Truyen3h.Co

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2

🌙Chap 18🌙

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Lần sau có nói dối nữa không?" Day hỏi lên. Itt lắc đầu qua lại trên vai Day, và vai anh cũng ướt đẫm nước mắt của cậu.

"Nói đi" Day nói ra nữa.

"Hức... Không nói dối nữa đâu" Itt thút thít nói.

"Không nói dối nữa thì tốt. Rồi mày có biết, tao đau lòng cỡ nào không, lúc tao biết mày nói dối tao? Rồi mày có biết, việc tao tin tưởng mày, mà mày lại hủy hoại niềm tin và sự tin tưởng của tao, tao đau cỡ nào không?" Day nói ra đều đều, cốt để nhấn mạnh cho Itt hiểu và cảm nhận.

"Hức..." Itt càng nghe Day nói thì càng nhận ra mình đã sai nhiều đến mức nào.

"Thử nghĩ ngược lại xem. Nếu tao nói dối mày, hủy hoại sự tin tưởng của mày, mày sẽ cảm thấy thế nào?" Day hỏi lại. Itt chỉ biết lắc đầu qua lại.

"Hức... Tao không nói dối nữa... Mày cũng cấm nói dối tao đó.." Itt thút thít nói ra vì biết rõ Day có ý gì.

"Nếu làm sai nữa, mày muốn tao làm gì với mày đây hả Itt?" Day thử hỏi lên, nhưng Itt không trả lời.

"Nếu làm sai nữa, mình chia tay ở luôn nha? Không có tao bên cạnh để quản mày, mày muốn làm gì cũng tiện hơn đó... Chịu không?" Day giả vờ hỏi lên, làm Itt ngẩng mặt lên ngay lập tức. Đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt đầy vệt nước mắt.

Bịch...

Rầm!

"Hức... Thằng Day!... Mày sẽ bỏ tao đúng không?... Hức... Mày không muốn ở với tao nữa đúng không?... Hức..." Itt vừa nói vừa đấm vào ngực Day bằng cả hai tay. Cậu cứ la lối om sòm, đến nỗi Day phải nắm lấy tay người yêu lại.

"Itt, dừng lại!" Day nói giọng nghiêm khắc, làm Itt khựng lại rồi lại thút thít.

"Mày đấy... Tao nói lúc nào là sẽ bỏ mày hả...?" Day nói ra trước khi kéo đầu Itt áp vào vai mình.

"Hư...ư...ư... Tao sẽ mách bố... Mày đòi bỏ tao!" Itt vẫn tiếp tục thút thít trách Day.

"Hừ... Có vợ như mày, đúng là nuôi một đứa con vậy. Ở với tao sao không giỏi được như lúc ở trên sân đua vậy hả?" Day nói ra đầy vẻ buồn cười. Itt vẫn không ngừng khóc. Bất cứ điều gì liên quan đến Day, cậu thừa nhận thẳng thắn rằng mình là kẻ mít ướt lắm. Chỉ vài lời nói của Day cũng đã đủ làm Itt đau lòng, tủi thân đến mức khóc như mưa như gió không biết bao nhiêu lần rồi.

"Xin lỗi... hức..." Itt lại thốt lên.

"Không cần nói nữa. Lời xin lỗi nói nhiều cũng vô nghĩa thôi, nếu mày không nghĩ đến chuyện tự cải thiện bản thân... Nếu muốn xin lỗi tao thật lòng thì nghe lời tao chút đi, đừng có bướng bỉnh quá" Day nói lời dạy dỗ, trước khi để Itt cứ thế thút thít một lúc, cho đến khi cậu ngừng.

"Day" Itt gọi Day giọng yếu ớt.

"Sao?" Day đáp lời.

"Cho tao mặc quần được không... Không muốn ở trần như vầy đâu" Itt lại nói ra. Day khẽ nhếch môi cười.

"Cũng được" Day đáp lại trước khi đỡ Itt ngồi xuống giường, rồi đứng dậy đi lấy quần lót và quần đùi cho cậu. Anh cũng mở khóa xích ở mắt cá chân cho Itt, rồi cậu lập tức đứng dậy mặc quần, giật mình khi Day nắm lấy mắt cá chân mình để xích lại lần nữa.

"Day... Không đâu, không muốn đeo xích nữa đâu" Itt nói giọng run rẩy. Day nhìn mặt Itt đầy nghiêm khắc.

"Mày vẫn đang trong thời gian bị phạt đó Itt" Day nói giọng trầm.

"V... vậy khi nào mới tháo ra?" Itt hỏi lại, trong khi Day đang khóa xích vào mắt cá chân Itt.

"Muốn tháo lúc nào thì tao sẽ tháo lúc đó thôi" Day nói ra giọng điềm tĩnh. Itt ngồi mặt nhăn như đít khỉ.

"Mày sẽ không cho tao đi đâu hết đúng không? Định bỏ tao ở một mình trong phòng đó hả?" Itt hỏi ngược lại.

"Ừm... sẽ không cho ra ngoài... nhưng không phải bỏ mặc mày một mình. Tao cũng ở đây mà, nhưng tao phải xuống dưới xem quán liên tục" Day nói ra, làm Itt hơi nhăn mặt.

"Đi rửa mặt trước đi. Lát tao sẽ xuống lấy cơm lên cho ăn" Day nói ra giọng điềm tĩnh.

"Day... vậy bố có biết chuyện này không... Mày đưa bố đi Chonburi mà, đúng không?" Itt hỏi như chợt nhớ ra.

"Bố không biết chuyện mày đua xe đâu. Tao chỉ nói là mày trốn đi chơi thôi. Còn bố mày, tao đã gọi tài xế ở quán đến đón bố rồi. Đừng lo" Day đáp lại. Itt ngồi mặt buồn thiu.

"Bị gì vậy?" Day hỏi khi thấy vẻ mặt của Itt. Cậu liền nhìn xuống chiếc xích.

"Muốn tháo xích ra" Itt nói ra, cùng với việc nhìn mặt Day đầy van xin.

"Không" Day nói ngắn gọn một từ.

"Mày có biết tại sao tao lại xích mày lại không?" Day hỏi lên.

"Không muốn tao đi đâu hết" Itt đáp lại bằng giọng thì thào.

"Đó là một phần thôi. Nhưng mục đích chính của tao thật sự là để mày có thời gian ở một mình, được suy nghĩ, được ngẫm ngợi xem những gì đã qua, những gì mày từng làm, nó sai hay đúng thế nào. Việc bị giới hạn không gian hay có quá nhiều tự do, nó tốt hay không tốt thế nào. Sau này, trước khi muốn làm bất cứ điều gì theo ý mình, mày sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn mọi lần. Mày hiểu lời tao nói không?" Day nói ra một tràng.

"Không hiểu gì hết trơn á" Itt đáp thẳng thừng, bởi vì cậu thực sự không hiểu. Day nghe xong đành đưa tay lên xoa mặt chậm rãi.

"Vậy thì, cứ ở yên vậy đi cho đến khi hiểu. Lát tao xuống lấy cơm lên cho ăn. Đợi chút thôi" Day nói rồi bước đi đầy mệt mỏi. Itt di chuyển lên ngồi tựa vào đầu giường, đồng thời nhìn xuống mắt cá chân của mình đầy chán nản.

//Cũng biết là mình sai rồi, đâu cần phải xích mình như vầy đâu...// Itt chỉ dám lầm bầm sau lưng Day thôi, vì biết rõ bản thân mình thực sự đã làm sai. Cậu tìm điện thoại nhưng không thấy, nên đành đứng dậy bật TV lên xem cho đỡ buồn. Không lâu sau, cửa mở ra, cùng với Day và Belle đang cầm khay đồ ăn bước vào phòng. Cả hai đặt khay đồ ăn xuống bàn.

"Đến ăn cơm đi Itt" Day lên tiếng. Itt liền rời khỏi giường một cách ngoan ngoãn.

"Đáng thương quá đi, N'Itt của chị... Nhìn xem, mắt sưng húp, mặt mày xanh xao, còn bị xích lại nữa chứ. Thời nào rồi mà còn vậy hả trời?" Belle không quên châm chọc Day.

"Chị Belle có muốn bị xích làm bạn với thằng Itt không hả?" Day hỏi giọng điềm tĩnh.

"Không đâu nha... Trời ơi, đúng là dân S có khác. Xích, roi, còng tay... Mà Itt đã từng bị roi đánh chưa đó?" Belle hỏi đầy châm biếm.

"Chưa từng ạ" Itt lại trả lời, vì cứ nghĩ Bell hỏi thật. Day khẽ nhếch môi cười.

"Trời đất ơi, Itt của chị! Chị chỉ chọc thôi mà. Hay là mình muốn bị roi thật hả?" Belle hỏi lại. Itt vội vàng lắc đầu ngay lập tức.

"Thôi thôi, ngừng nói chuyện đi. Ăn cơm được rồi Itt. Mày muốn ăn bánh gì không? Tao sẽ cho người đi mua cho" Day hỏi lên.

"Muốn đi mua tự mình mua" Itt nói ra. Day nhìn mặt Itt đăm chiêu.

"Mày quên rồi hả? Là đang bị giam lỏng đó" Day hỏi lại. Itt hơi phụng phịu nhưng không nói gì.

"Itt muốn ăn gì thì nói chị biết nha. Lát chị đi mua về cho" Belle hỏi đầy chiều chuộng.

"Muốn ăn bánh kem sợi vàng với bánh kem sữa tươi ạ" Itt đáp lại, vì biết rõ đằng nào mình cũng không tự đi mua được. Khi nghe Itt nói, Day liền đưa tiền cho Belle.

"Nhờ chị Belle mua giùm nó nha" Day lên tiếng.

"Không thành vấn đề. Chị đi mua trước vậy. Lát Itt ăn cơm xong là có thể ăn bánh tiếp luôn đó" Belle nói cười trước khi rời khỏi phòng của Day. Itt liền ngồi ăn cơm cùng người yêu đều đều.

"Day" Itt lại gọi Day.

"Gì? Hình như mày gọi tao hoài đó nha" Day hỏi lại.

"Gọi không được hả?" Itt cãi lại nhưng không lớn tiếng gì.

"Có gì thì nói đi" Day hỏi lên.

"Tao muốn biết, nếu tao làm sai nữa, mày sẽ chia tay tao thật đó hả?" Itt hỏi điều vẫn luôn quấy rầy tâm trí.

"Ừ" Day đáp lại, làm Itt mặt nhăn như đít khỉ nhưng không nói gì. Chỉ biết tủi thân một mình. Suy nghĩ giống như lúc trước khi yêu nhau lại hiện lên. Itt nghĩ mình không thể sống được nếu thật sự phải chia nhau ở với Day. Vậy tại sao anh lại có thể trả lời một cách tự tin như thể có thể chia nhau ở với cậu thật mà không suy nghĩ gì?

"Lại nghĩ gì nữa đó?" Day hỏi lên khi thấy Itt bắt đầu khều cơm trong đĩa.

"Không có gì... No rồi" Itt đáp với giọng yếu ớt, mặt mày sầu não đi.

"No rồi thì uống nước đi. Rồi đi xem TV trước cũng được. Nhưng đừng có ngủ nha. Lát lại bị trào ngược axit đó" Day nói. Itt liền uống nước rồi đi đến giường một lần nữa. Còn Day thì ngồi ăn cơm tiếp, đồng thời lén nhìn Itt. Sao anh lại không biết người yêu mình đang nghĩ gì chứ nhưng anh khẽ lắc đầu. Khi ăn cơm xong, Belle cũng vừa vào, cùng với hộp bánh kem.

"Itt có ăn liền không?" Belle hỏi cười. Itt quay lại lắc đầu, làm cô khựng lại rồi lập tức quay sang nhìn Day.

"Nè, Day lại làm gì cho Itt nó dỗi nữa vậy?" Belle hỏi lên.

"Làm gì...? Em đâu có làm gì đâu. Chắc nó chưa muốn ăn đó mà" Day nói, cùng với việc nhìn Itt đang ngồi mím môi nhẹ. Anh thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười.

"Vậy thì, chị đem xuống tủ lạnh cất trước nha. Nếu Itt muốn ăn thì nói chị biết, chị sẽ đem lên cho" Belle nói với Day trước khi đi xuống lầu với hộp bánh kem đầy vẻ ngơ ngác. Day dọn dẹp tất cả chén đĩa xuống bếp, rồi quay lại tìm Itt một lần nữa. Anh ngồi lên giường cạnh Itt đang xem TV, trước khi giật lấy điều khiển từ tay cậu rồi tắt TV đi. Điều này làm Itt quay lại nhìn đầy ngạc nhiên.

"Tắt làm gì?" Itt hỏi lại.

"Có chuyện gì vướng bận trong lòng thì nói đi" Day hỏi lên giọng điềm tĩnh.

"Không có gì" Itt đáp lại rồi làm bộ muốn nằm xuống.

"Tao nói rồi mà, không được nói dối" Day nói ra nữa, làm Itt khựng lại trước khi quay sang nhìn anh với vẻ mặt do dự rồi quyết định hỏi ra.

"Mày không còn yêu tao nữa hả Day?" Itt hỏi ra giọng run rẩy.

"Sao lại nghĩ vậy?" Day hỏi lại.

"Thì mày nói như không cảm thấy gì, nếu thật sự phải chia tay tao vậy" Itt hỏi ra nữa. Day cười khẽ, trước khi kéo Itt vào lòng ôm lấy.

"Thôi đi. Tao mới làm khó một chút mà đã nói giọng run run, giọng nũng nịu, suy nghĩ lung tung hết rồi nha mày" Day giả vờ châm chọc người yêu. Day dịch người ngồi tựa vào đầu giường, trong khi Itt úp mặt vào ngực anh.

"Thì có phải sự thật không? Mày không cảm thấy gì luôn hả?" Itt hỏi ra nữa, cảm thấy hơi tủi thân với người yêu mình.

"Mày biết làm sao mà tao không cảm thấy gì hả? Nếu thật sự có ngày đó, chắc mày cũng sẽ biết, hành động của mày không chỉ làm một mình mày đau, mà mày còn làm tao đau nữa. Mày nghĩ tao có thể an lòng sao, nếu không được tự mình chăm sóc mày hả?" Day nói ra. Itt vươn tay ôm chặt lấy Day.

"Mày vẫn yêu tao như xưa đúng không?" Itt hỏi lên.

"Ừm" Day đáp lời trong cổ họng.

"Dù tao có ngớ ngẩn, ích kỷ đến mức nào, mày vẫn yêu tao đúng không?" Itt hỏi lại.

"Chuyện ngớ ngẩn, ích kỷ thì tao chấp nhận được. Chỉ xin một điều thôi, đừng để chuyện nói dối tái diễn nữa" Day nhấn mạnh một lần nữa. Itt chỉ biết gật đầu chấp thuận, trước khi úp mặt vào Day cứ thế. Một lúc sau, cậu chìm vào giấc ngủ vì cảm thấy mệt mỏi từ tối qua và đã khóc rất nhiều trước đó.

.......................

Hai ngày trôi qua.

Day cuối cùng cũng chịu tháo sợi xích ở mắt cá chân Itt ra, khiến cậu nở nụ cười thật tươi. Về chuyện quán ở Bangkok, anh đã gọi điện báo cho bố của Itt xin nghỉ khoảng 3-4 ngày vì muốn tự mình trông nom tiệm làm đẹp của mình một chút, mà bố của Itt cũng không nói gì.

"Chị Belle... đi mua bánh kem đi!" Itt vừa xuống khỏi phòng đã vội vàng chạy đi rủ Belle với nụ cười rạng rỡ.

"Day chịu thả xuống rồi đó hả?" Belle hỏi lại cười cười.

"Để tao dẫn đi. Chị Belle đang làm việc không thấy sao?" Day lên tiếng.

"Trời ơi, không muốn Itt xa khỏi tầm mắt thì nói đại đi nha" Belle giả vờ châm chọc.

"Chị Belle cũng biết mà" Day nói ra với thái độ bình thường.

"Vậy đi luôn đi Day" Itt liền lên tiếng rủ rê.

"Cắt tóc xong rồi lát hẵng đi" Day lên tiếng. Itt quay nhìn xung quanh.

"Có khách nào đặt trước hả?... Người nào vậy?" Itt hỏi lên, bởi vì Day chỉ cắt tóc cho khách VIP đã đặt lịch trước với anh thôi.

"Mày đó" Day nói, làm Itt mặt đần ra.

"Tao hả? Mày định cắt tóc cho tao hả?" Itt hỏi lại để chắc chắn.

"Ừ. Tóc mày bắt đầu dài rồi đó Itt. Không khó chịu hả?" Day hỏi lên. Itt lắc đầu lia lịa.

"Không khó chịu. Tao muốn để dài một chút. Nha Day, nha... Cho tao để dài đi mà" Itt nói giọng nũng nịu, khiến nhân viên trong tiệm bật cười. Kể từ khi bị phạt cách đây ba ngày, Itt cũng đã bớt lạnh lùng được một chút, nhưng Day không chắc người yêu mình sẽ yên được bao nhiêu ngày nữa, vì anh quá hiểu tính nết người yêu.

"Cắt bớt đi chút đi. Lúc ra mồ hôi sẽ không khó chịu" Day nói ra nữa. Itt mặt nhăn như đít khỉ.

"Day..." Itt gọi người yêu giọng yếu ớt.

"Thôi được rồi. Không cắt thì không cắt. Nhưng đừng có để dài quá đấy. Nếu tao thấy mày có vẻ khó chịu hay than thở lúc nào, tao sẽ cắt ngay đó. Không cần phải nũng nịu nữa đâu." Day nói ra, làm Itt lập tức cười tươi.

"Nhưng đi gội đầu trước đã. Mấy ngày rồi không gội đầu rồi đó. Lên giường gội đi" Day cằn nhằn nữa, trước khi Itt ngoan ngoãn đi đến giường gội đầu. Anh tự mình gội đầu cho người yêu như mọi lần. Giờ đây, đó đã trở thành cảnh tượng quen thuộc đối với nhân viên trong tiệm. Mỗi khi Itt và Day đến tiệm, anh thường xuyên bắt người yêu gội đầu.

Belle làm tóc cho khách xong liền bước đến chào đùa: "Sao rồi, Itt?"

"Thoải mái lắm luôn á chị Belle, còn có người gội đầu riêng nữa chứ!" Itt nói cười.

"À đúng rồi Day, có tiệm bánh ngọt mới mở đó. Em có hứng thú dẫn Itt đi không?" Belle nói khi chợt nhớ ra.

"Chỗ nào?" Day hỏi lại.

"Nó nằm kế bên quán cơm cà ri 19 món đó. Con gái cô Ooy mua miếng đất kế bên quán cơm cà ri mở tiệm bánh ngọt đó" Belle nói thêm, bởi vì cô Ooy cũng là khách quen của Day.

"À, mở lâu chưa?" Day hỏi lại.

"Chưa lâu đâu. Chị từng ghé một lần rồi, họ trang trí quán dễ thương lắm. Đồ ăn cũng ngon, bánh kem cũng ngon nữa. Itt chắc sẽ thích" Belle nói.

"Đi đi, Day, đi thôi!" Itt liền vội vã rủ Day.

"Ừm. Chị Belle đi chung luôn đi... Để Pa coi chừng mấy đứa nhỏ trong tiệm thay cho" Day nói về một nhân viên khác.

"Đi chứ! Đồ miễn phí chị thích!" Belle nói cười. Sau đó, Day gội đầu xong cho Itt và sấy tóc khô ráo, rồi chỉnh sửa lại tóc cho cậu một chút. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh dẫn Itt và Belle đến tiệm bánh ngọt có tên là "Ấm áp".

"Chào mừng quý khách... Ồ, Day lâu rồi không thấy mặt nha" Chủ quán đứng sau quầy chào Day một cách quen thuộc. Anh giơ tay chào chủ quán, Itt cũng chào theo.

"Tại tôi đi lại Bangkok đó ạ. Rồi chị Belle nói chị Am mở tiệm nên tôi ghé ủng hộ" Day nói một cách lịch sự.

"Ngồi đi Day" Chủ quán nói. Cả ba người liền đi tìm chỗ ngồi. Lúc này có khá đông khách.

"Mẹ chị nói Day có bạn trai rồi hả? Sao không thấy dắt đến giới thiệu gì hết?" Chủ quán hỏi, đồng thời đưa thực đơn cho Day. Itt khựng lại một chút, rồi lén nhìn mặt người yêu.

"Đây chị, bạn trai tôi... Itt, đây là chị Am. Mẹ chị Am là khách VIP ở tiệm mình" Day giới thiệu Itt với chủ quán, người đang hơi sững sờ. Itt lại giơ tay chào chủ quán một lần nữa.

"Là một chàng trai đáng yêu đó nha." Chủ quán nói cười.

"Ơ... Chị... không ngạc nhiên hả ạ?" Itt hỏi lại khi thấy chủ quán ngoài 30 vẫn mỉm cười đón nhận.

"Ngạc nhiên gì đâu. Ở tiệm này cũng có mấy cặp yêu nhau như Day với Itt ghé thường xuyên mà, thấy riết quen rồi, thành chuyện bình thường luôn rồi... Nhưng cũng hơi sững sờ chút đó nha, không ngờ Day lại có bạn trai là con trai" Chủ quán nói, bởi vì cô biết Day khá đào hoa trong giới nữ, nhưng chưa có ai chiếm được trái tim anh cả.

"Chuyện dài lắm chị" Day đáp lại, trước khi bắt đầu gọi món. Và cái không thể thiếu chính là bánh kem, Itt suýt nữa đã gọi hết tất cả nếu không bị Day ngăn lại trước. Đến khi bánh kem được mang ra, cậu liền nếm thử ngay.

"Ngon quá Day!" Itt nói cười khi nếm miếng bánh kem đầu tiên.

"Itt này, đúng là thích ăn bánh kem thật đó..." Belle châm chọc lên.

"Không ăn nữa đâu, lát mập" Giọng một cô gái ở bàn phía sau vọng vào tai Itt.

"Gì chứ? Một chút xíu thôi mà, đừng sợ" Bạn của cô gái kia nói. Itt nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều, cứ ngồi ăn bánh kem đều đều.

"Mày không biết hả? Bánh ngọt á, ăn nhiều là mập đó... Hôm bữa tao xem chương trình 'Kỳ tích đẹp qua đêm' của Hàn Quốc, có một cô gái trong chương trình đó, hồi trước đẹp lắm, dáng cũng chuẩn nữa. Chồng cô ấy ngày nào cũng đòi cầu hôn đòi cưới về hết, nhưng mà sau khi cưới về, cô ấy mập lên, chồng liền ngoại tình. Tao không muốn bị như vậy đâu. Nói thật, tao sợ bạn trai tao không yêu nếu tao mập" Hai cô gái trò chuyện, làm Itt đang định xúc miếng bánh kem vào miệng thì khựng lại ngay lập tức.

(Mập rồi bạn trai không yêu sao?... Rồi mình có mập không ta?) Itt nghĩ trong lòng trước khi cúi xuống nhìn bản thân.

"Bị gì vậy?" Day quay sang hỏi khi tự nhiên Itt đang ngồi cười vì được ăn bánh kem yêu thích, bỗng nhíu mày chau chặt, mặt mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Itt ngẩng mặt lên nhìn Day. Belle cũng nhìn Itt đầy ngạc nhiên.

"Day... Tao có mập không?" Itt hỏi Day. Điều này làm Belle đưa tay che miệng vì mắc cười.

"Khì khì... Trời ơi Itt, sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Belle hỏi cùng với tiếng cười khẽ.

"Mày đấy. Đem lời người khác về suy nghĩ, trong khi không phải chuyện của mình luôn đó" Day đưa tay vò đầu Itt, vì anh cũng nghe mấy cô gái kia nói chuyện, nhưng không nghĩ Itt sẽ suy nghĩ nhiều đến vậy.

"Nói trước đi" Itt hỏi tiếp.

"Sợ tao không yêu hả?" Day hỏi ngược lại. Itt gật đầu chấp thuận, trước khi Day ghé mặt vào thì thầm với Itt thật khẽ.

//Mày không cần sợ mập đâu. Tao luôn giúp mày đốt cháy calo mỗi ngày mà... Người ta nói làm chuyện đó một lần, đốt cháy được đến 100 calo lận đấy. Giờ tao làm mỗi đêm 3 lần, đốt cháy được 300 calo luôn. Bảo đảm, mày sẽ không mập đâu// Day nói, làm mặt Itt đỏ bừng.

"Thằng Day này... Vô duyên quá mày..." Itt làu bàu giọng ấp úng.

"Rồi tóm lại là có sợ mập không? Nếu sợ thì nói đi, tao giúp" Day nói ra nữa.

"Không sợ nữa đâu!" Itt nói rồi lập tức xúc bánh kem vào miệng. Lời nói của cô gái kia tan biến cùng với miếng bánh kem cậu vừa ăn.

"Nè, hai đứa nói chuyện gì vậy? Nói chị biết đi, tò mò quá nè!" Belle lên tiếng.

"À... Em nói là..." Day đang định nói thì Itt đã đưa tay bịt miệng Day lại.

"Chị Belle đừng có nghe nó nói, thằng Day nó đồi bại lắm!" Itt nói, mặt cũng đỏ bừng. Belle mỉm cười đầy ẩn ý.

"Khì khì... Đừng nói nha, là nói chuyện đốt cháy calo bằng chuyện đó đúng không?" Belle nói đùa thôi. Itt khựng lại đứng hình.

"Chị Belle... chị biết làm sao vậy? Chị có họ hàng gì với Ryu Jitsamphat hay Jane Yanthip không vậy?" Itt hỏi ngay lập tức, làm Belle mắt mở to.

"Ấy... chị nói đùa thôi mà. Giờ thành ra chị đoán đúng hả trời, khì khì" Belle nói ra, làm Itt càng thêm mắc cỡ.

"Hừm... Nếu mày không nói thì chị Belle cũng đâu có biết đâu Itt" Day cười khẽ trong cổ họng, làm Itt lập tức ăn bánh kem để chữa ngượng.

Trimm...Trimm..

Điện thoại của Day reo lên. Day cầm lên xem trước khi khẽ nhíu mày. Itt quay sang nhìn.

"Ai gọi vậy Day?" Itt hỏi lên.

"Kim" Day nói ngắn gọn, nhưng Itt lại đứng hình. Dù biết giữa người yêu và Kim không còn gì nữa, và biết rõ cả hai đã hiểu nhau và quay lại làm bạn tốt như xưa, nhưng Itt vẫn cảm thấy nặng trĩu trong lòng mỗi khi nghĩ đến mặt Kim.

"Ừm... P'Kim gọi thì mày nghe đi... Chắc có chuyện gấp đó mà" Itt nói lại. Thật ra, Day không hề muốn cho Kim số điện thoại, nhưng chính cậu là người đã cho, vì thấy đằng nào cũng đã hiểu nhau rồi. Khi nghe người yêu nói, anh liền nhấn nghe máy.

"Sao vậy Kim?" Day nghe máy, trong khi Itt cũng nín thở lắng nghe.

("Day, mày ở chung cư không?") Giọng Kim hỏi vọng ra.

"Không có. Tao đang ở nhà dưới quê... Có chuyện gì?" Day hỏi lại.

("Đi với Itt hả?") Kim hỏi lên nữa.

"Ừm... Mày có chuyện gì không?" Day hỏi lại.

("À... Ờ... Để khi nào mày về Bangkok thì gọi cho tao nha. Tại có chuyện muốn hỏi ý kiến chút") Kim nói ra.

"Có chuyện gì? Gấp không? Nói chuyện ở đây luôn cũng được" Day hỏi lại đầy nghi hoặc.

("Không sao đâu. Để mày về trước đi. Chỉ vậy thôi nha") Nói xong Kim liền cúp máy ngay lập tức. Day nhìn điện thoại trên tay đầy ngơ ngác.

"P'Kim có chuyện gì vậy Day?" Itt hỏi với vẻ tò mò.

"Tao cũng không biết. Nó nói có chuyện muốn hỏi ý kiến. Để khi nào về Bangkok thì gọi lại cho nó vậy" Day nói ra đầy vẻ không mấy quan tâm.

"Kim là ai vậy?" Belle hỏi lên mà không nghĩ gì, nhưng lại làm Itt khựng lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co