Truyen3h.Co

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2

🌙Chap 19🌙

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

Itt nhìn mặt Day một chút, trước khi cúi xuống nhìn miếng bánh kem đang ăn.

"Bạn em hồi cấp ba thôi chị Belle" Day đáp bằng giọng bình thường. Belle gật đầu vì không nghĩ gì nhiều.

"Rồi Day định ở lại mấy ngày nữa?" Belle hỏi tiếp, để sắp xếp công việc cho đúng.

"Itt, mày muốn về ngày nào?" Day quay sang hỏi Itt đang ngồi im lặng.

"Itt!" Day gọi giọng nghiêm khắc, trước khi người yêu anh quay lại nhìn đầy ngơ ngác.

"Gì?" Itt hỏi lại.

"Tao hỏi mày muốn về Bangkok ngày nào?" Day hỏi giọng điềm tĩnh, cùng với việc nhìn thẳng vào mắt Itt.

"Ờ... Tùy mày. Tao sao cũng được" Itt đáp lại cùng với một nụ cười nhẹ dành cho Day, trước khi né tránh ánh mắt nghiêm khắc của anh đang nhìn.

"Ăn gì nữa không Itt?" Belle hỏi lên. Itt gật đầu, trước khi gọi thêm bánh kem để tiếp tục ăn. Khi ăn xong, Day đưa cả hai về lại tiệm, đồng thời mua bánh kem về cho nhân viên của mình nữa.

"Vào phòng làm việc chút đi Itt" Day đi đến nói với Itt đang ngồi ở ghế sofa trong tiệm. Itt khẽ nhướng mày.

"Có chuyện gì?" Itt hỏi lại.

"Đi theo đi" Day nói rồi dẫn đường đi đến phòng làm việc của mình. Itt cảm thấy như mình sắp bị gọi vào mắng chuyện gì đó, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo người yêu. Khi đã vào bên trong phòng làm việc của Day, Day đi đến khóa cửa rồi kéo rèm trong phòng làm việc kín mít mọi phía. Itt nhìn người yêu mình đầy lo sợ.

"Có chuyện gì vậy? Sao phải khóa cửa phòng lại?" Itt hỏi lên. Day quay lại nhìn với ánh mắt nghiêm khắc, trước khi đứng khoanh tay nhìn thẳng vào mặt cậu không rời.

"Nếu mày vẫn còn cảm thấy không thoải mái chuyện thằng Kim... vậy tại sao mày lại cho thằng Kim số của tao... trong khi tao đã nói với mày là tao không muốn cho... Dù cho tao với nó đã nói chuyện hiểu nhau rồi đi chăng nữa" Day nói giọng lạnh lùng, làm Itt khựng lại, nhận ra anh biết hết mọi chuyện, biết cậu đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào.

"Cũng đâu có nghĩ nhiều gì đâu... Chỉ là..." Itt nói giọng yếu ớt vì biết mình không thể nói dối Day được.

"Chỉ là gì?" Day hỏi giọng gay gắt nữa.

"Rồi tại sao phải nói giọng nghiêm khắc vậy?" Itt cãi lại trước khi ngồi xuống ghế sofa.

"Thì mày cứ như vậy làm gì? Tao biết mà, mày suy nghĩ nhiều chuyện thằng Kim. Mày cũng biết tao với nó không còn gì nữa rồi. Tao với nó chỉ là quá khứ thôi, giống như mày với Meen vậy đó" Day lấy ví dụ ra.

"Tao nói là tao không có suy nghĩ nhiều mà... Tao chỉ là cảm thấy ghen tị với P'Kim thôi" Itt cãi lại.

"Ghen tị gì?" Day hỏi ngược lại.

"Thì P'Kim vừa đẹp trai, lại còn là một người con trai rất đẹp nữa... Đằng nào cũng vậy" Itt nói giọng nhỏ lại một chút.

"Mày ghen tị cái gì nó... Muốn đẹp như nó hả?" Day hỏi.

"Không có... chỉ là sợ một chút thôi" Itt bắt đầu nói ra từng chút một.

"Sợ gì? Nói ra hết đi" Day nói giọng nghiêm khắc.

"Dù cho mày với P'Kim chỉ là quá khứ, nhưng tao cũng không thể không sợ được... Nếu P'Kim cứ lại gần mày quá... Rồi nếu mày lỡ động lòng với anh ấy... thì tao biết làm sao đây?" Itt nói ra. Day lắc đầu đầy mệt mỏi, trước khi ngồi xuống chỗ tựa tay của ghế sofa, rồi kéo cái đầu tròn của người yêu tựa vào ngực mình.

"Mày nghĩ gì đâu không đó... Sao lại nghĩ tao sẽ động lòng với thằng Kim? Nếu tao mà động lòng với nó thì tao đã động lòng từ hồi cấp ba rồi" Day nói ra.

"Thì lúc đó mày chỉ lo cho em mày thôi... Nên mày mới không động lòng. Nhưng giờ mày hết lo chuyện Night rồi, mày có thể..." Itt đang nói.

Bốp...

Day dùng tay còn lại tát nhẹ vào miệng Itt.

Bịch!

Itt liền tát lại vào bụng Day ngay lập tức.

"Tát miệng tao làm gì? Đau đó nha!" Itt la lối.

"Đau cái gì mà đau. Tao tát nhẹ mà" Day đáp lại.

"Vậy tại sao lại tát?" Itt nói giọng hờn dỗi.

"Vậy không cho tao tát sao được? Nghĩ ra mỗi thứ, mày có cần tao phải nhắc lại không hả, rằng tao yêu ai... Cảm giác của tao với thằng Kim hồi xưa sao thì bây giờ cũng vậy đó... Nó vẫn là bạn tao, và tao vẫn cảm thấy có lỗi về những gì đã làm với nó, nhưng không phải là tình yêu. Hiểu cho rõ vào nha mày, để khỏi phải linh tinh nữa" Day nói ra. Itt nhíu mày chau chặt.

"Thì anh ấy đẹp trai hơn tao mà" Itt cãi lại nữa, dù bây giờ cậu đã cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi.

"Mày không cần sợ đâu. Tao không thích người đẹp trai. Phải xấu xí như mày vầy nè mới làm vợ tao được" Day giả vờ châm chọc người yêu mình.

"Mặt mày mới xấu xí đó... Tao đẹp trai mà. Đẹp hơn mày nữa đó" Itt cãi lại.

"Hừm... Đây là lúc mày tự tin là mày đẹp trai, bảnh bao đấy... Tự tin đến mức này rồi thì mày ghen tị với người khác làm gì?" Lời nói vặn lại của Day làm Itt đứng hình suy nghĩ, trước khi nhận ra mình thật sự đã suy nghĩ quá nhiều.

"Mày không động lòng với P'Kim thật đó nha?" Itt hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

"Nếu mày hỏi thêm lần nữa, tao sẽ tát miệng mày" Day nói đe dọa.

"Chỉ giỏi dùng vũ lực" Itt nói châm chọc lại.

"Dùng vũ lực gì? Tao còn chưa nói xong mà... Tao sẽ tát miệng mày bằng miệng tao. Cái đó gọi là dùng vũ lực hả?" Day hỏi lên, làm Itt mặt nóng bừng ngay lập tức.

"Thằng khùng... Kiểu đó ai gọi là tát đâu mà!" Itt la lối chữa ngượng. Day chỉ biết cười khẽ trong cổ họng.

"Nhìn cái gì?" Day hỏi lại Itt khi thấy người yêu cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh không rời.

"Tao thích lắm. Lúc mày cười đó, tao không thích lúc mày làm mặt mày nghiêm khắc đâu" Itt nói ra.

"Thì mày cư xử đàng hoàng đi. Tao sẽ không nghiêm khắc, không khó khăn với mày đâu. Tao nghiêm khắc là vì mày tự rước họa vào thân đó" Day nói ra không quá nghiêm túc.

"Ừm... Nhắc đến tự rước họa vào thân, tao nghĩ ngày mai mình về Bangkok luôn đi" Day nói khi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Sao vậy?" Itt hỏi đầy thắc mắc về điều Day vừa nói.

"Tao có chuyện cần phải giải quyết thêm một chút" Day nói giọng điềm tĩnh.

"Chuyện gì vậy...?" Itt lập tức muốn biết. Day chỉ khẽ nhếch môi cười.

........................

Hiện tại, bốn chàng trai đang ngồi im lặng trên ghế sofa trước mặt Day và Itt.

"Day... đừng trách bốn đứa này nha... Tao sai mà. Tao sai một mình thôi" Itt bám lấy tay người yêu rồi vội vàng nói giọng nũng nịu ngay lập tức.

"Đúng, mày sai... nhưng bốn người này cũng sai y chang" Day nói ra giọng điềm tĩnh. Sau khi nói chuyện với Itt ở phòng làm việc, ngày hôm sau, anh liền đưa Itt về Bangkok ngay lập tức. Anh dẫn Itt thẳng về nhà mình và Night, rồi gọi Gear, Night, Four và Gus đến gặp mình tại nhà.

"P'Day... đừng giận Night nha" Night vội vàng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh trai một cách nhanh chóng, trong khi Day vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Night. Đã biết điều mình làm là sai rồi, vậy tại sao không suy nghĩ trước khi làm?" Day nói trách đứa em trai mình.

"Mày đừng có trách Night chứ Day... Ừ, tụi tao biết tụi tao sai vì không chịu nói cho mày biết. Nhưng mày muốn tụi tao làm sao đây? Thằng bạn tao nó muốn có xe, nó tự đi kiếm tiền. Nó mặt dày đến xin tao giúp, nếu tao không giúp bạn thì mày muốn tao giúp con chó nào hả?" Gear lên tiếng.

"Rồi mày không lo cho bạn mày chút nào hả? Mày nghĩ tụi mày giỏi đến mức đó sao? Mày nghĩ tụi mày không có cơ hội phạm sai lầm sao? Sao cứ thích làm gì kiểu mất bò mới lo làm chuồng vậy hả? Phải đợi đến khi mắc lỗi rồi mới chịu ngồi suy nghĩ lại sau này đúng không?" Day nói ra giọng gay gắt, giống như một người anh đang trách mắng đứa em trai phạm lỗi.

"Mày cũng từng lái xe đua mà" Four lên tiếng nói.

"Ừ, tao từng. Cũng vì tao đã trải qua những giai đoạn như vậy trước tụi mày, nên tao mới đến cảnh báo đấy" Day nói ra nữa.

"P'Day, tụi em thật lòng xin lỗi ạ..." Gus nói lời xin lỗi thêm lần nữa. Day thở dài nặng nề.

"Hừm... Tao phải xử lý tụi mày sao đây để tụi mày nhớ đời và chừa một chút?" Day cằn nhằn.

"Mày đó. Tụi nó đâu phải con nít đâu mà mày cứ bắt phạt vậy?" Itt nói giọng làu bàu.

"Mà nói về mày đi thằng Itt. Thằng Day nó có làm gì mày không vậy? Tụi tao gọi cho mày thì không được, đến chung cư thì không gặp. Tao không đến nhà mày vì biết thằng Day nó sẽ không dẫn mày về nhà cho bố mày biết đâu" Gear hỏi lên đầy tò mò. Dù đã thấy bạn thân trở về trong tình trạng bình thường, nhưng mà nói là bình thường thì cũng không bình thường lắm. Vẫn còn dấu vết ở cổ và chân để anh có thể nhìn thấy được. Day khẽ nhếch môi cười.

"Muốn kể cho tụi nó nghe không hả, là mày bị phạt sao đó?" Day giả vờ hỏi người yêu. Itt lắc đầu lia lịa ngay lập tức.

"Không đâu. Không kể đâu" Itt nói ra, vừa nghĩ bụng ai mà dám kể chuyện như vầy chứ, vừa bị xích, vừa bị phạt trên giường mỗi ngày đến nỗi ê ẩm khắp người.

"Day... Tao xin mày đó, đừng có trách tụi nó mà" Itt lên tiếng cầu xin thêm lần nữa.

"Ừ... Tao sẽ coi đây là lần sai phạm đầu tiên. Tao sẽ không làm gì quá đáng. Night, Gus... Chiều thứ Sáu này tụi em lái xe đi Kanchanaburi, đến coi chừng tiệm của anh rồi sáng thứ Hai quay về Bangkok. Và cấm tuyệt đối không được gọi điện thoại liên lạc với thằng Gear với thằng Four. Còn hai đứa mày đó, thằng Gear với thằng Four, cấm mày theo dõi em tao với Gus ở tiệm. Tao sẽ gọi chị Belle canh chừng. Nếu thấy hai đứa mày lén theo dõi lúc nào, tao sẽ cho nhóm chị Belle xử lý hai đứa mày. Chắc biết nhóm chị Belle là kiểu gì rồi ha?" Day nói về hình phạt và đe dọa Gear với Four trước.

"Trời đất ơi, sao mà được chứ... Không cho gặp mặt nhau hai ngày, tao chết khát mất thôi!" Gear la lối.

"Đúng đó! Không gặp mặt không nói, đằng này còn không cho nói chuyện, không cho liên lạc gì nữa!" Four nói thêm ngay lập tức.

"Không gặp mặt ba đêm hai ngày, với không gặp mặt cả tháng trời, mày muốn cái nào?" Day nói giọng điềm tĩnh, làm Gear với Four quay sang nhìn nhau với vẻ mặt căng thẳng.

"Thôi được rồi... Hình phạt quỷ quái gì không biết. Biết vậy tao thà để mày đánh tao còn hơn. Không được ngủ ôm vợ ba đêm, chán chết!" Gear cằn nhằn.

"Rồi hai đứa thì sao, Night, Gus? Làm theo lời anh nói được không?" Day quay sang hỏi Night và Gus một chút.

"Dạ được ạ" Cả hai đồng thanh trả lời với giọng yếu ớt.

"Mày này biến thái quá! Sao lại chia cắt mấy đứa yêu nhau vậy hả?" Itt nói Day.

"Tao không có chia cắt lâu gì hết. Tao chỉ muốn tụi nó biết rằng, cái khoảng thời gian không gặp nhau, không ở bên cạnh nhau... dù chỉ là một thời gian ngắn, nó sẽ cảm thấy lo lắng, cảm thấy chiếm hữu cỡ nào, y như cái cảm giác của tao vậy" Day nói ra giọng nghiêm túc, làm mọi người không dám phản đối gì, vì đã hiểu rõ điều anh muốn nói.

"Vậy nếu không có gì nữa thì về chung cư đi" Itt nói rủ người yêu về lại chỗ ở.

"Chuyện ở đây xong rồi. Nhưng còn chỗ tiếp theo phải đi giải quyết nữa" Day nói ra. Itt khẽ nhíu mày.

"Chỗ nào?" Itt hỏi lại.

....

....

"Hia.. tụi em xin lỗi anh ạ" Nan nói giọng yếu ớt trong khi đang đứng chung với nhóm thuộc hạ của mình. Sau khi hốt hoảng thấy xe của Day đỗ trước văn phòng vào buổi chiều, Day đã gọi Nan và nhóm thuộc hạ của anh vào văn phòng để nói chuyện.

"Tao ngán cái câu này rồi. Có người nói cho tao nghe đến phát ngán rồi đó" Day nói giọng điềm tĩnh trước khi châm điếu thuốc lên hút.

"Day, trong đây người ta cấm hút thuốc đó mày" Itt nói người yêu.

"Rồi sao? Tao sẽ hút. Có ai dám trách tao không hả?" Day hỏi lại, cùng với việc quay sang nhìn mặt Nan.

"Không dám trách đâu Hia. Anh cứ hút tự nhiên đi" Nan nói ra đầy cam chịu. Day khẽ nhếch môi cười.

"Nào, mày nói cho tao biết lý do mày giấu tao chuyện thằng Itt đi. Mấy đứa thuộc hạ của mày tao hiểu là giấu tao vì mày ra lệnh. Vậy mày giải thích một mình đi, thằng Nan" Day hỏi Nan. Itt liền nhìn Nan đầy xin lỗi.

"Dạ... Ờ... Như em đã nói với Hia đó ạ... Em không muốn thằng Itt đi đua ở chỗ khác... Ít nhất đua ở sân của em thì vẫn còn có tụi em lo chừng" Nan nói giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào mắt Day.

"Rồi nếu thằng Itt nó có chuyện gì, mày nghĩ mày có chăm sóc được nó không?" Day hỏi lên nữa, làm Nan im lặng.

"Day, mày đâu cần phải nói thằng Nan như vậy đâu... Mọi chuyện là tại tao cứng đầu muốn đua xe kiếm tiền. Nếu tao không đua thì tụi thằng Nan chắc cũng không phải đứng nghe mày trách móc như vầy đâu" Itt nói lại với Day, đã thấm thía rằng mình thực sự đã làm phiền nhiều người.

"Cũng tự biết?" Day hỏi người yêu mình một chút, trước khi quay sang nhóm của Nan.

"Cái xe mày dùng để đua còn ở đó không thằng Nan?" Day hỏi lên. Nan nhìn anh đầy ngơ ngác, không hiểu hỏi xe làm gì.

"Dạ còn ạ" Nan nói đáp.

"Vậy kêu người đem ra cho tao xem chút đi" Day lên tiếng. Nan liền vội vàng bảo thuộc hạ của mình đi lái xe đến cho anh một cách nhanh chóng. Khi xe đã đỗ, Day liền đi ra phía trước văn phòng cùng với Itt, Nan và thuộc hạ của Nan.

"Mày kêu thằng Nan đem xe ra làm gì vậy Day?" Itt hỏi với vẻ tò mò. Day nhìn mặt Nan và thuộc hạ của Nan điềm tĩnh.

"Tụi mày tất cả, đi đứng ở sân đua. Đứng xếp hàng dọc theo đường, cách nhau 10 mét một người. Còn thằng Nan, mày đứng cuối cùng" Day nói ra, làm thuộc hạ của Nan quay sang nhìn nhau đầy ngơ ngác.

"Cho mấy người này đứng làm gì vậy Day?" Itt vẫn còn ngơ ngác.

"Tụi mày có làm không? Nếu tụi mày chịu làm, tao sẽ tha lỗi chuyện không chịu nói cho tao biết chuyện thằng Itt" Day không trả lời Itt, mà nói lại với Nan.

"Dạ làm ạ" Nan vội vàng nói.

"Hừm... Tốt... Khi đã đứng rồi, cấm tụi mày nhắm mắt, cấm di chuyển đi đâu hết, cho đến khi tao ra lệnh. Đi được rồi đó" Khi Day nói xong, liền đuổi mọi người đi đứng theo lời anh nói ngay lập tức. Mọi người liền cùng nhau đi đến sân và nói chuyện khe khẽ rằng anh rốt cuộc sẽ làm gì. Nhưng dường như chỉ có Nan là biết Day sẽ làm gì.

"Day, mày nói cho tao biết đi, mày sẽ làm gì? Tao căng thẳng rồi đó" Itt nói người yêu.

"Mày cứ đứng nhìn thôi đi mà" Day nói lại giọng nghiêm khắc, trước khi đứng nhìn thấy thuộc hạ của Nan và Nan đi đến vị trí theo lời Day nói. Anh khẽ nhếch môi cười, trước khi đi đến chiếc xe đua của Nan.

"D... Day, mày định làm gì vậy?" Itt vội vàng chạy đến hỏi ngay lập tức khi thấy Day ngồi lên xe.

"Tránh xa xe ra" Day nói người yêu giọng điềm tĩnh. Itt lùi xa khỏi xe đầy ngơ ngác. Day khởi động xe rồi lái đến đậu ngay vạch xuất phát. Lúc này, đám thuộc hạ của Nan dường như đã biết số phận của mình. Tiếng động cơ gầm rú vang khắp sân. Anh tăng ga thật lớn để đe dọa nhóm người đang đứng xếp hàng, trước khi...

Kéttttttttt!

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên, cùng với khói trắng từ những vết lốp xe cọ xát với nền đất. Chiếc xe đua đẹp đẽ với động cơ mạnh mẽ lao vút về phía trước nhanh như cắt. Day lái xe zigzag lượn vòng quanh những người đang đứng xếp hàng một cách nhanh chóng, khiến không ai dám nhúc nhích theo lời anh đã dặn. Càng lúc xe lướt qua bên cạnh, nhiều người khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng. Cho đến khi Day lái đến điểm cuối cùng là Nan, anh lái xe lao thẳng về phía đàn rm một cách nhanh chóng khiến nhiều người quay lại nhìn đầy sợ hãi.

"DAY!!" Itt hét vang khắp sân.

KÉTTTTT!!!

Chiếc xe đua mạnh mẽ dừng khựng lại ngay trước mặt Nan, cách chỗ anh đứng chỉ một mét. Nan đứng im, tim đập thình thịch. Đám thuộc hạ lập tức chạy đến xem. Itt vội vàng chạy đến tìm Day. Khi thấy Day bước xuống xe, anh đứng dựa vào xe, châm điếu thuốc lên hút với vẻ thong thả, nhưng Nan thì suýt nữa khuỵu xuống đất vì quá khiếp vía.

"Mày làm cái quỷ gì vậy? Nếu mày thắng không kịp thì sao hả Day? Thằng Nan chết chắc đó!" Itt trách người yêu.

"Sao rồi... Tụi mày, lúc đứng đó cảm thấy thế nào?" Day hỏi lên.

"Chân run lẩy bẩy luôn P'Day. Lúc đó em chỉ nghĩ duy nhất một điều là nếu anh lái không lọt qua, em... em chắc chắn sẽ bị thương nặng" Một thuộc hạ của Nan lên tiếng, vì thật sự đã nghĩ như vậy.

"Em cũng vậy. Tự nhiên mặt ba mẹ cứ hiện ra vậy đó" Một thuộc hạ khác lên tiếng nói. Day quay sang nhìn Nan.

"Rồi mày thì sao hả Nan?" Day hỏi lên.

"Em biết mà Hia, chuyện gì cũng có thể xảy ra được... Nếu em không thắng kịp hoặc xe em không tốt, em chắc cũng chết tươi rồi" Nan nói ra vì hiểu điều Day muốn truyền đạt.

"Đúng vậy... Tụi mày không ai biết được, là tao có lái xe giỏi không... là chiếc xe tao lái tốt đến mức nào... Tụi mày không biết tao có lái tránh được tụi mày hay thắng kịp không" Day nói ra với giọng điềm tĩnh.

"Tao mới muốn tụi mày biết, là mọi chuyện đều có thể xảy ra, mà đôi khi tụi mày còn không kịp nghĩ tới nữa. Cuộc đời tụi mày sinh ra một lần, chết một lần, đừng có đem ra mạo hiểm nhiều quá. Nghĩ đến những người lo lắng cho mày chút đi" Day nói ra, làm mọi người im lặng, vì đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.

"Giờ, mày hiểu chưa Itt, là tao đã làm gì?" Day quay sang hỏi người yêu ở cuối. Itt đang đứng sững sờ lắng nghe, chậm rãi gật đầu.

"Hiểu rồi..." Itt nói ra trước khi quay sang nhìn Nan.

"Tao xin lỗi nha Nan, đã làm mày găp phiền phức" Itt nói với Nan với cảm giác tội lỗi thật sự.

"Không sao đâu. Tao cũng sai vì không chịu ngăn cản mày dứt khoát" Nan đáp lại.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, tao cũng phải cảm ơn mày nữa đó thằng Itt. Tại mày đó... Hia Day mới cho tao với thuộc hạ của tao những lời khuyên như vậy. Lâu lâu anh mới làm vậy, tao cũng thấy được đó!" Nan nói ra cười cười. Day lắc đầu đầy chán nản.

"Mày này cũng biến thái y chang ông anh mày luôn đó" Itt không quên nói châm chọc người yêu của mình.

"Tao không muốn làm gì tụi mày đâu. Nhưng nhớ lấy, lần sau đừng có dại mà che giấu hay nói dối tao nữa" Day nhấn mạnh một lần nữa.

"Dạ Hia" Nan đáp lời.

"Itt, về thôi. Tao xong việc rồi" Day nói rồi đi về phía xe của mình, Itt liền chạy theo sau người yêu ngay lập tức. Day đưa Itt về lại chung cư, vì đã ngồi xe từ sáng sớm. Itt đi đến nằm vật ra ghế sofa đầy mệt mỏi.

"Tối nay ăn gì?" Day đi đến hỏi Itt.

"Muốn ăn bít tết" Itt đáp lại.

"Vậy thì phải đi mua thịt..." Day lên tiếng.

"Mày đi một mình được không Day?... Tao mỏi người quá" Itt nói ra đầy uể oải.

"Ừm... Vậy mày cứ ngủ nghỉ đi. Tao sẽ ra siêu thị gần đây mua đồ. Muốn thêm gì thì gọi điện nói tao" Day đáp lại. Itt gật đầu rồi Day cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu trước khi đi ra khỏi phòng một lần nữa. Còn Itt thì nằm chơi một lúc rồi chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Tiếng chuông cửa phòng vang lên, làm Itt giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh, cậu biết Day vẫn chưa về.

//Ai vậy ta...// Itt lầm bầm, trước khi lồm cồm bò dậy mở cửa đầy ngái ngủ. Ngay khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cậu tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ biến mất nhanh chóng.

"P'Kim" Itt gọi người đàn ông với gương mặt đẹp trai trước mặt giọng khẽ. Kim mỉm cười ý nhị với Itt.

"À... tại anh tiện đường làm việc gần đây nên gọi cho Day. Day nó nói đã về rồi, bảo anh cứ đến phòng đợi" Kim nói ra. Itt vội vàng né người tránh đường cho Kim.

"Mời vào ạ. Day nó đi mua đồ về làm bữa tối đó ạ. Chắc lát nữa sẽ về thôi" Itt nói. Kim liền bước vào phòng của Day và Itt, đồng thời nhìn quanh khảo sát. Itt đi vào bếp để rót nước cho Kim.

"Cảm ơn nha" Kim đáp lại khi Itt đưa ly nước đến.

"Ở có hai người thôi hả?" Kim hỏi lên.

"Dạ..." Itt đáp lại và sự im lặng bao trùm, bởi vì cậu không biết nên bắt chuyện với Kim về chuyện gì.

"Ờ... Em xin phép đi rửa mặt chút nha. Vừa nãy lỡ chợp mắt một chút" Itt nói. Kim gật đầu, trước khi Itt vội vàng đi vào phòng ngủ ngay lập tức. Itt đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt, đồng thời suy nghĩ không biết Kim có chuyện gì muốn hỏi ý kiến Day nữa. Khi rửa mặt xong, cậu đi ra tìm Kim, vừa lúc Day mở cửa phòng bước vào.

"Về rồi hả?" Day chào khi thấy Kim. Kim quay sang mỉm cười vui vẻ với Day, còn Itt thì đứng nhìn người yêu và Kim luân phiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co