Truyen3h.Co

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2

🌙Chap 23🌙

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

Day quay sang nhìn mặt Itt một chút.

"Rồi mày nghĩ cái loại thuốc đó có thiệt không?" Day hỏi lại.

"Chắc không có đâu" Itt đáp lại.

"Ừa... Nếu không có thì có nghĩa là tao nói giỡn. Mày tính suy nghĩ nghiêm túc từng lời tao nói luôn hả?" Day hỏi đầy buồn cười.

"Thì mày có bao giờ nói giỡn với tao đâu hả?" Itt cãi lại.

"Itt" Day gọi Itt.

"Gì?" Itt đáp lời.

"Tao lười nấu cơm cho mày ăn quá. Lát nữa kiếm quán lề đường ăn đại đi" Day nói.

"Rồi ăn gì giờ?" Itt hỏi lại ngay lập tức, trước khi Day lái xe rẽ vào đậu bên lề đường gần khu vực có rất nhiều quán ăn vặt buổi tối.

"Day! Day! Tao muốn ăn mì hoành thánh" Itt vội vàng huých Day ngay khi thấy quán mì hoành thánh không xa làm anh khẽ nhếch mép cười hài lòng. Hồi trước, Itt gần như chưa bao giờ ăn đồ ăn lề đường kiểu này mà cậu thường vào nhà hàng hoặc ăn ở trung tâm thương mại nhiều hơn. Nhưng từ khi ở với Day, anh đã dẫn đi ăn cơm lề đường đến nỗi Itt bắt đầu quen và ghiền, vì một số quán còn ngon hơn cả mấy nhà hàng nổi tiếng nữa.

"Ừm..." Day đáp lại, trước khi xuống xe rồi đi bộ đến quán cùng với Itt. Mấy cái bàn đặt trước quán đã có người ngồi kín hết.

"Day, người ta đông quá chừng, không còn bàn trống đâu" Itt nói.

"Đi ăn quán khác không?" Day hỏi. Itt lắc đầu lia lịa.

"Không đâu, tao lười tìm nữa rồi. Ăn quán này đi, tao đói bụng" Itt nói lại. Day liền nhìn xem có bàn nào sắp đứng dậy không.

"Mấy người vậy anh? Để em kiếm bàn cho" Giọng thằng bé phục vụ đi đến hỏi Day và Itt ngay lập tức.

"Hai" Day đáp giọng điềm tĩnh. Thằng nhóc gật đầu hiểu, trước khi quay đi tìm bàn cho cả hI rồi nó đi đến một cái bàn.

"Thằng Plew! Tụi mày ăn no thì trả tiền rồi đứng dậy đi. Tao còn có khách vô quán nữa đó" Thằng nhóc đi đến huých nói nhóm thiếu niên 3 đứa đang ngồi. Tụi nó ăn no rồi nhưng cứ ngồi chơi, ngồi nói chuyện không chịu đứng dậy.

"Tao không đứng dậy, mày làm gì được tao? Tao cũng bỏ tiền ra ăn mà" Thằng nhóc tên Plew lên tiếng.

"Plew! Mày đã ăn xong từ nửa tiếng trước rồi, ngồi chơi làm gì... Để khách khác người ta ngồi với chứ* Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên đang trụng mì, lên tiếng vì cái bàn đó đặt gần xe đẩy của quán.

"Thì muốn ngồi chơi, không được hả chú? Ai không có bàn thì đi ăn quán khác đi" Thằng nhóc vừa nói vừa quay sang cười với bạn. Itt cau mày lại ngay lập tức khi nghe thấy, trước khi quay sang nhìn mặt Day một chút rồi kéo tay anh đến bàn của nhóm thiếu niên đó ngay.

"Không sao đâu em. Bàn này vẫn còn ghế trống. Anh ngồi chung với mấy em đó cũng được. Nếu mấy em đó muốn ngồi chơi thì cứ cho ngồi đi" Itt nói.

"Dạ... Để em kiếm bàn mới cho anh tốt hơn" Thằng bé phục vụ cũng là con trai ông chủ quán, nói ra đầy ngại ngùng.

"Không sao đâu. Ngồi đây cũng được" Day cũng lên tiếng, trước khi ngồi xuống ghế trống cùng với Itt. Ba thằng nhóc đang ngồi nhìn nhau đầy ngơ ngác.

"Con à, chú nghĩ..." Ông chủ quán thấy cảnh đó cũng muốn kêu họ đổi bàn.

"Chú ơi, cho con mì hoành thánh nước đặc biệt xá xíu. Day ăn gì?" Itt không nghe lời ông chủ nói mà gọi món mình muốn ăn ngay lập tức.

"Giống mày" Day nói giọng đều đều, nhưng mắt thì đang dán chặt vào mặt thằng nhóc ngồi đối diện mình bằng ánh mắt tĩnh lặng.

"Hai tô luôn chú!" Itt hét lên lần nữa, rồi quay sang gọi nước với con trai ông chủ quán.

"Anh ơi, sao không đi ăn quán khác hoặc đợi bàn khác đứng dậy đi? Không thấy tụi em đang ngồi đây hả?" Thằng nhóc nói một cách thiếu lịch sự, nhưng cũng may là không dùng từ mày-tao.

"Thấy" Itt đáp lại.

"Nhưng tao không quan tâm" Itt nói lại. Còn Day thì ngồi nhìn mặt thằng nhóc đó một cách điềm tĩnh, không nói gì. Trước khi Itt vươn tay ôm lấy cổ thằng nhóc tên Plew đang ngồi cạnh cậu kéo lại gần, rồi chĩa một vật gì đó từ trong áo vào eo của thằng nhóc.

"Tao không biết mày dân nào đâu, nhưng tao muốn cảnh cáo mày là nếu mày không ngừng quậy phá trong quán này... mày nói lời tạm biệt gia đình mày được rồi đó" Itt thì thầm nói ra, khiến mặt thằng nhóc tái mét. Trong khi hai thằng bạn kia nhìn đầy nghi hoặc.

"Thôi... đi cũng được! Tụi mày, đứng dậy đi! Ngồi đó làm gì mà chướng mắt người ta" Nói xong, thằng nhóc tên Plew liền vội vàng đứng dậy và rủ bạn ra khỏi quán ngay lập tức. Trong khi con trai ông chủ quán đang bưng tô mì đến vừa đúng lúc.

"Sao tụi nó vội vàng đứng dậy vậy anh? Anh làm gì tụi nó hả?" Thằng nhóc hỏi đầy ngơ ngác.

"Làm gì vậy Itt?" Day hỏi giọng đều đều. Thật ra, anh vốn dĩ không có ý định để tâm gì đến mấy đứa nhóc này đâu, vì biết rõ tụi nó chỉ là mấy đứa mới lớn, chỉ giỏi ra oai ở cái địa bàn này thôi, mà còn là tuổi vị thành niên nữa. Day cũng không có ý định bắt nạt trẻ con, có lẽ chỉ là tạo áp lực bằng ánh mắt một chút thôi. Itt cười khúc khích, đồng thời làm bộ ngây thơ vô số tội.

"Tao có làm gì đâu, chỉ nói cho tụi nó biết đừng có quậy phá quán này nữa thôi... À... tao đưa cho mày cây bật lửa của mày quên để lại đó nè. Khì khì" Itt nói rồi cười khúc khích khi đưa lại cây bật lửa mà mình giả vờ chĩa vào eo thằng nhóc kia trả cho Day.

"Chắc thằng nhóc đó sợ bật lửa hay gì á. Nó làm diễn viên được luôn đó. Sợ mấy cái lạ lạ. Haha!" Itt lại cười phá lên. Day lắc đầu lia lịa với sự tinh ranh của người yêu.

"Haha... Trời ơi anh, xấu tính mà được việc ghê! Lát nữa em tặng anh thêm 10 miếng hoành thánh luôn!" Thằng nhóc phục vụ nói ra đầy buồn cười vì cũng hiểu được Itt đã làm gì.

"Nếu tặng thì tao lấy đó nha" Itt nói lại. Thằng nhóc mỉm cười nhận lời, rồi đi múc thêm vào tô cho Itt, mà ông chủ quán cũng không nói gì.

"Thấy chưa Day, được thêm hoành thánh nữa đó" Itt nói cười.

"Hừm. Dạo này tinh quái lên rồi đó" Day nói trêu người yêu.

"Ở với mày nhiều nên lây cái tính tinh ranh của mày đó. Ăn đi, tao đói rồi" Itt nói rồi đẩy tô mì hoành thánh nước về phía Day làm anh thở dài vì biết Itt muốn mình làm gì.

"Mày không tự nêm được hả Itt? Đi ăn hủ tiếu chỗ nào cũng vậy hoài vậy mày?" Day nói cằn nhằn. Itt hơi chu môi ra.

"Thì tao nêm đâu có ngon đâu. Mày đừng có cằn nhằn nhiều quá đi. Thấy nêm cho mọi lần rồi còn cằn nhằn làm gì" Itt cãi lại. Day chậm rãi lắc đầu cười cười, rồi vẫn xuống tay nêm nếm vào tô của người yêu anh.

"Rồi đây... đừng ăn cay nhiều quá, lát đau bụng" Day nói dặn. Itt cười tươi rói rồi ăn ngay lập tức. Day cũng tự nêm vào tô mình rồi cả hai cứ thế ăn. Cho đến khi cậu ăn hết tô đầu tiên, thì lại gọi tô thứ hai cho mình và thêm một tô nữa cho anh.

"Mấy cậu trai ơi, mua giúp bà một bông hoa được không?" Giọng một phụ nữ lớn tuổi vang lên phía sau. Day liền quay lại nhìn.

"Tụi con không biết mua về làm gì đâu bà ơi" Itt lên tiếng, trước khi quay sang nhìn mặt Day.

"Day, sao mày?" Itt hỏi, vì cũng tội nghiệp bà cụ không ít.

"Bông bao nhiêu tiền vậy bà?" Day hỏi lại.

"Một bông 20 baht đó con" Bà cụ nói.

"Trời, sao mắc quá vậy bà? Mua ở chợ Pak Khlong chắc có 5 baht một bông à" Itt nói ra mà không nghĩ ngợi gì.

"Bây giờ bà có bao nhiêu bông vậy ạ?" Day hỏi. Bà cụ đứng đếm số hoa trong tay mình.

"23 bông đó con" Bà cụ nói thêm. Day lấy ví ra rồi rút tờ 500 bạt đưa cho bà.

"23 bông, mỗi bông 20 bạt là 460 bạt. Đây ạ, không cần thối đâu. Với lại con nghĩ bà nên về nghỉ ngơi đi ạ. Trễ lắm rồi. Già rồi mà thức khuya không tốt đâu ạ" Day nói ra giọng đều đều. Bà cụ liền mỉm cười khi bán hết hoa nhanh hơn mình nghĩ.

"Cảm ơn mấy con nha. Chúc con làm ăn phát đạt nha" Bà cụ nói, đồng thời đưa hoa cho Day rồi nhận tiền, trước khi đi ra khỏi quán.

"Mày mua hết làm gì vậy Day? Ủng hộ bà cụ chừng 2-3 bông là đủ rồi. Lát nữa người khác người ta cũng giúp mua mà. Vả lại, mày mua nhiều vậy làm gì?" Itt hỏi. Day không nói gì, chỉ đặt cả bó hoa lên đùi của Itt làm cậu khựng lại nhìn đầy ngơ ngác.

"Gì vậy? Đặt lên đùi tao làm gì vậy? Đặt lên bàn cũng được mà" Itt hỏi.

"Cho mày" Day chỉ nói vậy bằng giọng điềm tĩnh, trước khi nhận lấy tô mì mà thằng nhóc phục vụ mang đến. Khiến Itt nhìn người yêu đầy ngỡ ngàng.

"Mua cho tao hả?" Itt hỏi lại để chắc chắn.

"Đặt lên đùi mày, chắc mua về cho thằng Kim đó" Day nói châm chọc.

"Chán mày ghê" Itt nói lại, đồng thời ôm chặt bó hoa hồng đỏ tươi vào lòng đầy trân trọng. Day khẽ nhếch mép cười.

"Rồi biết mua cho ai chưa?" Day hỏi thêm.

"Ừa, biết rồi... Mày chẳng lãng mạn gì hết trơn" Itt giả bộ cằn nhằn.

"Mày nghĩ mày đang ăn ở khách sạn 5 sao hay gì mà đòi lãng mạn? Ngồi ăn mì lề đường mà mày muốn thắp nến rồi có người kéo đàn nhị cho nghe để tạo không khí ăn mì vậy hả? Vả lại, tao mua là vì tao thương bà cụ đó" Day nói lại.

"Thằng khùng... Khách sạn của mày đó. Cái gì kéo đàn nhị tạo không khí. Người ta kéo violin đó, đồ ngu" Itt cãi lại đầy buồn cười.

"Thì violin để kéo trong khách sạn, còn quán mì lề đường thì mày nghe đàn nhị trước đi" Day nói lại giọng đều đều. Itt khựng lại một chút rồi cau mày.

"Day, sao tao cứ thấy mày đang mắng tao vậy?" Itt nói lại. Day cười hừ hừ trong cổ họng.

"Thì kiểu như, định cho hoa tao thì cũng tập nói chuyện đàng hoàng chút đi... Chứ đâu phải lấy ra đặt lên đùi rồi nói mỗi một chữ 'Cho' đâu. Ai mà biết đường đâu... Mà... nói mới nhớ, từ cái ngày Valentine bữa đó, mày có bao giờ mua hoa cho tao đâu hả?" Itt nói đầy buồn cười.

"Mày còn nhớ hả? Là lúc đó tao làm gì lãng mạn cho mày đó. Quên rồi hay gì?" Day hỏi lại.

"Trời ơi, nó cũng lâu rồi mà. Tập thêm chút ngọt ngào cho tao đi, chứ đừng có hễ chút là thêm vị đắng vị cay cho tao không vậy" Itt nói châm chọc.

(=.=) Itt.

"Thêm ngọt rồi đó, ăn đi. Rồi về phòng" Day nói sau khi múc đường vào tô mì của Itt.

"Thằng Day khùng... Mày thêm vô kiểu đó thì ngọt quá rồi sao tao ăn? Kêu gói cho tao một bịch mang về ăn lại đi. Một bịch luôn đó!" Itt càu nhàu không quá lớn làm Day khẽ nhếch mép cười.

"Mày lắm chuyện quá đấy " Day nói lại, nhưng cũng chịu kêu gói cho Itt một bịch mang về chung cư ăn thêm. Khi đã có món đã đặt, anh liền trả tiền trước khi đưa người yêu về chung cư ngay. Itt để Day cầm bịch mì còn mình thì ôm bó hoa hồng đi trước cười tươi.

"Cậu Itt... bó hoa hồng đẹp quá chừng à. Chú xin một bông được không?" Giọng một chú bảo vệ quen thuộc vang lên, giả bộ nói đùa xin hoa.

"Bó này không được đâu chú ơi... Lâu lâu Day nó mới mua cho con đó. Lát con gặp chỗ nào sẽ mua cho chú nha" Itt nói cười. Chuyện của Day và Itt thì bảo vệ, nhân viên văn phòng của chung cư đều biết hết chuyện cả hai yêu nhau, nhưng không ai nói gì hay tỏ vẻ kỳ thị gì, vì cho rằng đó là chuyện riêng tư của người ở.

"Haha... Chú giỡn đó mà" Chú bảo vệ cười phá lên, trước khi Day đưa túi mì mua về tặng cho 3 bảo vệ trực ca đêm. Chú bảo vệ cảm ơn Day cười cười, trước khi anh đi theo Itt vào trong và cùng lên phòng.

"Day! Day! Có bình hoa không?" Itt đi đến hỏi Day trong khi Day đang mang túi mì của cậu vào bếp.

"Trong tủ đó" Day chỉ vào cái tủ dưới quầy bếp. Itt cúi xuống mở ra, trước khi lấy một cái bình hoa ra.

"Để tao đi tắm trước đã" Day nói với Itt. Cậu gật đầu, trước khi hí hửng cắm từng bông hồng mà anh đã cho vào bình, rồi mang đi đặt ở bàn cạnh đầu giường.

......................

Sáng hôm sau.

Day chậm rãi mở mắt khi đến giờ thức dậy của mình, trước khi nhìn người yêu đang vùi mình vào lòng mình. Anh khẽ hôn lên mái tóc mềm mại rồi siết chặt Itt vào lòng, đồng thời nhìn đồng hồ trên đầu giường.

"Ưm..." Itt rên lên từ cổ họng khi Day ôm siết hơi chặt khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Itt từ từ hé mắt.

"Day... ngộp... đừng ôm chặt vậy chứ" Itt nói giọng ngái ngủ. Day liền nới lỏng vòng tay ra một chút.

"Hôm nay đi cửa hàng của bố nha" Day nói, nhưng Itt lắc đầu vào ngực anh.

"Sao vậy?" Day hỏi lại.

"Muốn đi xem phim" Itt nói giọng ủ rũ vì đang vùi mặt vào nệm giường.

"Mới đi xem rồi mà" Day nói lại. Itt ngẩng mặt nhìn anh một chút.

"Đã một tuần rồi đó... Nha Day nha... Đi xem phim chỉ hai đứa mình thôi" Itt nói. Hôm nay cậu muốn đi chơi, xem phim riêng với người yêu thôi.

"Rồi không rủ thằng Neil với thằng Nick hả?" Day hỏi thêm.

"Không đâu... muốn đi với mày, chỉ hai đứa thôi" Itt nói. Day mỉm cười, đồng thời cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mỏng của cậu, không hề xâm lấn.

"Chiều mày đó. Muốn đi xem phim gì?" Day hỏi nữa. Itt liền vươn tay ôm lấy Day rồi lại vùi mặt vào anh.

"Lát nữa ra rạp rồi xem lịch chiếu sau đi... Mày gọi điện nói bố trước đi, là không vô tiệm á" Itt nói, vì không muốn bố mình la rầy chuyện không vô coi sóc hai chi nhánh tiệm từ lúc cậu bỏ đi đua xe rồi bị Day bắt được.

"Ừm... lát gọi báo cho" Day nói lại.

"Rồi sáng nay ăn gì?" Day hỏi thêm.

"Gì cũng được, tùy mày đó" Itt nói giọng ủ rũ. Day liền rời khỏi giường để đi làm bữa sáng cho người yêu.

....

....

Sau khi đánh thức Itt đang ngủ lại một lần nữa dậy ăn sáng, cả Day và Itt tắm rửa, thay đồ để đi xem phim. Lần này Itt để người yêu lái xe, vì lười phải chen chúc với người trên tàu điện. Chẳng mấy chốc, họ đến trung tâm thương mại không xa chung cư lắm. Và khi tìm được chỗ đậu xe, cả hai cùng đi vào trung tâm ngay lập tức. Itt và Day dừng lại đứng trước rạp chiếu phim.

"Cuối cùng là xem phim gì?" Day hỏi.

"Hôm nay tao chiều mày đó. Mày chọn đi" Itt nói cười. Day khẽ nhếch mép cười.

"Chắc chắn không?" Day hỏi thêm. Itt gật đầu.

"Vậy tao đi mua vé luôn. Mày đợi ở đây đi" Day nói rồi là người đi mua vé. Còn Itt thì ngồi đợi trên chiếc ghế sofa lớn ở trước rạp chiếu phim. Chẳng mấy chốc Day quay lại.

"Đâu đâu, đưa tao xem nào. Phim gì vậy?" Itt nhận lấy vé từ tay Day xem, rồi khựng lại một chút.

"Riddick 3 hả...?" Itt hỏi.

"Ừm. Xem được không?" Day hỏi lại.

"Cũng xem được. Tao ngồi hồi hộp muốn chết, sợ mày xem phim The Conjuring" Itt nói cười.

"Lúc đầu tao cũng định xem đó, nhưng không muốn tốn tiền vô ích, vì nếu mày xem chắc không đáng tiền vé đâu" Day nói trêu giọng đều đều. Itt khẽ bĩu môi, trước khi anh ngồi xuống cạnh Itt.

"Á... Mày chọn ghế sofa đôi ngọt ngào hả?" Itt hỏi khi thấy chỗ ngồi trên vé.

"Ừm... tao lười đi ngồi chen chúc với người khác" Day nói lại. Itt khẽ cười rồi ngồi đợi đến giờ vào xem phim.

"Day! Day! Tao đi mua bắp rang bơ nha" Itt nói.

"Tao đi với" Day nói lại, nhưng Itt cau mày lại.

"Đi mua bắp rang bơ chứ đâu có đi theo ai đâu. Ngồi đợi ở đây đi" Itt nói.

"Nhưng tao sẽ đi..." Day nói lại giọng đều đều.

"Nhưng hồi nãy mày còn không chịu dẫn tao đi mua vé chung nữa đó Day" Itt lấy ví dụ ra.

"Đừng nói nhiều. Có xem phim không?" Day hỏi lại. Itt xụ mặt.

"Ừa... đi đi" Itt nói rồi đi mua đồ ăn cùng với Day. Khi đến nơi, câuu liền gọi món mình muốn ăn ngay lập tức, đến nỗi anh phải can ngăn không cho mua nhiều quá. Đây là một trong những lý do mà Day phải đi theo, vì biết người yêu thường gọi món mà không nghĩ xem có ăn hết không.

"Itt! P'Day!" Tiếng gọi vang lên khiến Day quay lại nhìn, trước khi chửi thề trong cổ họng đầy bực bội khi gặp Ball ở đây.

"Ủa, Ball làm gì ở đây vậy?" Itt quay sang hỏi cười tươi, trước khi Day quay đi trả tiền đồ ăn vặt rồi giúp người yêu cầm đồ.

"Đi xem phim đó ạ... P'Day với Itt cũng đi xem phim hả?" Ball hỏi.

"Ừm" Day đáp cụt lủn trong cổ họng.

"Đi một mình hả?" Day hỏi lại theo phép lịch sự.

"Dạ đúng rồi ạ" Ball đáp lại một cách lịch sự.

"Ball xem phim gì?" Itt hỏi lại.

"Riddick suất 12 giờ rưỡi" Ball nói lại.

"Ê! Thiệt hả... Cùng suất luôn!" Itt nói rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Nhưng chắc không ngồi gần nhau đâu. Day nó chọn ghế đôi kiểu sofa á" Itt nói lại.

"À... không sao đâu ạ. Lát phim kết thúc mình gặp nhau bên ngoài cũng được" Ball nói cười.

"Tao nghĩ mình vào trong được rồi đó" Day lên tiếng. Itt gật đầu.

"Ball đi chung đi" Itt nói mời trước khi cả ba người cùng đi.

"Hừm... muốn đi xem phim với tao hai đứa thôi, mà giờ gặp người khác thì lại muốn xem ba đứa vậy hả?" Day nói mỉa mai khi đã ngồi vào chỗ của mình trong rạp. Còn Ball thì tách ra ngồi vào chỗ của riêng mình, cách chỗ Itt ngồi hai hàng ghế phía trước.

"Tao còn chưa nói là muốn xem chung với Ball mà" Itt biết Day đang nói gì liền lên tiếng. Day ngồi im không nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

//Day... Mày đừng có im lặng vậy chứ... Tao còn chưa nghĩ gì hết á... Mày đó, cứ thích suy nghĩ lung tung// Itt nói nũng nịu vì không muốn người yêu cứ giữ vẻ mặt lạnh tanh như vậy.

"Để bữa nào rảnh, tao dẫn mày đi cúng dường hồi hướng cho oan gia trái chủ đi. Đi đâu cũng gặp mấy đứa vô xin cầu may riết" Day nói đầy bực bội.

"Day! Mày nói quá rồi đó... Ball nó cũng đâu có nghĩ gì về tao đâu... Rồi tao cũng đâu có nghĩ gì về Ball đâu chứ" Itt nói thêm, trước khi nở nụ cười gượng gạo với Ball đang quay lại nhìn và mỉm cười với mình.

"Rồi nếu đổi từ thằng Ball thành Jump thì mày có cảm giác giống tao không Itt?" Day hỏi lại. Itt khựng lại một chút.

"Rốt cuộc là mày đến xem phim với tao hay là muốn gây lộn vậy Day?" Itt cũng bực bội cằn nhằn, trước khi quay đi xem đoạn giới thiệu phim trên màn hình với vẻ mặt không được vui cho lắm. Day cũng không nói gì thêm, cho đến khi phim bắt đầu chiếu. Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa xem một cách điềm tĩnh, nhưng chính Itt lại thường xuyên quay sang nhìn Day, trước khi cậu tựa đầu vào vai anh rồi vòng tay ôm lấy cánh tay của người yêu làm anh khẽ quay sang nhìn.

"Làm gì đó?" Day hỏi giọng đều đều. Lúc này trong rạp tối mờ, chỉ có ánh sáng từ màn hình phim hắt vào. Chỗ ngồi của anh và Itt cũng riêng tư vì là ghế đôi ở hàng trên cùng, nên cũng không mấy ai để ý đến.

"Ngồi vầy không được hả?" Itt hỏi, đồng thời ngước mặt nhìn Day một chút.

"Mày muốn nằm xem luôn không?" Day giả bộ châm chọc.

"Được thì tốt" Itt cũng đáp trả lại. Day bất lực mà lắc đầu lia lịa, nhưng vẫn để Itt ngồi ôm tay và tựa vào mình như vậy. Itt ăn bắp rang bơ, đồng thời đút cho Day ăn. Anh cũng ngoan ngoãn há miệng nhận. Mỗi khi đến cảnh rùng rợn hay ghê tởm, Itt lại ôm chặt cánh tay Day rồi vùi mặt vào ngực anh. Từ chỗ chỉ tựa vai, không biết từ lúc nào cậu đã ngả người tựa hẳn vào ngực anh. Day cũng vòng tay ôm lấy Itt.

//Riddick khủng khiếp ghê đó Day// Itt nói khẽ với Day.

"Giữa tao với Riddick, ai khủng hơn?" Day giả bộ hỏi. Itt ngẩng mặt nhìn Day, bắt gặp ánh mắt anh đang chiếu rọi dưới ánh sáng màn hình, nhìn thẳng vào mình.

"Hỏi cái gì vậy? Riddick nó chỉ là phim, nó chỉ khủng ở trong phim thôi. Còn mày là cuộc sống thật của tao, mày đương nhiên phải khủng hơn Riddick rồi" Itt nói ra, làm Day không nhịn được phải khẽ nhếch mép cười. Cho đến khi ánh mắt anh nhìn xuống chỗ Ball đang ngồi, thấy Ball đang ngoái người nhìn thẳng vào chỗ mình.

"Itt" Day gọi người yêu.

"Hửm?" Itt đáp lại trong cổ họng, mắt vẫn dán chặt vào phim, không quay sang nhìn Day nên anh liền dùng tay kia nâng cằm Itt lên, khiến cậu ngẩng mặt nhìn anh.

"Có gì..." Itt còn chưa hỏi hết câu, đôi môi ấm áp của Day đã chạm vào môi cậu ngay lập tức. Đầu lưỡi nóng bỏng đi vào làm nhiệm vụ không chút chần chừ, khiến Itt ban đầu định phản kháng vì sợ người khác nhìn thấy, lại biến thành đáp trả khi người uêi trêu đùa quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ của mình. Day liếc nhìn xuống Ball lần nữa, thì thấy Ball đang quay lại nhìn phim như cũ, khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn, vì chắc chắn rằng Ball đã thấy cảnh cả hai.

"Ưm... Đủ rồi Day... Rạp chiếu phim đó mày" Itt vội vàng đẩy Day ra một chút để dừng hôn mình. Anh lại hôn Itt thêm một lần nữa thật sâu nhưng không hề xâm lấn.

"Rồi mày nghĩ cái quái gì vậy? Tự nhiên hôn cái rụp vậy?" Itt hỏi, nhưng mặt thì đã đỏ bừng.

"Muốn hôn thì hôn, phải nghĩ gì? Sao?" Day đáp lại giọng đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co