🌙Chap 27🌙
Trans: Vie🥨
Lặn bên này lâu ác luôn:))
..
"Chú Day ơi, Salmon ăn hết sạch bít tết rồi nè" Cậu nhóc quay sang hớn hở khoe với Day ngay khi xử lý xong phần ăn của mình.
"Vậy thì đặt bánh kem ăn đi, nhưng mà chỉ được một cái thôi đó. Ăn no quá xá rồi lát nữa đau bụng ráng chịu" Day dặn dò kỹ lưỡng làm nhóc Salmon cười toe toét.
"Salmon được ăn bánh kem rồi! Chú Itt có ăn chung với con hông?" Salmon lật đật quay sang hỏi Itt.
"Ăn chứ. Day, mày đặt cho tao một cái luôn đi" Itt nói với người yêu. Day nghe vậy liền gọi nhân viên lại gọi món. Ngay khi bánh được bưng ra bàn cũng là lúc Itt vừa vặn ăn xong phần cơm của mình. Nhóc Salmon nhanh tay cầm muỗng múc một miếng bánh kem ăn ngon lành.
"Cái bánh của Salmon nhìn ngon quá mày" Itt nhìn cái bánh của cháu mình rồi buông một câu bâng quơ.
"Mày bớt cái tính giành ăn với cháu đi nha, tao không có rảnh mà ngồi dỗ nó nín đâu đó" Day gằn giọng, vẻ mặt hơi quạu.
"Ai thèm giành! Tao chỉ đang tính đặt thêm một cái giống vậy nữa thôi mà" Itt hứ một tiếng rồi đáp lại.
"Khỏi đi. Mày lo ăn cho hết cái phần trước mặt mày đi rồi tính tiếp, nghe chưa?" Day mắng nhẹ, giọng điệu có chút nghiêm khắc nhưng không hề có ý gay gắt.
"Thì... mua mang về phòng ăn sau không được hả?" Itt cãi cố, nhất quyết không chịu thua. Day chỉ biết thở dài một tiếng ngán ngẩm trước cái tính trẻ con của người yêu.
"Ờ, muốn mua thì mua đi, rồi ăn cho lẹ lẹ đi còn về, tao còn phải làm việc tiếp nữa" Day lên tiếng đầy vẻ chịu trận trước cái tính của người yêu.
Itt nghe vậy liền cười hớn hở, nhanh nhảu gọi nhân viên đóng hộp mấy cái bánh kem mình thích để mang về chung cư ăn dần. Sau khi cả cậu và nhóc Salmon đều đã no bụng, Day đưa cả hai quay trở lại tiệm. Ban đầu, Itt tính nhờ mẹ mình trông hộ nhóc Salmon trong lúc anh làm việc, nhưng ngặt nỗi mẹ cậu lại vừa cùng bố đi ra ngoài có việc riêng rồi.
"Day ơi..." Itt dắt tay nhóc Salmon đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Day.
"Gì nữa đây?" Day ngước lên hỏi.
"Bố mẹ đi vắng hết trơn rồi. Giờ hai đứa mình lo làm việc thì ai coi nhóc Salmon đây?" Itt lo lắng hỏi.
"Thì mày coi chứ ai" Day thản nhiên đáp.
"Ủa, tao cũng phải làm việc mà!" Itt cự lại, nhưng giọng điệu cũng không dám lớn tiếng cho lắm.
"Thì khỏi làm. Tiệm thiếu gì thợ, việc thì cứ lai rai vậy đó chứ có gấp gáp gì đâu. Mày cứ lo mà chăm cho Salmon trước đi" Day bình thản sắp xếp. Itt nghe xong thì đứng hình một hồi để suy nghĩ.
"Vậy cũng được, nhưng mà cho tao ở lì trong phòng làm việc của mày luôn nha? Tao làm biếng đi bộ ngược về nhà quá, ngoài kia nắng nôi hầm hập à" Itt bắt đầu giở giọng năn nỉ. Day im lặng, vẻ mặt như đang cân nhắc gì đó.
"Chiều mày đấy" Day đáp gọn lỏn một câu rồi cúi xuống tiếp tục xử lý công việc. Itt nghe vậy liền hớn hở quay sang nhóc Salmon.
"Salmon ơi, lát nữa hai chú cháu mình ngồi chơi trong phòng này nha con"
Itt vừa dứt lời, nhóc nhỏ đã cười tít mắt gật đầu lia lịa.
"Dạ chú!" Cậu nhóc đáp lời xong là lật đật chạy lại lục cái ba lô của mình, cái túi mà nhóc đã để sẵn trong phòng làm việc của Day từ trước khi cả nhà đi ăn. Salmon lôi ra một hộp đồ chơi Lego rồi khẽ ngước mắt nhìn Day đầy vẻ dè chừng. Anh cũng đang dõi mắt theo xem nhóc tì này định làm cái trò gì.
"Chú Day ơi... con đổ đồ chơi ra đây chơi được không chú?" Salmon lí nhí hỏi, giọng nghe mà thương vì đang thèm chơi Lego lắm rồi.
"Con đem qua bên hông ghế sofa mà đổ ra chơi, đừng có bày ra giữa phòng. Lỡ có ai vô gặp chú bàn chuyện làm ăn thì không có bị vướng chân vướng tay" Day dặn dò. Salmon ngoan ngoãn ôm đống đồ chơi lại góc sàn nhà sát bên chỗ Itt đang ngồi. Đổ đồ chơi ra xong, thằng bé cứ thế im lặng ngồi mần mò lắp ráp, còn anh thì cũng quay lại với xấp tài liệu trên bàn.
Ting ting...
Tiếng thông báo tin nhắn Line vang lên làm Itt, người đang mải mê bấm game trên điện thoại giật mình nhẹ một cái. Cậu vội nhấn vào xem, còn Day thì khẽ liếc mắt lên nhìn một chút nhưng cũng chẳng buồn nói gì, lại tiếp tục làm việc.
Nick_Nlisum:
Mày đang ở đâu vậy?
Vừa thấy tin nhắn từ bạn thân, Itt liền bấm trả lời ngay. Phía bên Nick cứ nhắn tới dồn dập làm tiếng thông báo vang lên liên hồi, sợ ảnh hưởng tới Day đang làm việc nên cậu quýnh quáng tắt tiếng luôn. Thế là Itt mải mê tám với Nick đủ thứ chuyện trên đời, không quên tra hỏi kỹ càng vụ bạn mình mới cự cãi với Neil.
Trong khi đó, Salmon ngồi chơi một mình bắt đầu bày trò náo nhiệt hơn. Itt thì đang mải dán mắt vô cái điện thoại nên cũng chẳng buồn để ý tới cháu, làm Day đang ngồi làm việc phải ngẩng đầu lên nhìn cả hai người một lượt.
"Bùm... banh xác hết luôn!" Salmon cầm cái máy bay Lego giả bộ thả bom trúng ngay cái nhà mình vừa mới hì hục ráp xong. Mấy miếng nhựa rơi vãi xuống sàn nhà kêu rổn rảng, nghe cũng chát chúa dữ lắm.
"Hì hì..." Itt thì cứ ôm điện thoại cười khoái chí với mấy câu đùa của bạn, dù đã cố kìm lại cho khẽ khàng. Day khẽ chau mày, anh thong thả ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay lại rồi đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai cậu cháu, nhưng cái nhìn sắc lẹm đó phần lớn là nhắm vô Itt.
"Itt" Day gọi bằng tông giọng trầm ổn, lạnh nhạt nhưng có vẻ như Itt đang bận hồn xiêu phách lạc với đống tin nhắn nên chẳng nghe thấy gì.
"Itt" Day gọi lại lần nữa, nhưng Itt vẫn cứ trơ ra đó như cũ, chẳng thèm mảy may để tâm.
"Itt!!" Day gằn giọng gọi lớn, âm thanh đanh thép hơn hẳn lúc nãy làm cả nhóc Salmon lẫn Itt đều giật bắn người.
"Cái... cái gì... có chuyện gì vậy?" Itt lật đật hỏi lại ngay.
"Đưa điện thoại đây cho tao" Day nói với giọng lạnh lùng, cứng nhắc.
"Tự nhiên đòi lấy làm gì?" Itt hỏi ngược lại. Lúc này, Salmon cũng quýnh quáng leo lên ghế ngồi sát sạt bên cạnh Itt vì sợ chú Day sẽ nổi trận lôi đình mắng mình.
"Tao bảo đưa đây thì đưa đây, đừng để tao nói nhiều" Day nhấn mạnh từng chữ, giọng vẫn không hề dịu đi chút nào.
"Thì cũng phải nói chuyện đàng hoàng chút xíu đi chứ, mày không thấy Salmon đang sợ muốn chết rồi hay gì?" Itt làu bàu, vẻ mặt bắt đầu khó chịu.
"Đừng để tao phải nhắc lại lần nữa nha Itt. Tao ngồi đây quan sát mày nãy giờ rồi đó, mày nhắn tin qua lại với ai mà dữ thần vậy hả...?" Day gặng hỏi. Itt nghe xong thì đôi mày cũng chau lại đầy vẻ bực bội.
"Tao nhắn tin với thằng Nick chứ ai, mày muốn biết để làm cái giống gì... Mày tưởng tao còn có thể nhắn tin cho ai khác được nữa hả?" Itt cự lại nhưng vẫn cứ ngồi lỳ đó, chẳng có ý định đứng dậy đi tới chỗ người yêu. Thấy vậy, Day đành tự mình đứng lên, lù lù tiến về phía Itt.
Phựt!
Điện thoại trên tay Itt bị Day giật lấy rồi nhấn xem để kiểm chứng coi cậu có nói xạo hay không, ánh mắt anh cứ thế nhìn chằm chằm vô mặt Itt không rời.
"Nhắn tin với thằng Nick thì tao không nói, nhưng mà để tao biết được mày lén lút đưa đẩy với đứa nào khác là biết tay tao nghe chưa Itt" Day buông lời đe dọa, giọng không lớn nhưng đầy sức nặng.
"Hay ho quá ha, trước mặt con nít con nôi mà cũng bày đặt hù dọa tao cho được" Itt hứ một tiếng, nói móc mỉa lại một câu.
"Mày dẫn Salmon qua nhà lớn chơi đi. Chừng nào muốn về phòng thì tao qua kêu" Day ra lệnh, thiệt tình là nãy giờ hắn chẳng còn chút tâm trí nào để mà làm việc nữa.
"Ờ, biết rồi... Trả cái điện thoại đây cho tao coi" Itt đáp lời rồi xòe tay ra đòi lại món đồ cá nhân.
"Bây giờ tao chưa trả. Mày cứ mải mê bấm bấm chát chát, không ngó ngàng gì tới Samol xem nó đang làm cái gì" Day lên tiếng mắng vốn làm Itt xụ mặt xuống vì bị càm ràm trúng tim đen.
"Ờ... Salmon ơi, mình qua nhà lớn chơi với chú nha con" Itt rủ rê cậu cháu nhỏ rồi đứng dậy nắm tay Salmon, tính dắt nhau rời khỏi phòng làm việc để sang nhà bố mẹ mình.
"Đứng lại đó!!" Day đột ngột gọi giật ngược cả hai người lại trước khi họ kịp bước chân ra khỏi cửa.
"Cái gì nữa đây trời?" Itt hứ một tiếng, giọng điệu nghe rõ là đang hờn dỗi. Day không thèm chấp, hắn đưa mắt nhìn sang Salmon.
"Mấy món đồ chơi đổ đống dưới sàn kia, ai là người bày ra đó?" Day hỏi, tông giọng đã dịu đi vài phần.
"Dạ... là con bày ra ạ" Cậu nhóc lí nhí đáp, vẻ mặt hơi sợ.
"Salmon là người đổ đồ chơi ra khỏi hộp, vậy sao giờ con không chịu thu dọn cho ngăn nắp lại hả con?" Day hỏi tiếp.
"Thì thôi đi, để đó lát hồi về rồi dọn luôn một thể cũng được mà" Itt lên tiếng nói đỡ cho cháu.
"Không được. Salmon phải dọn dẹp đồ chơi ngay bây giờ. Con đã bày bừa ra cho cố thì chính con phải là người dọn lại cho sạch" Day vừa trả lời Itt xong là quay sang dạy bảo nhóc nhỏ liền. Salmon ngước mắt nhìn Itt giống như đang muốn tìm kiếm một đồng minh.
"Thôi, đi dọn cho xong đi rồi mình đi chơi, để chú giúp con một tay" Itt thở dài ngao ngán nói với cháu. Thế là hai chú cháu cùng nhau hì hục nhặt nhạnh đống Lego bỏ lại vào hộp y như cũ, dưới sự giám sát gắt gao của Day từ đầu đến cuối. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy, Itt dắt Salmon đi thẳng một mạch sang nhà bố mẹ. Đến lúc này, Day mới có thể thực sự tĩnh tâm mà ngồi làm việc tiếp.
....
....
Day mải mê làm việc cho tới tận chiều tối, lúc tiệm cũng sắp đến giờ đóng cửa. Hắn sực nhớ ra là tối nay còn phải dắt Salmon về chung cư ngủ chung với mình nữa.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, rồi bố của Itt đẩy cửa bước vào.
"Day à, con qua xử lý hai cái đứa đằng kia giùm bố cái đi. Mẹ thằng Itt sắp lên tăng xông tới nơi rồi đó" Bố của Itt bước vào với gương mặt đầy vẻ ngao ngán. Day nghe xong khẽ cau mày lại.
"Có chuyện gì vậy bố?" Day sốt sắng hỏi.
"Thôi con tự qua mà xem cho biết" Nghe bố nói vậy, Day liền đứng phắt dậy, nhanh chóng rời phòng làm việc chạy thẳng qua nhà của Itt. Vừa bước vào trong, anh đã thấy Salmon đang ngồi khóc thút thít, nấc lên từng hồi bên cạnh mẹ của Itt. Bà đang lúi cúi bôi thứ gì đó lên cánh tay của thằng nhỏ, còn Itt thì ngồi kế bên, mặt mày cắt không còn giọt máu.
"Day... Day ơi..." Itt lí nhí gọi tên người yêu, giọng run cầm cập.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Day hỏi bằng tông giọng cực kỳ căng thẳng. Anh đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, thấy mấy người giúp việc đang tất tả xách xô nước với cây lau nhà đi vào trong. Day liền sải bước đi theo xem cho rõ. Cảnh tượng trước mắt làm anh đứng hình, mặt mày tối sầm lại vì cái bếp bây giờ không khác gì một bãi chiến trường. Vỏ trứng văng tung tóe, cơm vung vãi đầy sàn, chưa kể tới mớ vết dầu mỡ với nước tương đổ vấy khắp nơi, nhìn mà phát khiếp.
"Itt!! Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, không được tự ý vô bếp mà? Muốn cái gì sao không chịu kêu tao, hay là kêu mấy dì giúp việc cũng được vậy?" Day vừa bước ra đã nổi trận lôi đình, mắng xối xả vô mặt Itt.
"Mày làm cái gì mà sừng sộ lên dữ vậy? Tao với Salmon đang bị thương đau muốn chết đây nè!" Itt cũng gào lên đáp trả đầy tủi thân. Thay vì nhận được sự lo lắng từ người yêu, cậu lại bị mắng không thương tiếc. Day nghe vậy liền quay sang nhìn Salmon ngay lập tức.
"Salmon bị sao vậy mẹ?" Day hỏi mẹ của Itt. Trong lòng hắn đã lờ mờ đoán ra mấy cái vết đỏ ửng trên tay thằng nhỏ là do cái gì rồi.
"Thì bị dầu mỡ nó văng trúng đó con, thằng Itt cũng bị nữa kìa. Thiệt tình là làm mẹ hú hồn, mới bước vô nhà đã nghe tiếng Salmon khóc thét lên, rồi tiếng chén bát đổ loảng xoảng trong bếp nữa" Mẹ Itt vừa bôi thuốc vừa kể lại sự tình lúc bà vừa mới về tới. Day nghe xong liền lừ mắt nhìn Itt một cái sắc lẹm, làm cậu sợ quýnh quáng, vội vàng giấu cái tay bị bỏng ra sau lưng ngay.
"Hở ra một chút là có chuyện! Làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ chút xíu đi. Mới chăm Salmon chưa tới một ngày mà đã để nó bị thương rồi... Thử hỏi để mày chăm mấy ngày chắc không biết ra nông nỗi gì luôn quá?" Day tuôn một tràng làm Itt nghe mà nghẹn đắng ở cổ họng.
"Vậy rồi mày có định hỏi tao một câu cho ra hồn là đã xảy ra chuyện gì không? Hay là tao làm vậy vì cái gì... Mày chỉ biết có mỗi một việc là đứng đó mắng tao sa sả thôi vậy!" Itt gào lên trong tức tưởi. Tiếng quát của cậu làm Salmon giật mình, khóc thét lên dữ dội hơn lúc nãy làm mẹ của Itt phải cuống quýt ôm chặt lấy dỗ dành.
"Itt, nhỏ tiếng chút con" Mẹ lên tiếng can ngăn.
"Sao mẹ không nói thằng Day kìa, nó cũng quát con oang oang đó thôi" Itt ấm ức đáp lại.
"Rồi, giờ nói nghe coi, tụi mày làm cái gì mà cái bếp ra nông nỗi đó? Rồi sao lại để bị thương?" Day gặng hỏi, tông giọng vẫn chưa bớt phần nghiêm nghị.
"Thì tại Salmon nó than đói bụng, tao tính chiên trứng cho nó ăn thôi chớ bộ. Có mỗi cái chuyện chiên trứng cỏn con, tao thấy không đáng để kêu người này người nọ làm chi nên tao tự làm luôn" Itt phân trần.
"Rồi kết quả có làm được hông?" Day hỏi vặn lại một câu chí mạng.
"Thì tại Salmon nó đòi coi tao chiên trứng mà, tao mới kéo cái ghế lại gần cho nó đứng lên coi. Xong tao đi rửa cái xẻng chiên để chuẩn bị làm..." Itt cứ thế kể tiếp.
"Đừng có nói với tao là mày không lau cái xẻng cho khô mà cứ thế thọc thẳng vô chảo dầu đang nóng?" Day lên tiếng chặn đầu. Itt khựng lại một chút rồi mới lí nhí gật đầu thừa nhận.
"Thì tao đâu có dè là nước vô nó làm dầu bắn dữ vậy đâu. Dầu nó văng trúng tao với Salmon luôn, tao quýnh quáng quá tính tắt bếp mà quờ quạng sao trúng cái chảo làm nó rớt cái ầm. Còn Salmon thì hoảng quá, nó khóc rồi quơ tay quơ chân trúng mấy chai nước tương làm bể sạch bách luôn" Itt kể hết một lèo sự tình với vẻ mặt không thể nào thê thảm hơn.
"Bày chuyện ra làm mỗi ngày luôn mới chịu hả" Day càm ràm một câu, kèm theo cái thở dài đầy vẻ mệt mỏi.
"Ờ!! Tao chỉ biết có bày chuyện vậy đó, chớ ai đâu mà làm cái gì cũng giỏi, cũng tốt hết mức như mày" Nói xong, Itt đùng đùng đứng dậy đi thẳng lên phòng ngủ, bỏ mặc người yêu đứng đó nhìn theo với gương mặt căng thẳng. Nhưng Day cũng chưa tính đuổi theo liền bây giờ, vì còn một đứa nhỏ đang cần hắn quan tâm, dỗ dành trước đã.
"Đâu nào, Salmon lại đây cho chú xem coi con đau ở chỗ nào" Day quay sang nói với Salmon, nhưng nhóc nhỏ vẫn còn đang hồn xiêu phách lạc, lại thêm phần sợ anh nên cứ chần chừ không dám nhích lại gần.
"Salmon à, con lại cho chú Day xem vết thương chút đi" Mẹ của Itt phải lên tiếng nói đỡ, nhóc Salmon mới từ từ buông khỏi vòng tay bà, chậm chạp quay sang nhìn Day.
"Hức... Salmon đau lắm..." Thằng bé thút thít bảo. Day thấy vậy liền đưa tay xoa đầu nhóc nhỏ một cách nhẹ nhàng.
"Bôi thuốc rồi sẽ hết đau thôi. Đâu, để chú coi kỹ coi có sao không nè" Day hỏi han. Khi thấy chú mình đổi tông giọng dịu dàng hơn, Salmon mới dám nhích lại gần, đưa cánh tay có mấy vết bỏng do dầu văng trúng cho chú xem. Mấy nốt mụn nước bắt đầu sưng phồng lên, nhìn thôi cũng thấy xót, nhất là với đứa nhỏ có làn da mỏng manh như nhóc Salmon. Day khẽ cầm lấy tay thằng bé, lật qua lật lại xem xét thiệt là cẩn thận.
"Lát nữa chú dắt con đi bác sĩ nha... để cho con mau hết đau" Day dỗ dành. Salmon ngước lên nhìn chú, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ.
"Hức... cho chú Itt đi chung với nha chú... hức... chú Itt cũng bị đau nữa" Salmon vừa nấc vừa nói.
"Rồi rồi, chú dắt đi cả hai luôn. Mẹ ơi, mẹ coi giùm Salmon một chút nha, con lên lầu coi thằng Itt cái đã. Tầm này chắc nó đang dỗi hờn rồi đập phá nát cái phòng trên đó luôn không chừng" Day nói đùa một câu cho nhẹ bớt không khí. Đợi mẹ Itt gật đầu xong, anh liền sải bước lên phòng ngủ của người yêu ngay lập tức. Day vặn nắm cửa, thấy Itt không có khóa phòng. Anh bước vào nhưng không thấy bóng dáng người yêu đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phía phòng tắm. Day tiến lại gần, khẽ đẩy cửa nhìn vào thì thấy Itt đang hứng cái tay trái bị đỏ ửng, sưng phồng dưới vòi nước để cho bớt cái cảm giác đau rát.
"Thôi được rồi, để đó đi lát tao dắt đi bác sĩ" Day lên tiếng làm Itt hơi khựng lại, rồi anh ngước lên nhìn hắn qua tấm gương.
"Không đi đâu hết" Itt trả lời bằng cái giọng cụt lủn.
"Không đi rồi cái tay nó có tự hết rát, hết phồng nổi không? Đừng có mà bướng bỉnh ngay lúc này nha Itt" Day rầy nhẹ. Itt bèn khóa vòi nước rồi xoay người lại đối mặt với anh.
"Thì tao không thích đi bệnh viện, mày biết thừa mà! Cứ mặc kệ nó đi, để vậy cho nó hư luôn cũng được" Itt nói lẫy một câu rồi hậm hực đi lướt qua, đụng mạnh vào vai Day để ra ngoài. Day nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận rồi mới quay ra tìm cậu. Itt bĩu môi, ngồi phịch xuống cuối giường, hai cánh môi mím chặt đầy vẻ hờn dỗi. Day tính lại gần nhưng Itt vội né chân ra xa, làm anh phải cau mày lại đầy nghi hoặc.
Phựt!
"Ưmmm... mày làm cái trò gì vậy hả Day? Buông ra coi... Ôi da!" Itt la toáng lên khi tự dưng Day nắm lấy chân trái của cậu vắt ngang lên đùi anh, rồi nhanh tay vén ống quần của Itt lên để lộ ra một vết phồng rộp đỏ ửng ngay chân.
"Tao nghi rồi mà! Hèn gì tự nhiên lại đòi thay quần, bị nước sôi dầu mỡ văng trúng chân sao không chịu nói hả!!" Day quát lên đầy giận dữ khi biết Itt dám lén lút giấu vết thương không cho mình thấy.
"Thì đó! Vừa biết chuyện là mày lại quát tháo tao xối xả vầy rồi, bởi vậy tao mới không muốn nói đó! Buông ra đi, đừng có xía vô nữa" Itt đẩy mạnh vào ngực Day, tính rút chân xuống khỏi đùi anh.
Chộp!
"Ôi daaaa... Đau nha... Buông ra!!" Itt la làng khi Day chộp lấy ngay chỗ vết phồng đỏ, dù chỉ là bóp nhẹ qua lớp vải quần thôi cũng đủ làm Itt thốn tới tận rốn. Cậu ngước lên nhìn người yêu, còn Day thì vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, đầy vẻ răn đe.
"Đau không? Hả?... Sao mày cứ thích bướng bỉnh vậy hả Itt!" Day gằn giọng hỏi. Itt cúi người xuống tính gỡ tay anh ra khỏi chân mình.
"Day... tao đau... nó đau thiệt mà.." Giọng Itt bắt đầu run run vì vừa đau vừa tủi.
"Vậy rồi giờ có chịu đi bác sĩ hông? Salmon cũng đang đợi đi chung với mày đó Itt" Day bồi thêm một câu, giọng vẫn chưa bớt phần gay gắt
"Đi... đi thì đi" Itt trả lời bằng giọng run run, đau thấu trời mây mà vẫn cố kìm lòng không để nước mắt trào ra. Nghe được câu đồng ý của Itt, Day mới chịu buông tay, rồi nhanh như cắt, anh cúi người bế xốc cậu lên.
"Cái thứ nhà mày, thiệt tình phải để đau thêm mấy bận nữa mới chịu bỏ cái tính bướng bỉnh hả?" Day vừa càm ràm vừa bế Itt rời khỏi phòng ngủ để đi xuống nhà dưới. Itt lúc này vừa tủi vừa đau, chỉ biết gục mặt vô lồng ngực người yêu rồi nghiến răng cắn mạnh qua lớp áo. Day khẽ gồng mình chịu đựng, vì anh thừa biết Itt đang muốn trả đũa vụ anh dám bóp vô vết thương lúc nãy.
"Muốn cắn thì cứ cắn cho đã no đi, cấm mày không được buông ra" Day gằn giọng đầy vẻ thách thức. Itt từ từ nhả môi ra nhưng vẫn cứ rúc mặt vào đó, nhất quyết hổng chịu ngẩng lên nhìn mặt người yêu lấy một cái.
"Day... thằng Itt nó bị làm sao vậy con? Sao tự dưng lại bế nó xuống đây?" Mẹ của Itt hốt hoảng hỏi.
"Chú Itt... chú Itt bị sao vậy chú Day..." Salmon cũng đã bớt nấc, lo lắng hỏi theo.
"Nó lén giấu vết thương ở chân đó mẹ. Coi kìa, hồi nãy con mà không ép coi cho bằng được thì chắc tới Tết nó cũng không thèm khai đâu" Day được dịp là méc mẹ Itt ngay tắp lự.
"Trời đất ơi, sao con lại làm cái chuyện ngộ đời vậy hả Itt? Thôi Day ơi, con mau mau chở thằng Itt với Salmon đi bác sĩ lẹ đi, để lâu nó thành sẹo là khổ lắm đó" Mẹ Itt quýnh quáng hối thúc.
"Ừ... Salmon, con đi theo chú đến xe, đeo ba lô theo chú được không. Chú sẽ đưa con đi gặp bác sĩ, rồi đưa về condo nhé. Day nói với Salmon, thằng bé gật đầu ngay trước khi tự đeo ba lô của mình. Còn cái ba lô kia thì mẹ của Itt giúp cầm ra xe, rồi mở cửa cho Day dìu Itt vào ngồi. Khi đã đặt Itt ngồi yên vị rồi, anh quay lại cất ba lô của Salmon ở phía sau xe, rồi bế Salmon đặt ngồi ghế sau, đóng cửa xe lại. Trước khi quay sang chào mẹ Itt để đưa Itt với Salmon đi gặp bác sĩ ở bệnh viện. Day lái xe đưa hai chú cháu đến bệnh viện gần quán.
"Đi được không mày?" Day hỏi Itt, sau khi dìu xuống xe. Itt gật đầu nhưng chẳng đáp gì. Anh bèn cầm tay Salmon cho nó đi theo cùng, để chờ gặp bác sĩ. Day đi đăng ký tên để chờ lượt khám.
Giọng nũng nịu vang lên: "Chú Itt đi vào với Salmon không ạ?" Thằng bé hỏi Itt.
"Ừm... đi vào cùng nhau nhé" Itt đáp lại. Chẳng bao lâu sau, đã nghe gọi tên Itt, Day bèn yêu cầu đưa Salmon vào cùng luôn. Khi vào gặp bác sĩ, anh bế Salmon ngồi lên đùi mình và ngồi ghế bên cạnh Itt. Bác sĩ khám Itt xong thì khám tiếp Salmon. Thằng bé dùng tay kia nắm chặt áo Day. Khi cô y tá bôi thuốc lên tay cho Salmon, còn bác sĩ thì bôi cho Itt, thằng bé giật mình nhẹ, vội dụi mặt vào ngực Day ngay lập tức.
"Chú Day... Salmon đau... hức... nó đau lắm" Thằng bé nũng nịu với Day ngay.
"Cô y tá ơi, cô làm ơn thoa nhẹ tay chút được không? Cánh tay con nít chứ đâu phải gốc cây cổ thụ đâu mà cô chà lấy chà để như đang cầu số vậy" Itt lên tiếng đầy vẻ bực dọc. Cậu khó chịu ra mặt khi thấy cô y tá nãy giờ cứ dán mắt vô mặt Day, chẳng thèm mảy may để tâm xem mình đang thoa thuốc cho Salmon mạnh tay ra sao.
"Bác sĩ này, chân vợ tôi cũng đâu phải vỏ trứng đâu mà anh phải nắn nót thoa thuốc kỹ dữ vậy. Nếu anh thấy khó quá thì đưa thuốc đây tôi tự làm cho xong cho rồi" Day cũng lạnh lùng bồi thêm một câu. Ngay từ lúc bước chân vô phòng khám, anh đã để ý thấy tên bác sĩ trẻ này cứ nhìn Itt trân trân không chớp mắt, đã vậy lúc thoa thuốc còn làm bộ làm tịch, rề rà tới phát bực.
"Ơ... v... vợ hả anh?" Anh bác sĩ lắp bắp hỏi lại, trong lòng tự dưng thấy lạnh sống lưng khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Day. Cô y tá đứng bên cạnh cũng đơ người ra khi nghe tới chữ vợ.
"Ờ, đúng rồi đó" Itt nhanh nhảu đáp lời. Bao nhiêu cái hờn dỗi vì bị người yêu làm đau lúc nãy bỗng dưng bay sạch bách.
"Dạ... ờ... về vết thương của bé Salmon thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ. Chắc là do không bị dầu nóng tạt trực tiếp, lại được rửa qua nước lạnh kịp thời nữa. Còn chân của anh Itt đây thì có thể sẽ hơi viêm nhẹ một chút, tôi sẽ kê cả thuốc thoa lẫn thuốc uống nha. Hai anh vui lòng ra trước quầy chờ nhận thuốc giùm tôi" Bác sĩ vội vàng dặn dò cho xong chuyện.
"Cảm ơn" Day đáp lại cụt lủn rồi bế Salmon đi thẳng ra ngoài chờ lấy thuốc cùng với Itt.
"Cái đồ thứ gì đâu mà cứ dòm chằm chằm phát ghét... Coi kìa, làm cho cháu tao đau thêm chớ báu bở gì" Itt làu bàu càm ràm, tay thì khẽ lật cánh tay của Salmon lên xem rồi thổi nhè nhẹ cho nó bớt rát.
"Ủa, chứ không định im lặng luôn hả? Hồi nãy tao hỏi mà có đứa nào đó nín thinh như ngậm hột thị vậy" Day cố tình trêu chọc làm Itt khựng lại một nhịp.
"Tại lúc đó tao làm biếng nói chuyện thôi!" Itt cự nự lại ngay. Day thấy vậy chỉ khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý.
"Chú Itt ơi, chú có đau lắm không?" Salmon thút thít hỏi han chú mình.
"Không có đau đâu con, vết thương chút xíu hà, thấm tháp gì" Itt dịu dàng trả lời đứa cháu cưng.
"Thiệt không? Sao hồi nãy có ai đó la làng la xóm dữ lắm mà?" Day lại bồi thêm một câu trêu ngươi.
"Mày thôi cái trò ghen tuông vớ vẩn đó đi nha Day" Itt mắng yêu người yêu một câu không chút ác ý. Thấy vậy, Day liền kề sát mặt vào tai Itt rồi nói nhỏ:
"//Mày đừng có tưởng có Salmon ở đây là tao không làm gì được mày nha Itt. Cái miệng còn giỏi leo lẻo là lát hồi về tao cho ăn hành ra bã luôn đó//" Day vừa dứt lời, mặt Itt đã đỏ bừng lên như gấc chín.
"Chú Day mới nói gì với chú Itt vậy ạ... cho Salmon biết với... Chú Itt ơi... chú Day nói gì với chú vậy chú?..." Nhóc mhỏ hóng hớt hỏi ngay, gương mặt đầy vẻ tò mò.
"Chuyện của người lớn đó Samol" Day mỉm cười đáp gọn hơ.
"Chuyện của người lớn hả?... Mà là chuyện gì mới được chứ ạ?" Cậu nhóc vẫn không chịu bỏ qua, cứ thế gặng hỏi tiếp cho bằng được mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co