình nhẹ trước khi ngoan ngoãn đi tắm. Khi được ngâm mình trong nước ấm, Itt cảm thấy thoải mái và đỡ đau nhức rất nhiều. Cậy liền từ từ bước ra khỏi bồn tắm. Day đưa khăn tắm cho Itt, cậu nhận lấy lau rồi quấn quanh eo.

"Mặc tạm cái áo này đi" Day đưa cho Itt một chiếc áo thun rộng, mà Itt nghĩ rằng nếu mình mặc chắc sẽ dài đến đùi.

"Rồi quần thì sao?" Itt hỏi tiếp.

"Cứ mặc mỗi áo vậy đi đã" Day nói lại, làm Itt xụ mặt xuống. Nhưng vì muốn abh tháo xích cho mình, cậy cũng đành chịu mặc mỗi áo. Và đúng như dự đoán, chiếc áo dài xuống che kín phần thân dưới của Itt làm đỏ mặt khi cảm nhận được sự trống trải ở phần dưới cơ thể mình.

"Lại đây" Day đang ngồi nhìn Itt ở cuối giường, gọi người yêu giọng điềm tĩnh. Itt bước đến, cùng với sợi xích quấn quanh mắt cá chân phải của mình. Day kéo Itt ngồi lên đùi săn chắc của mình, ngồi nghiêng chứ không phải ngồi đè lên. Itt vội vàng với lấy tấm chăn trên giường che phần thân dưới của mình lại, vì khi ngồi áo sẽ bị vén lên một chút.

"Mình nói chuyện đàng hoàng. Đồng ý không?" Day lên tiếng, bởi vì sau khi đã trút bỏ một phần cơn giận tối qua, anh cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Itt im lặng không trả lời.

"Nói đi, có phải mày đi đua xe vì muốn có chiếc mô tô phân khối lớn đó không?" Day hỏi giọng điềm tĩnh.

"Ưm" Itt đáp trong cổ họng.

"Tiền cược bao nhiêu?" Day hỏi tiếp.

"Mỗi... mỗi vòng hai trăm ngàn" Itt đáp giọng yếu ớt, không dám nói to vì không biết anh đang có tâm trạng thế nào.

"Định đua mấy vòng?" Day hỏi tiếp.

"Bốn" Itt đáp cụt lủn.

"Nhưng đua được hai vòng rồi, bị bắt ở vòng thứ ba đúng không?" Day hỏi lại. Itt gật đầu.

"Rồi mày có bao giờ nghĩ không, là mạng sống của mày, nó chỉ đáng giá có tám trăm ngàn thôi hả Itt?" Day hỏi giọng điềm tĩnh, làm Itt ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt run rẩy.

"Rồi nếu mày có chuyện gì, mày nghĩ tao có thể lấy tám trăm ngàn đó mua lại mạng mày được không?" Day hỏi tiếp, làm Itt vòng tay ôm lấy cổ Day, rồi úp mặt vào hõm cổ anh với thân người run rẩy.

"Tiền bạc, vật chất, xe cộ... đó là những thứ bên ngoài thân xác. Không chết thì kiếm lại được. Nhưng mạng sống của mày... tao không thể tìm ở đâu ra mà thay thế được. Hiểu lời tao nói không?" Day nói ra lần nữa, làm Itt lại nức nở.

"Hức... Xin lỗi... Xin lỗi mà Day" Itt nức nở nói ra với giọng run rẩy.

..

Đây là một trong những chap của quyển 2 mà sốp tâm đắc😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co