Truyen3h.Co

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2

🌙Chap 22🌙

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Tao mong ngài ấy đừng làm gì quá đáng với P'Kim" Itt nói ra đầy lo lắng.

"Mày có quan hệ gì thân thiết với thằng Kim lắm hả? Sao thấy lo cho nó dữ vậy?" Day hỏi, đồng thời nhìn thẳng vào mặt Itt, làm cậu khẽ nhướng mày.

"Thì P'Kim đúng là đáng lo thiệt mà. Mày không lo cho anh ấy chút nào hả?" Itt hỏi lại. Day nhìn thẳng vào mặt người yêu rồi nhếch mép cười.

"Hừm, nếu tao nói lo, thằng chó gần đây lại ngồi buồn rầu nữa" Day nói lại.

"Tao đâu có buồn rầu đâu mà" Itt cãi lại. Day khẽ nhướng mày.

"Mày là con chó hả mà trả lời vậy?" Day hỏi lại giọng đều đều, làm Itt khựng lại vì quên suy nghĩ theo lời anh vừa nói.

"Mày đó đồ quỷ sứ! Thích chọc tức hoài" Itt cằn nhằn đầy hờn dỗi, trước khi đi đến ngồi ở sofa. Day đi theo ngồi bên cạnh.

"Rồi nó có thiệt không? Nếu tao nói tao lo cho thằng Kim, mày sẽ cảm thấy sao?" Day hỏi lại.

"Tao biết phân biệt mà" Itt cãi lại ngay tắp lự.

"Hừm" Day khẽ hừ mũi như không tin, khiến Itt nhăn mặt.

"Ừ... tao ngu ngốc đó, không biết phân biệt gì hết trơn" Itt nói lại giọng hờn dỗi. Day lắc đầu cười với dáng vẻ của Itt, trước khi cậu bật người quay sang tìm người yêu khi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Day! Tao mới nhớ ra chuyện này nè" Itt nói với đôi mắt mở to.

"Chuyện gì?" Day hỏi lại.

"Hôm mày dẫn tao ra khỏi sân đua của thằng Nan á, tao vẫn chưa lấy được hai trăm ngàn đó đâu nha. Hôm đó tao thắng cuộc mà... Mày dắt tao đi lấy tiền chút đi" Itt nói ra. Day nhìn thẳng vào mặt Itt không nói gì.

"Còn tính lấy tiền nữa hả?" Day hỏi giọng lạnh băng, khiến Itt khựng lại một chút rồi nhăn mặt.

"Thì thắng cuộc rồi mà... Tiền đó là của tao rồi mà... Sao mà không lấy được chứ? Tới hai trăm ngàn lận đó Day" Itt nói giọng ấp úng. Từ chỗ ban đầu hờn dỗi, cậu giờ lại sợ Day sẽ giận. Day ngồi im lặng. Thật ra Nan đã gọi điện nói với anh trước đó rằng đã giữ tiền mà Itt thắng được, khi nào cậu muốn lấy thì cứ đến lấy.

"Rồi mày tính lấy tiền đó làm gì?" Day hỏi tiếp.

"Chưa biết... Thì cứ để dành đó đi... Tại dù sao cũng chưa đủ mua xe đâu" Itt nói ra nữa.

"Đây là còn mong mua xe nữa hả?" Day hỏi giọng nghiêm khắc. Itt ngồi im lặng, nhưng mà cậu vẫn muốn có xe như cũ đó thôi.

"Không cho mua thiệt hả Day?" Itt hỏi giọng yếu ớt. Hỏi lại lần nữa để chắc chắn, lỡ anh mềm lòng chịu cho mua.

"Muốn bị xích nữa phải không?" Day hỏi giọng đều đều. Itt im bặt ngay lập tức. Day đứng dậy, khiến Itt vội vàng túm lấy tay người yêu thật nhanh.

"Đi đâu vậy?" Itt vội vàng hỏi vì sợ Day sẽ giận mình.

"Ngồi đợi ở đây chút đi" Day nói giọng đều đều, trước khi đi lên phòng ngủ. Itt nhìn theo đầy khó hiểu, nhưng vẫn chịu ngồi đợi Day ở chỗ cũ. Một lúc sau, anh đi xuống cùng một chiếc áo khoác và một cái mũ bảo hiểm fullface, là cái mũ mà anh đã giữ lâu rồi nhưng vẫn còn rất tốt.

"Lấy áo khoác với mũ ra làm gì?" Itt hỏi đầy ngơ ngác.

"Mặc cái áo này vào, rồi đội mũ đi" Day đưa chiếc áo khoác da của mình cho Itt cùng với cái mũ bảo hiểm.

"Mặc làm gì vậy?" Itt hỏi lại đầy thắc mắc.

"Nói mặc thì mặc đi" Day nói giọng nghiêm khắc. Itt liền đứng dậy mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm theo lời người yêu nói. Khi thấy Itt đã kéo khóa áo khoác xong xuôi, anh liền nắm lấy cổ tay cậu kéo ra sân trước nhà ngay lập tức. Lúc này đang là gần trưa, nắng đang chang chang. Day xách một cái ghế ra đặt giữa nắng nóng.

"Ngồi xuống đi" Day nói. Itt liền ngoan ngoãn ngồi xuống, đồng thời ngẩng mặt nhìn người yêu qua kính mũ.

"Ngồi ở đây cho đến khi nào tao kêu dậy" Day lên tiếng.

"Sao vậy?" Itt vội vàng hỏi.

"Lát nữa mày sẽ biết tại sao tao lại bắt mày ngồi. Ngồi đi, đừng có cằn nhằn" Day nói giọng nghiêm khắc, trước khi đi về ngồi ở bàn dưới bóng mát trước nhà, đồng thời ngồi nhìn Itt. Itt thì cứ ngồi đó không tránh được, vì vẫn chưa hiểu tại sao người yêu lại bắt mình ngồi làm gì. Một lúc sau, cậu bắt đầu bồn chồn vì mồ hôi ra khá nhiều do thời tiết nóng nực. Itt cảm nhận được mồ hôi trên mặt chảy ra đến mức tóc tai ướt sũng, cậu quay sang nhìn anh đang ngồi nhìn mình.

"Day... tao nóng quá" Itt nói. Day vẫn im lặng.

"Day!! Tao nóng muốn chết nè!... Cho tao ra ngồi chi vậy trời?" Itt không chịu nổi, phải càm ràm lên. Day vẫn cứ ngồi im cho đến khi Itt bắt đầu không chịu được nữa, vội vàng đứng dậy đi đến chỗ người yêu rồi bực bội cởi mũ, cởi áo trả lại cho a. Khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng vì nắng và hơi nóng hầm hập trong mũ bảo hiểm. Itt vội vàng đi nhanh vào nhà. Trong nhà đã mở máy lạnh rồi, nhưng cậu vẫn còn đi mở quạt thổi thẳng vào mặt mình, đồng thời vẫy vẫy chiếc áo thun đang mặc để xua đi cái nóng. Day đi theo Itt vào nhà với dáng vẻ ung dung.

"Sao rồi? Nóng không?" Day hỏi.

"Nóng chứ!... Không biết cho tao ra ngồi làm gì nữa. Tao cũng ngu dại nghe lời, chịu ra ngồi phơi nắng theo lời mày nói nữa" Itt cằn nhằn. Day ngồi xuống sofa, còn cậu thì ngồi dưới sàn, cạnh cái quạt lớn.

"Thì tao muốn mày biết đó. Một đứa dễ nóng tính, dễ bực mình như mày, nếu phải đi xe máy giữa cái thời tiết Thái Lan kiểu này, giữa khói xe đông đúc ở Bangkok, mày sẽ cảm thấy thế nào. Đây còn đỡ đó nha, nếu trời không mưa thì tao còn bắt mày ra ngồi dầm mưa nữa, cho mày biết lúc chạy xe máy vượt mưa nó cảm giác ra sao" Day nói ra, làm Itt khựng lại.

"Thì nói đàng hoàng ra cũng được mà, là nếu chạy xe máy nó sẽ nóng, lúc trời mưa thì không có chỗ trú. Có nhiêu đó thôi là tao hiểu rồi" Itt cãi lại. Day khẽ nhếch mép cười.

"Hừm, cái loại như mày đó, nói lý thuyết thì cũng vậy thôi. Phải cho thực hành, cảm nhận thực tế mới tốt hơn" Day nói ra. Itt khẽ liếc xéo người uêu một chút, không dám cãi lại gì, vì ngồi nghĩ lại thì đúng như anh nói. Itt khá dễ bực mình khi trời nóng. Nói dễ hiểu là đã quen lái ô tô rồi, nếu tự đi xe máy thì chắc không chịu nổi. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đơn giản là muốn lái vì trông ngầu thôi.

"Mấy người mà thích đi xe máy, phần lớn là những người thích làm gì đó phá cách, không sợ nóng, không sợ mưa nắng gì mấy. Nhưng đối với cậu ấm như mày, đừng dại dột mà thử thì hơn. Tao chỉ nói vậy thôi" Day lại lên tiếng.

"Ừ ừ, biết rồi. Không mua thì không mua... nhưng tao vẫn sẽ đi lấy tiền. Dẫn tao đi lấy đi" Itt nói ra đầy cam chịu, khiến Day nhếch mép cười hài lòng.

"Vậy lên tắm lại đi. Lát tao dẫn đi. Mồ hôi ra không dính người à?" Day nói. Itt liền vội vàng chạy lên phòng ngủ để tắm rửa thay đồ. Khi tắm rửa, thay đồ xong, Day lái xe chở người yêu đến sân đua xe của Nan và đã gọi điện báo Nan là sẽ đến.

"Ngồi đi Hia" Nan mời Day ngồi khi thấy Day và Itt bước vào. Cả hai ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Nan.

"Để em đi lấy tiền cho Hia nha. Đợi chút" Nan nói rồi đi vào phòng bên trong, nơi có két sắt mà anh dùng để cất giữ đồ có giá trị của mình. Một lúc sau, anh bước ra với một phong bì màu nâu rồi đưa cho Itt. Itt mở phong bì xem tiền bên trong, mỉm cười.

"Không đếm trước hả Itt?" Nan hỏi. Itt lắc đầu.

"Không đếm đâu. Tao tin mày mà" Itt đáp lại. Nan khẽ mím môi, nhìn Day đầy do dự điều gì đó trong lòng. Day nhìn thẳng vào mặt Nan không nói gì.

"Mày có chuyện gì thì nói ra đi thằng Nan" Day hỏi giọng đều đều. Itt khẽ nhướng mày vì không để ý thái độ của Nan. Nan nhíu mày lại.

"Không có gì đâu Hia. Nó không phải chuyện lớn lao gì đâu. Em giải quyết được" Nan nói lại.

"Mày làm mặt cho tao nghi ngờ rồi mày nói không có gì hả? Có nói hay không nói?" Day hỏi lại.

"Có chuyện gì vậy?" Itt hỏi theo. Nan khẽ thở dài.

"Chuyện mấy đứa nhóc thôi Hia. Em không có căng thẳng gì đâu. Chỉ là hơi bực mình thôi. Với lại em không muốn giải quyết gì mạnh tay lắm nên nghĩ cứ để vậy đi" Nan nói mở đầu.

"Thằng Nan! Mày nói cái quỷ gì vậy? Tao không hiểu! Nói thẳng ra đi mày!" Itt càm ràm lại.

"Thì... mấy đứa mà đua xe với mày đó" Nan nói ra.

"Sao?" Day hỏi lên ngay lập tức bằng giọng đều đều, ánh mắt nhìn Nan đầy gặng hỏi.

"Tụi nó cứ lảng vảng hỏi em mỗi ngày là khi nào thằng Itt đến đua nữa. Tụi nó muốn đua lại lần nữa" Nan nói. Itt khẽ nhướng mày, còn Day thì vẫn ngồi mặt lạnh như thường.

"Tụi nó không hiểu chuyện ngày hôm đó hay sao?" Day hỏi lên.

"Đúng vậy đó Hia. Em cũng nói với tụi nó rồi là thằng Itt không đến đua được nữa. Mà tụi nó vẫn cứ bám theo hỏi em hoài, kêu em liên lạc với thằng Itt giúp. Lúc đầu còn định xin số điện thoại để tự nói chuyện nữa" Nan nói ra thêm.

"Mày đừng có cho nha!" Itt vội vàng nói.

"Tao biết rồi mà. Nếu tao mà cho, chắc Hia Day giết tao chết mất, tội đưa số điện thoại vợ ảnh cho thằng con trai khác" Nan không quên trêu chọc Itt một chút, rồi quay sang nhìn Day lần nữa.

"Khi em không cho, tụi nó lại bảo em gọi nói với thằng Itt rằng tụi nó muốn phục thù lần nữa. Em không biết tụi nó tự tin cái gì nữa. Đôi khi em bực mình lắm, muốn cho mấy thằng nhóc đó đánh cho một trận luôn, nhưng cũng không muốn ăn hiếp trẻ con" Nan nói ra thêm.

"Tụi nó đến mỗi ngày luôn hả?" Day hỏi.

"Dạ đúng rồi Hia. Hôm nay lát nữa tụi nó cũng đến hỏi em nữa thôi, anh tin đi" Nan nói ra đầy chán nản. Day quay sang nhìn mặt Itt, cậu liền lắc đầu ngay lập tức.

"Tao không đua đâu mà. Mày khỏi nhìn. Tao cũng chưa muốn bị mày giết đâu nha Day" Itt nói ra, vì không muốn Day nghĩ rằng mình muốn đua xe nữa.

"Tao còn chưa nói gì hết" Day nói lại, trước khi quay sang nhìn Nan.

"Vậy tối nay để tao giải quyết" Day nói ra thêm, làm Nan với Itt mắt mở to ngay lập tức.

"Hia! Anh sẽ giải quyết sao vậy?" Nan hỏi đầy tò mò.

"Thì nói với tụi nó là thằng Itt không đua nữa" Day nói với giọng bình thường.

"Nó dễ tin vậy sao Day? Ngay cả thằng Nan là chủ sân mà tụi nó còn dai dẳng không chịu buông tha luôn đó" Itt hỏi.

"Mày cứ ngồi yên, im lặng đi" Day nói lại. Trước khi cả Nan và Itt đều im lặng không hỏi thêm nữa.

....

....

Cho đến khi trời tối mịt, Day và Itt vẫn ngồi chơi trong phòng làm việc của Nan để đợi, còn Nan thì ra ngoài xem xét mọi thứ.

"Đi đâu vậy Day?" Itt hỏi khi đang chơi game console trong phòng làm việc.

"Ra ngoài hút thuốc" Day nói lại.

"Đi chung đi. Tao cũng muốn ra ngoài ngồi chơi chút" Itt nói. Day gật đầu, rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Day đi đến nhập nhóm với mấy đứa đàn em của mình, đồng thời hút thuốc. Hôm nay mấy đứa đàn em của anh sẽ đua xe nên mang xe đến kiểm tra lại lần nữa. Tất cả đều quay sang chắp tay chào Day, anh chỉ gật đầu thôi, rồi cứ đứng nói chuyện với mấy đứa đàn em của mình cho đến khi Itt đang ngồi nói chuyện với Nan đi đến tìm.

"Day, tao đói bụng quá. Còn chưa ăn tối luôn" Itt nói ra với vẻ mặt nhăn nhó.

"Lát tao dẫn đi ăn. Đợi tao giải quyết với mấy đứa nhóc đó cái đã" Day nói. Itt gật đầu. Một lúc sau, mấy đứa đàn em của Nan đi đến tìm.

"P'Nan! Mấy thằng đó đến rồi!" Đứa đàn em nói. Itt và Day liền quay sang nhìn.

"Sao? Mày có định vào nói chuyện trước không?" Itt hỏi.

"Tại sao phải vào nói chuyện với tụi nó trước?" Day nói lại trước khi đi đến ngồi ở ghế gần phía đối thủ. Đối phương quay lại nhìn thấy Itt đang ở trong nhóm của Nan liền vội vàng đi thẳng đến cùng với nhóm bạn.

"Này..." Bên kia lên tiếng chào. Itt quay trái quay phải.

"Ai tên 'Này' vậy?" Itt lên tiếng, trước khi bên kia đi đến đứng trước mặt mình. Mấy đứa đàn em của Nan thì đứng canh bên cạnh, còn Day thì vẫn ngồi hút thuốc im lặng.

"Tao gọi mày đó thằng Itt! Tao muốn phục thù lần nữa, lần cuối cùng!" Bên kia lên tiếng.

"Tụi mày bị mất trí nhớ hay gì vậy hả? Tao là đàn anh của tụi mày đó. Học cách ăn nói lễ phép chút đi" Itt nói giọng cứng rắn.

"Đàn anh gì cũng kệ. Thôi chốt lại là sao? Mày có đua không? Tao đến đây chờ mày mỗi ngày là để đợi đua với mày đó" Bên kia vẫn nói ra sự quyết tâm của mình.

"Tao không đua nữa đâu. Mày đi đua với người khác đi" Itt nói rồi quay sang nhìn mặt Day đang dùng chân dập tắt điếu thuốc.

"Sao? Lần này mày sợ thua tao hả?" Bên kia nói lại.

"Hỏi chút coi. Nếu tao đua, mày sẽ đặt cược cái gì?" Itt hỏi đầy thắc mắc.

"Nếu mày thắng, cho mày lấy luôn 500 ngàn" Bên kia nói, khiến nhiều người đang đứng gần đó đều nhìn đầy sững sờ, vì chưa từng có ai đặt cược số tiền lớn như vậy trước đây.

"Rồi nếu mày thắng thì sao? Tao cũng phải đưa mày 500 ngàn y chang vậy hả?" Itt nói lại.

"Không phải" Bên kia nói giọng nghiêm túc.

"Vậy mày muốn gì?" Itt hỏi lại.

"Thân mày" Vừa dứt lời của bên kia, tiếng xì xào bàn tán liền vang lên, vì mấy đứa đàn em của Nan đều đã nếm trải sự uy lực của Day rồi. Day nghe xong thì đứng dậy đi đến đứng cạnh người yêu ngay lập tức.

(Gòi ngon luôn😞.)

"Nói lại lần nữa, mày muốn gì?" Day hỏi giọng đều đều, mắt dán chặt vào gã trai trước mặt.

"Tao muốn thân nó" Gã trai nói.

"Thằng nhóc... Mày nói sai thì có thể nói lại nha. Tao nhắc trước" Nan lên tiếng, cảnh báo trước.

"Tao nói đúng rồi. Và tao không có ý gây chuyện hay kiếm chuyện gì hết. Tao chỉ muốn đến đua để giành lấy thân nó thôi" Gã trai bên kia nói giọng nghiêm túc.

"Mẹ kiếp... Tự nhiên lại phát mê tao cái gì nữa chứ... Mà muốn có thân tao hả?" Itt liền nói ra đầy bực bội, vì không hiểu sao mình cứ bị toàn mấy thằng con trai nhắm đến và muốn có thân mình vậy. Mà Itt đâu có biết, từ khi cậu ở bên Day và hẹn hò với anh, cái hào quang gọi bạn đồng giới của Itt nó phát tán mạnh mẽ đến cỡ nào đâu.

"Hỏi thiệt đó thằng nhóc... Ai mới là kẻ muốn có thân nó?" Day chỉ vào Itt đồng thời nhìn thẳng vào mặt gần như tất cả những người đang đứng đó.

"Chính tao đó" Bên kia đáp lại. Day nhếch mép cười, trước khi bước đến gần bên kia một chút rồi nhìn từ đầu đến chân.

"Hừm, mày nghĩ tao ngu lắm hay sao? Tụi mày vẫn còn là sinh viên mà lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy? Mà nói là tụi mày tự kiếm tiền thì... hừm... cái bản mặt như tụi mày chắc đi làm kiếm tiền hả... Hay là bố mẹ tụi mày thích đưa tiền cho con cái xài phá chơi vậy?" Day hỏi đầy châm biếm.

"Tao lấy tiền từ đâu, mày không cần biết đâu" Bên kia nói giọng cứng rắn. Mắt Day sáng rực lên một chút, khiến những người nhìn thấy không khỏi rợn người. Đôi mắt sắc bén như dao cạo, gần như có thể cắt sâu vào khắp cơ thể khi anh nhìn đầy gây sự.

"Tao nghĩ mày nói thẳng ra đi thằng kia! Rốt cuộc ai mới là kẻ muốn có thằng Itt?" Nan cũng hỏi ra vì không muốn Day gây chuyện. Anh không lo cho Day mà lo cho bên kia nhiều hơn. Dù sao thì thằng nhóc đó vẫn còn là con nít mồm còn hôi sữa.

Grừ...

Chưa kịp nói lại gì, gáy của gã trai đối diện đã bị bàn tay rắn chắc của Day túm lấy rồi kéo sát vào người anh, khiến bên kia loạng choạng không kịp trở tay. Mấy thằng bạn của gã trai làm bộ xông vào giúp, nhưng mấy đứa đàn em của Nan đã đứng chặn lại.

"Tao hỏi mày lần cuối... Ai?... Là kẻ muốn có... vợ tao?" Day nghiến răng nói từng chữ. Bàn tay rắn chắc cũng siết chặt lấy gáy của bên kia. Trước khi anh quăng gã trai quay lại nhìn xung quanh.

"Mày chọn đi. Mày chịu cho bạn bè mày liều mạng với đòn của mấy đứa em tao, hay là một mình mày sẽ liều mạng với đòn của tao?" Day lại nói ra. Itt đứng nhìn đầy thỏa mãn khi thằng nhóc mồm điêu đang bị anh dạy dỗ chút đỉnh.

"Mày muốn biết làm gì, ai muốn có thằng Itt?" Gã trai đang bị Day bóp gáy hỏi.

Rắc...

"Ối đm!... Đau quá đi mày!" Tiếng la làng của gã trai đang bị Day bóp gáy vang lên, vì anh đổi tư thế, lật tay của bên kia ra sau lưng rồi vặn hết sức khiến phát ra tiếng động. Itt nhăn mặt vì đau giùm, đồng thời thầm cầu nguyện trong lòng đừng để thằng cha xui xẻo này bị gãy tay. Mấy thằng bạn của gã trai làm bộ định xông vào, nhưng thằng lính của Nan và mấy đứa đàn em đứng vây lại, khiến bên kia không dám xông tới. Lúc này, gã trai xui xẻo đang quỳ gối trên sàn vì đau. Tay Day vẫn giữ chặt cánh tay kia, đồng thời thảnh thơi ngồi xuống ghế.

"Thật ra, chỉ cần mày trả lời tao đàng hoàng... Mày đã không phải chịu đau vậy đâu... Nói thật lòng, tao cũng không muốn ăn hiếp trẻ con như mày là mấy" Day nói ra.

"Họ không cho tao nói với tụi mày đâu" Gã trai nói ra với giọng run rẩy vì cánh tay đau nhói.

"Aaa..." Gã trai lại la lên khi Day ấn lưng gã trai xuống đồng thời kéo cánh tay vặn lên nữa, khiến bên kia đau không ít.

"Thằng Beer! Mày nói đi! Mẹ kiếp, lát nữa gãy tay bây giờ!" Bạn của gã trai không nhịn được phải nói ra vì lo cho bạn. Muốn giúp cũng không được, vì đây là địa bàn của Nan và thằng lính của Nan thì đầy nhóc. Lúc đầu khi bước vào, không nghĩ sẽ có chuyện, vì chỉ nghĩ là đến thách Itt đua xe thôi.

"Bạn mày thông minh đó. Nói cho tao biết được chưa, ai là kẻ muốn có tao vậy?" Itt cũng hỏi ra đầy khó hiểu. Lúc này, cậu đang đứng đối diện gã trai tên Beer. Gã trai khựng lại một chút, mặt nhăn nhó vì đau, đang do dự không biết có nên nói ra không.

"Nan... tao xin điếu thuốc. Châm lửa luôn" Day lên tiếng. Nan liền làm ngay. Anh dùng tay còn lại không khóa cánh tay gã trai để nhận điếu thuốc rồi hút, trước khi lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra cầm.

"Thật ra tao đã bỏ cách này lâu rồi" Day lên tiếng giọng đều đều.

"Cách gì?" Itt hỏi đầy tò mò. Bầu không khí xung quanh dường như vẫn bình thường, nhưng lại đầy áp lực và ngột ngạt trong cảm giác của nhiều người.

"Cách ép người ta mở miệng để nói... Tao bỏ làm từ khi nghỉ việc với ông chủ rồi" Day nói giọng đều đều. Gã trai Beer nghiêng mặt nhìn anh đầy nghi hoặc, trước khi đầu điếu thuốc đỏ rực chĩa vào thái dương của gã trai, khiến gã trai mắt mở to, người run rẩy ngay lập tức.

"Là mày tự đi tìm xui xẻo... Chốt lại là có nói hay không?" Day hỏi lại. Mấy thằng lính và đàn em của Nan đều lén nuốt nước bọt khó khăn, đồng thời thầm mừng vì hôm qua anh không phạt mình kiểu này.

"Nói!! Tao nói..." Bên kia vội vàng nói với giọng lắp bắp vì biết Day chắc chắn sẽ làm thật. Bởi chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là đoán được rồi.

"Thì... tao kể chuyện đua xe cho thằng anh họ của tao nghe... nó hỏi tao đua với ai. Khi tao nói tên ra, rồi bạn tao từng chụp hình thằng Itt lại... tao mới đưa cho anh ấy xem. Thế là anh ấy mới đề xuất chuyện này... Anh ấy làm xe cho tao mới tinh... để tao đua thắng thằng Itt" Gã trai kể ra hết.

"Thằng anh họ của mày tên gì?" Itt là người hỏi.

"P'Mac... là con của chú tao đó" Beer lên tiếng, làm Itt mắt mở to, quay sang nhìn mặt Day ngay lập tức. Còn anh thì khẽ nhếch mép cười.

//Hừ... Thằng Mac... Mày chơi không chịu buông tha ha// Day gầm gừ trong cổ họng.

"Ai vậy Itt?" Nan hỏi đầy tò mò.

"Kẻ thù cũ của tao đó... Mẹ kiếp... còn dám theo quấy rầy tao nữa. Lần trước bị thằng Day đánh cho một trận mà không chừa hả. Đồ khốn nạn!" Itt càm ràm ra đầy tức giận khi biết Mac đứng sau lưng.

Bịch!!

Thân hình của gã trai tên Beer bị Itt đạp ngã nhào xuống đất. Day cũng buông tay bên kia cùng lúc. Mấy thằng bạn của gã trai vội vàng xông vào đỡ dậy ngay lập tức.

"Mày đạp tao làm gì vậy! Tao nói hết rồi mà!" Gã trai quay sang hỏi đầy cay cú.

"Tao đạp gửi gắm cho thằng Mac đó. Mày cũng đi đạp thằng Mac thêm lần nữa đi..." Itt nói lại đầy bực bội.

"Mày về nói với thằng Mac... rằng nếu nó giỏi thì ra gặp mặt trực diện đi. Đừng có dùng người khác làm bia đỡ đạn... Trông thảm hại lắm" Day nói ra.

"Đi đi! Tụi mày đi được rồi! Mẹ kiếp, tao đã cảnh báo rồi mà không nghe... Tự đi tìm chuyện chuốc họa vào thân" Nan đi đến xua nhóm của Beer giải tán. Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì Day không nổi đóa nặng, chỉ hù dọa thôi. Mấy thằng bạn của Beer cũng đi ngay lập tức vì không muốn gây chuyện nữa.

"Tính sao giờ Day?... Coi bộ thằng Mac đồ khốn đó, nó chơi không chịu buông tha, không biết sợ là gì" Itt nói ra đầy chán nản.

"Có gì để em giúp không Hia?" Nan hỏi.

"Chưa đâu... Tao xem thái độ của nó trước đã, coi nó còn muốn chơi trò gì nữa. Mà mày còn đói bụng không Itt?" Day hỏi người yêu.

"Đói chứ! Đói mà tức muốn chết đây nè" Itt nói ra.

"Ừm... Vậy về tìm gì ăn đi. Cảm ơn mày nha Nan. Tao về trước nha. Hết chuyện rồi" Day nói với đàn em.

"Dạ Hia" Nan đáp, đồng thời đi tiễn Day và Itt ra xe. Itt khẽ gật đầu chào Nan một chút, trước khi Day đưa lên xe rồi lái đi.

"Sao cái thế giới mình nó hẹp hòi vậy trời?... Thằng đó biết thằng kia, con này biết con nọ. Mẹ kiếp, cứ loanh quanh như cái nghiệp chướng vậy đó" Itt cằn nhằn vì bực mình chuyện của Mac không ít, trước khi quay sang nhìn Day đang ngồi lái xe trong im lặng.

"Day... Mày nghĩ gì vậy?... Đừng nghĩ nhiều chuyện thằng Mac làm gì. Nhức cái đầu lắm" Itt nói. Day quay sang nhìn mặt Itt một chút.

"Không có. Tao không nghĩ chuyện thằng Mac" Day nói. Itt làm mặt ngơ ngác.

"Rồi mày nghĩ chuyện gì?" Itt hỏi lại"

Tao đang nghĩ là... tao sẽ dẫn mày đi gặp bác sĩ... đi tìm thuốc uống hay thuốc tiêm gì đó mà nó làm giảm cái pheromone gọi bạn đồng giới của mày xuống chút đi. Tao thấy nó lan tỏa nhiều quá rồi đó" Day lên tiếng giọng nghiêm túc, khiến Itt mặt ngớ người.

"Mày nói thiệt hay nói giỡn vậy?" Itt hỏi lại ngay lập tức, bắt đầu không theo kịp tâm trạng của người yêu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co