Truyen3h.Co

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2

🌙Chap 26🌙

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Ăn cơm chưa đó Itt?" Mẹ của Itt hỏi khi thấy con trai và Day bước vào nhà vào buổi sáng.

"Dạ ăn rồi, Day nó dậy làm cho con ăn sớm rồi" Itt trả lời.

"Làm vợ mà không lo dậy sớm nấu cho chồng ăn, lại để chồng nó nấu cho ăn" Bố của Itt nói đùa, làm cho mặt cậu nóng bừng.

"Bố! Bố nói gì kì vậy, ai chồng ai vợ chứ, ghê quá à!" Itt la oai oái để che đi sự ngại ngùng.

"Bố nói sai chỗ nào hả Itt?" Bố của Itt cười hỏi lại.

"Nếu để Itt làm chắc cái chung cư cháy luôn quá bố ơi" Day nói với giọng bình thản, khiến Itt bĩu môi nhìn anh một cách hờn dỗi.

"Thật ra Itt cũng nên thử làm món gì đó dễ dễ cho Day ăn vào buổi sáng đi con" Mẹ của Itt gợi ý, Itt ấp úng.

"Hừm, nó không làm đâu mẹ ơi. Tốn thời gian ngủ của nó lắm" Day nói.

"Mày biết rõ quá ha" Itt lườm nguýt người yêu, Day chỉ nhếch mép cười nhẹ.

"Thôi con đi coi tiệm đây, không biết có gì làm không" Itt không muốn bị chọc ghẹo nữa nên tìm cớ chuồn ra tiệm ngay.

"Hừm, cực Day rồi... Cái thằng con trai này của bố, ngoài chuyện xe cộ ra nó có biết làm gì đâu" Bố của Itt cười nói với Day.

"Không sao đâu bố, con sẵn lòng làm mọi thứ cho Itt mà. Chuyện nấu ăn, thật ra Itt cũng có tập làm rồi đó bố, nhưng mà không có thành công" Day vừa nói vừa cười khi nhớ lại lúc Itt nhờ Night dạy nấu ăn ở nhà.

"Hừm... Mẹ cứ nghĩ mãi thôi, nếu Itt không gặp Day thì không biết người sẽ về làm bạn đời của Itt sẽ như thế nào nữa" Mẹ của Itt nói thật lòng.

"Vậy bố với mẹ có muốn có cháu không ạ?" Day hỏi vì tò mò.

"Hồi xưa cũng muốn lắm, mà giờ thì thôi. Sợ thằng cháu ra đời giống y chang thằng Itt" Bố của Itt nói giỡn. Day chỉ mỉm cười nhẹ rồi xin phép ra coi tiệm. Day bước tới chỗ Itt thì thấy cậu đã mặc đồ thợ sẵn sàng và đang đứng nói chuyện với mấy đứa nhân viên.

"Mày nói xấu gì tao không?" Itt hỏi người yêu ngay khi Day vừa bước tới.

"Nói xấu gì đâu, chỉ nói về mày thôi." Day đáp với giọng điềm tĩnh. Itt nhăn mũi nhẹ, rồi Day đi vào văn phòng. Còn Itt thì ra phụ mấy đứa thợ ở xưởng, mãi cho đến gần trưa.

Khựng!

Itt đang ngồi xổm bên bánh xe của khách, phụ thợ cả ở xưởng lắp lại cái mâm mới thay thì giật mình, xém ngã nhào ra phía trước vì có cái gì đó bất ngờ ôm lấy cổ cậu từ phía sau.

"Đứa nào vậy?" Itt quay mặt lại hỏi với vẻ bực bội vì không kịp chuẩn bị.

"Chú Itt... Salmon đến thăm chú đây" Giọng nói của đứa bé và nụ cười tươi rói làm Itt khựng lại ngay.

"Trời ơi... Salmon, sao con đến được đây vậy? Buông chú ra trước đã, người chú dơ" Vẻ mặt bực bội ban nãy biến mất ngay khi thấy đôi mắt tròn xoe của đứa cháu trai nhỏ. Salmon cũng buông tay khỏi cổ Itt.

"Salmon đến với bố với mẹ" Salmon chỉ tay về phía nhà của Itt, Itt gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Rồi làm sao con biết chú ở đây?" Itt ngồi xổm hỏi đứa cháu trai lần nữa.

"Dạ, ông ngoại nói" Salmon trả lời.

"Ở đây nóng lắm. Chú thấy Salmon nên vô phòng làm việc với chú Day đi. Chú phụ việc ở đây một chút rồi vô liền" Itt cười nói. Nhưng Salmon lắc đầu lia lịa.

"Chú Itt đi với Salmon đi" Đứa nhỏ lay tay Itt làm cậu hơi cau mày rồi bật cười.

"Con sợ chú Day hả?" Itt hỏi. Salmon gật đầu ngay tắp lự.

"Chú Day không có dữ đâu. Chú Day thương Salmon muốn chết" Itt dỗ ngọt.

"Mắt chú Day dữ lắm" Salmon lí nhí nói rồi dùng hai ngón tay trỏ kéo khóe mắt mình lên để Itt thấy làm cậu cười rộ lên.

"Mắt chú Day vậy đó, chứ thật ra chú Day không có dữ đâu" Itt dỗ dành đứa cháu, nhưng Salmon vẫn lắc đầu.

"Chú Itt không sợ chú Day hả?" Salmon hỏi với vẻ tò mò của con nít.

"Nếu không làm gì sai thì có gì đâu mà sợ" Itt đáp.

"Vậy nếu chú Itt làm sai thì sao?" Salmon hỏi với đôi mắt tròn xoe, khiến Itt khựng lại.

"Hehe, thì cũng sợ chứ con... mà giờ mình đâu có làm gì sai, nên đâu có gì phải sợ ha" Itt vừa cười vừa đáp với đứa cháu, rồi thấy má phúng phính của Salmon bắt đầu ửng hồng vì trời nóng, làm cậu xót cháu mình muốn chết.

"Lại đây nào. Để chú dẫn con vô gặp chú Day" Itt nói, rồi nắm tay cháu đi về phía phòng làm việc của Day. Itt mở cửa bước vào mà không gõ, làm Day đang ngồi kiểm tra danh sách hàng hóa ngẩng mặt lên nhìn. Salmon đi nép sau lưng Itt nhưng vẫn cố rướn người ra nhìn Day.

"Sao Salmon đến đây?" Day hỏi Itt.

"Chắc đi với chị hai với P'Frank đó, chắc đang ở nhà tao, nên Salmon chạy qua tiệm kiếm tao" Itt đáp. Day nhìn người yêu một chút rồi nhìn sang đứa nhỏ.

"Rửa tay chưa đó Itt?" Day hỏi bằng giọng bình thường.

"Chưa nữa, quên mất" Itt nói như vừa sực nhớ ra.

"Rồi còn nắm tay cháu vô đây hả? Dắt Salmon vô phòng vệ sinh rửa tay ngay đi, toàn là vi trùng không" Day nói giọng dữ dằn, càng làm Salmon rúc sát vào sau lưng Itt hơn.

"Mày đừng nói giọng đó coi Day, Salmon nó sợ mày đó!" Itt làu bàu với người yêu, nhưng không quá lớn tiếng vì sợ cháu giật mình.

"Dắt vô rửa tay ngay" Day ra lệnh, khiến Itt vội vã đưa Salmon vào phòng vệ sinh trong phòng làm việc của anh.

"Chú Itt ơi... Salmon có làm sai gì không... Chú Day dữ quá" Đứa nhỏ hỏi với giọng buồn thiu, đôi mắt tròn xoe cụp xuống thấy rõ. Lúc đó Itt đang rửa tay cho cả mình và Salmon.

"Không có đâu con... Chú Itt sai thôi. Chú Itt nắm tay Salmon mà chưa rửa tay. Salmon thấy không, tay chú dính đầy dầu nhớt với bụi nè. Chú Day sợ Salmon bị dơ thôi" Itt vội vàng giải thích cho cháu nghe, mà không hề hay biết người yêu đang đứng tựa vào tường trước cửa phòng vệ sinh, nghe lỏm và nhếch mép cười hài lòng.

"Salmon không có làm sai gì hết hả chú?" Đứa nhỏ vẫn hỏi tiếp.

"Không có làm sai gì đâu" Itt khẳng định lần nữa, làm Salmon cười tươi trở lại. Sau khi rửa tay sạch sẽ, cậu dắt Salmon ra ngoài, rồi khựng lại khi thấy Day đang đứng đó với một chiếc khăn nhỏ.

"Lau tay đi" Day nói. Itt nhận lấy khăn lau tay cho Salmon ngay, rồi dắt cháu ngồi xuống ghế sofa. Còn Day ngồi lại vào ghế làm việc của mình, ánh mắt vẫn dõi theo Salmon. Giờ thì Salmon gần như dính chặt lấy Itt, vì ngồi nép vào cánh tay cậu, vẫn còn hơi sợ Day.

"Salmon" Day gọi.

"Dạ... dạ" Salmon đáp lại một cách rụt rè.

"Con quên gì không?" Day hỏi với giọng bình thường, nhưng ánh mắt nhìn đứa nhỏ đầy vẻ cưng chiều. Salmon ngơ ngác, rồi ngước lên nhìn Itt ngồi bên cạnh đầy thắc mắc, không biết mình quên gì. Itt cũng cúi xuống nhìn Salmon vẻ khó hiểu.

"Chú Itt ơi... Salmon quên gì vậy chú?" Đứa nhỏ hỏi vì không biết.

"Tao cũng đâu có biết. Day, Salmon nó quên gì vậy?" Itt hỏi lại người yêu.

"Khi gặp người lớn, phải làm gì?" Day hỏi lại, làm Salmon sực nhớ ra.

"Good morning!" Salmon nói lời chào.

"Ở Thái Lan sao lại chào kiểu đó?" Day hỏi.

"Thằng nhỏ chào rồi, mày còn muốn gì nữa hả Day?" Itt nói thay cho cháu. Nhưng Day liếc mắt nhìn người yêu một cái.

"Chào lại đi con. Giờ Salmon đang ở Thái Lan, Salmon phải chào kiểu gì? Mẹ với bố có chỉ không?" Day hỏi tiếp. Salmon nhìn Itt rồi Day, rồi từ từ chắp tay lại chào anh.

"Chào chú Day ạ. Chào chú Itt ạ" Salmon chắp tay chào cả Day và Itt, vì lúc gặp Itt, đứa nhỏ vẫn chưa chào. Nghe vậy, Day khẽ mỉm cười.

"Giỏi lắm" Day khen. Điều đó làm Salmon bớt căng thẳng đi phần nào. Itt liền kéo đứa cháu vào lòng, ôm nhẹ lấy vai nó.

"Mày đó, chuyện chút xíu vậy mà cũng làm khó con nít nữa" Itt làu bàu.

"Không dạy từ bây giờ, lớn lên cũng y chang mày vậy thôi" Day đáp lại, làm mặt Itt xị xuống ngay.

"Tao thì làm sao hả? Tao tệ đến vậy luôn đó hả?" Itt hỏi với giọng hờn dỗi.

"Nói chuyện đàng hoàng đi, đang ở trước mặt Salmon đó. Mày muốn nó học theo hả?" Day nói với giọng bình thản.

"Chú Itt giận Salmon hả?" Đứa nhỏ hỏi ngay.

"Không... không có đâu con... Chú giận chú Day thôi, chú Day cứ thích chọc chú" Itt mách lẻo với cháu một cách vui vẻ, thì cửa phòng làm việc gõ rồi mở ra.

"Chào chị Pim, chào P'Frank" Day chắp tay chào bố mẹ của Salmon, Itt cũng chắp tay chào theo.

"Sao rồi Salmon? Có quậy chú Itt với chú Day không đó con?" Pim cười hỏi con trai.

"Salmon đâu có dám quậy gì đâu chị ơi, sợ Day muốn chết luôn rồi" Itt được đà nói ra.

"Vậy hả con? Vậy Salmon có dám ở lại với chú Day, chú Itt không nè?" Pim hỏi con trai. Itt nhìn Salmon rồi lại nhìn chị mình, vẻ tò mò.

"Ở lại với tụi em hả?" Itt hỏi với vẻ thắc mắc. Pim nhìn chồng rồi khẽ mỉm cười.

"Salmon ơi... Tối qua Salmon nói với mẹ cái gì, nhớ không nè?" Pim hỏi con trai.

"Dạ nhớ... Salmon_nói là... sẽ ở với chú Itt" Salmon đáp ngay tắp lự. Itt nghe xong mặt liền đơ ra.

"Con sẽ ở với chú hả?" Itt hỏi đứa cháu ngay. Salmon gật đầu lia lịa.

"Dạ... Salmon muốn ở với chú Itt. Salon hong muốn ở với chú Wa... chú Wa hay ăn hiếp con... Chú Plai cũng hay giành kẹo của con. nữa. Chú Itt không ăn hiếp Salmon cũng hổng giành kẹo của con đúng không ạ?" Đứa nhỏ hỏi với giọng nũng nịu. Itt nhìn sang Day với một nụ cười gượng gạo, vì mới hôm qua cậu còn nói với người yêu là mình không biết chăm con nít. Chỉ chơi với nó một chút thì được, chứ phải chăm sóc vài ngày thì cậu không biết mình có làm được không. Day nhếch mép cười hài lòng.

"Sao rồi, cháu hỏi thì trả lời đi Itt" Day lên tiếng.

"Ờ... không đâu con. Chú Itt không ăn hiếp Salmon đâu" Itt đáp với giọng lí nhí.

"Vậy là Itt đồng ý chăm Salmon giùm chị rồi đúng không?" Pim hỏi với vẻ mặt tươi cười.

"Ờ... Salmon ơi. Vậy con không sợ chú Day hả? Tại chú Itt ở với chú Day mà" Itt giả vờ hỏi cháu, mong đứa nhỏ đổi ý. Salmon nghe thế thì khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn Day.

"Chú Itt sẽ ở với Salmon đúng không?" Salmon hỏi với giọng nũng nịu, làm Itt gật đầu gần như ngay lập tức.

"Vậy Salmon ở được" Đứa nhỏ đáp, khiến Itt cứng họng không nói nên lời.

"Vậy tốt quá. Chị gửi Salmon lại cho Day với Itt nha. Hy vọng không làm phiền hai đứa ha?" Pim hỏi lại.

"Không có phiền đâu chị. Vậy cũng tốt, Itt nó đỡ nghĩ linh tinh lúc phải ở nhà một mình khi em đi làm" Day đáp.

"Tao đâu có nghĩ linh tinh đâu" Itt phản bác ngay.

"Vậy chị với Frank nhờ hai đứa nha. Nếu Salmon mà cứng đầu thì cứ la, cứ đánh nó cũng được. Chị không nói gì đâu. À mà đồ đạc thì chị chuẩn bị sẵn rồi, ở nhà mẹ Itt đó. Salmon dị ứng với mấy thứ liên quan đến ong nha, mật ong hay gì đó là không ăn được đâu" Pim dặn dò Itt và Day. Itt ngồi nghe và cố gắng ghi nhớ ngay.

"Vậy chừng nào chị đi?" Itt hỏi chị gái.

"Đi sáng mai đó, nên hôm nay mới ghé qua gửi Salmon cho hai đứa luôn" Pim nói.

"Dạ" Day đáp lời. Pim ngồi xuống cạnh con trai mình.

"Salmon ơi... Ở với chú Day chú Itt, không được hư nha con. Mẹ đi có mấy bữa thôi, mẹ về liền, mẹ sẽ mua quà về cho con nha" Pim nói với con trai.

"Dạ... mua nhiều kẹo cho con nha" Đứa nhỏ nói với mẹ. Frank cũng đến dặn dò con trai phải ngoan ngoãn, rồi làm bộ đi ra khỏi phòng làm việc của Day.

"Khoan... khoan đã chị... Chị bỏ Salmon lại luôn hả?" Itt vội vàng hỏi.

"Chứ sao nữa. Chị với Frank còn phải đi chuẩn bị nhiều thứ lắm, nên gửi lại luôn. Với lại mai phải đi từ sáng sớm, ai mà đưa Salmon qua được" Pim đáp, khiến Itt không phản đối được.

"Ừm... vậy... mua quà cho em nha" Itt nói với giọng ỉu xìu. Pim cùng chồng đi ra ngoài, bỏ lại Salmon với Day và Itt.

"Giờ tính sao đây?" Day cố ý hỏi người yêu. Itt nhìn Salmon, đứa nhỏ đang nhìn cậu với đôi mắt to tròn ngây thơ.

"Tao phải hỏi mày mới đúng là tính sao đây. Chị tao làm tao lú luôn rồi nè, nhanh gọn lẹ thiệt chớ" Itt làu bàu nhưng không quá bực bội.

"Salmon đói" Day còn chưa kịp trả lời thì Salmon đã lên tiếng.

"Ừm... cũng gần trưa rồi. Dẫn Salmon đi ăn gì đó trước đi" Day đề nghị. Itt im lặng một chút, rồi nghĩ ra điều gì đó.

"Dẫn đi quán chị Nam đi... Salmon chắc sẽ thích, ở đó có nhiều bánh kem lắm" Itt đề xuất. Day khẽ nhếch mép cười.

"Mày muốn đi là vì mày thèm bánh kem hơn là vì cháu đúng không?" Day đoán trúng tim đen làm Itt nhăn mũi với anh ngay.

"Salmon cũng thích ăn bánh kem đúng không con?" Itt quay sang hỏi cháu.

"Dạ thích, ăn bánh kem, ăn bánh kem" Salmon nói với vẻ mặt vui vẻ, rồi đứng lên nhảy tưng tưng.

"Thấy chưa... đâu phải mình tao thèm bánh kem đâu. Salmon cũng thèm nữa nè" Itt cười nói, khi có thêm đồng minh.

....

....

"Chào mừng quý khách ạ" Giọng nói trong trẻo của cô chủ tiệm bánh vang lên khi nghe tiếng cửa mở.

"Chào chị Nam" Itt lên tiếng chào cô chủ tiệm, làm Nam quay lại nhìn rồi cười tươi.

"Chào Itt, chào P'Day" Nam đáp lời Itt, rồi chắp tay chào Day, sau đó nhìn đứa bé đang nắm tay Itt với vẻ ngạc nhiên.

"Trời ơi, con của ai mà dễ thương quá vậy?" Nam hào hứng hỏi.

"Salmon... gặp người lớn phải làm sao?" Day hỏi. Salmon liền chắp tay chào Nam ngay.

"Chào chị ạ" Salmon nói. Nam vội vàng bước ra từ quầy thu ngân để đến gần đứa nhỏ.

"Con tên gì vậy?" Nam cười hỏi.

"Con tên Salmon ạ... năm tuổi ạ" Đứa nhỏ trả lời, đồng thời giơ năm ngón tay lên.

"Trời ơi, cái tên dễ thương quá chừng. P'Day với Itt giấu em đi đẻ hồi nào vậy, không thấy nói gì hết trơn" Nam giả vờ trêu chọc.

"Xàm quá. Itt, đi tìm bàn ngồi đi" Day nói, rồi đẩy lưng Itt đi tìm chỗ ngồi. Nam cười cười rồi cầm theo thực đơn đi theo. Itt bế Salmon ngồi lên ghế sofa bên cạnh mình, còn Day thì ngồi vào ghế bên cạnh Salmon.

"Nói dm nghe đi, con của ai vậy nè?" Nam vẫn hỏi tiếp.

"Con của chị gái Itt" Day trả lời, rồi đưa thực đơn cho Salmon.

"Coi đi, muốn ăn gì" Day nói với giọng điềm tĩnh. Salmon rụt rè nhận lấy thực đơn.

"Vậy còn của tao?" Itt hỏi người yêu.

"Coi chung với Salmon đó" Day đáp, rồi gọi món của mình với Nam trước.

"Salmon ăn bánh kem... nha chú... nha" Salmon quay sang nũng nịu với Itt, chỉ vào hình bánh kem trong thực đơn. Day liếc mắt nhìn Salmon và Itt, Itt liền biết anh nhìn vì chuyện gì.

"Ăn cơm trước đi con. Để lát rồi ăn bánh kem sau" Itt vội vàng nói, kẻo Day la Salmon rồi đứa nhỏ sợ.

"Nhưng mà..." Đứa nhỏ thấy bánh kem rồi nên không muốn ăn cơm nữa.

//Lát chú Day không thương đâu... Ăn cơm trước rồi lát ăn bánh kem// Itt vội vàng thì thầm với Salmon. Đứa nhỏ liếc nhìn Day, còn anh thì giả vờ không quay lại nhìn để đứa nhỏ đỡ sợ.

//Vậy chú Day có cho Salmon ăn bánh kem không chú?// Salmon thì thầm hỏi lại Itt, sợ Day nghe thấy.

"Salmon hỏi chú Day đi con" Itt nói. Salmon lắc đầu, vùi mặt vào người Itt mà ôm chặt.

"Salmon" Day gọi Salmon bằng giọng nói nhẹ nhàng hơn mọi khi.

"Salmon ơi, chú Day gọi rồi... Quay qua nói chuyện với chú Day đi con" Itt nói. Salmon từ từ rụt người ra khỏi lòng Itt, rồi quay sang nhìn Day.

"Sao vậy? Có chuyện gì mà không hỏi chú?" Day hỏi.

"Salmon sợ chú Day dữ" Đứa nhỏ trả lời với giọng thút thít đầy tội nghiệp.

"Nếu Salmon không làm gì sai, sao chú phải dữ chứ?" Day hỏi tiếp. Salmon hơi cúi mặt xuống.

"Nói chú nghe đi. Con muốn gì?" Day hỏi lần nữa.

"Nếu Salmon ăn cơm xong rồi, chú Day có cho con ăn bánh kem không ạ?" Salmon hỏi, nhìn Day với vẻ nũng nịu.

"Nếu con ăn cơm trước, chú sẽ cho con ăn bánh kem sau" Day nói. Salmon cười tươi tắn vì sung sướng.

"Yeah... chú Day cho ăn bánh kem rồi chú Itt ơi" Đứa nhỏ đạt được điều mình muốn liền quên cả sợ, quay sang nói với Itt một cách vui vẻ.

"Kìa kìa, Salmon có vẻ sợ P'Day quá ha... P'Day cũng vậy à, với con nít thì tập bớt cứng nhắc lại đi chứ anh" Nam cười cười trêu chọc.

"Đúng rồi đó chị Nam... Day nó thích la Salmon lắm" Itt không nghiêm túc mách lẻo.

"Anh vốn vậy rồi, Nam còn muốn anh làm sao? Anh thấy thôi bàn chuyện này đi, gọi món ăn đi. Itt muốn ăn gì thì gọi đi" Day nói Nam xong thì quay sang Itt rồi để cậu với Salmon cùng xem thực đơn rồi quyết định.

"Cho Salmon cá hồi áp chảo. Còn của em, lấy món cũ nha chị" Itt cười nói, làm Day quay sang nhìn Itt ngay.

"Mày vừa mới dạy Salmon chưa được bao lâu, giờ mày tự làm luôn rồi đó Itt" Day nói. Itt nhìn Day vẻ khó hiểu.

"Làm gì?" Itt hỏi lại.

"Mày bảo Salmon ăn cơm trước rồi ăn bánh kem sau. Vậy mà giờ mày gọi bánh kem ăn trước, rốt cuộc mày bằng tuổi Salmon đúng không?" Day nói, vì anh biết món cũ của Itt là crepe cake và trà sữa matcha.

"Thì tao chưa đói bụng mà" Itt lí nhí nói, liếc nhìn Salmon một chút.

"Chưa đói cũng phải ăn. Giờ trưa rồi, muốn bị đau bụng hả?" Day mắng một cách dữ dằn.

"Rồi rồi, ăn thì ăn. Vậy em lấy món mì Ý sốt nấm đi chị Nam" Itt đành phải gọi món một cách bất đắc dĩ.

"Chú Itt bị mắng hả chú?" Salmon hỏi Itt với vẻ lo lắng, làm cậu bật cười.

"Không có đâu" Itt đáp với đứa cháu. Day lắc đầu ngao ngán. Anh thấy Itt dạy Salmon được thì mừng, nhưng lại chẳng dạy chính bản thân mình gì cả. Chẳng mấy chốc, đồ ăn được dọn ra. Salmon nhìn món cá hồi của mình với vẻ thích thú, vì miếng cá rất lớn. Day từ từ cắt cá thành từng miếng vừa ăn cho Salmon khiến đứa nhỏ ngồi nhìn anh với đôi mắt tròn xoe.

"Ăn đi con. Salmon muốn ăn với sốt gì?" Day hỏi. Còn Itt, ban đầu nói không đói, nhưng khi món ăn của mình được dọn ra thì gần như quên luôn Salmon. Ngồi ăn món mì Ý một cách ngon lành.

"Sốt cà chua ạ" Salmon đáp. Nhờ có chút quan tâm từ Day, Salmon cũng bớt sợ hơn hẳn. Day lấy chai sốt cà chua đặt gần tay cháu.

"Tự ăn được không?" Day hỏi.

"Dạ được" Salmon đáp, rồi lấy chai sốt bóp lên món cá, sau đó dùng nĩa xiên một miếng cá đưa vào miệng. Khi thấy Salmon tự ăn được, Day cũng bắt đầu ăn phần của mình. Cả ba người cùng ngồi ăn. Itt, khi nhận ra mình đã lơ là cháu, thì thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy lau miệng cho Salmon.

"Hừm... Lau miệng kiểu gì vậy hả Itt? Càng lau càng dơ" Day bật cười.

"Thì Salmon nó cứ thích liếm mép hoài, nên sốt dính lem nhem nữa đó" Itt nói. Khi ăn xong, Day định đứng dậy ra trước tiệm hút một điếu thuốc.

Nhưng tà áo của Day bị một bàn tay nhỏ níu lại, cùng lúc đó, cánh tay của anh cũng bị Itt với tay túm lấy làm anh quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên.

"Chú Day đi đâu vậy ạ?"

"Mày đi đâu vậy?"

Giọng của Salmon và Itt đồng thanh hỏi, làm Nam đang đứng gần đó nhận khách phải bật cười.

"Hút thuốc" Day đáp. Itt nhìn Salmon rồi cúi xuống thì thầm điều gì đó. Salmon gật đầu hiểu ý, rồi quay sang nhìn Day.

"Thuốc lá hong tốt... sao chú Day lại hút ạ?" Đứa nhỏ hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Sao con biết thuốc lá không tốt?" Day giả vờ hỏi lại.

"Chú Itt nói ạ" Đứa nhỏ đáp, làm Itt cười thầm.

"Salmon thấy hôi nữa" Lần này, đứa nhỏ nói ra cảm nhận thật của mình, làm Day khựng lại một chút.

"Thấy chưa, cháu không thích đó. Mày đừng hút nữa" Itt được đà nói ngay.

"Mày cũng hút đấy Itt" Day cãi lại.

"Tao đâu có nghiện giống mày" Itt đáp.

"Tao ra ngoài hút có chút thôi" Day nói thêm. Nhưng khi này Itt hết cười, mặt mày nhăn lại.

"Tao xin mày không được hả? Mấy ngày Salmon ở với tụi mình, tao muốn mày bớt hút thuốc lại" Itt nói với giọng nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cậu xin người yêu một cách nghiêm túc như vậy.

"Salmon xin luôn ạ" Đứa nhỏ giơ tay lên, nói với vẻ mặt tươi cười khiến Day thở dài một hơi.

"Ừm... sẽ cố gắng. Vậy giờ không hút nữa" Day nói, rồi ngồi xuống cạnh Salmon như cũ.

"Kìa kìa... Ban đầu em tưởng Salmon với Itt sẽ sợ P'Day lắm, nhưng giờ thì em không chắc nữa rồi. Salmon với Itt mà đồng lòng thì P'Day cũng phải chịu thua đó nha" Nam cười cười trêu chọc. Day nghe thế thì chỉ biết lắc đầu trước lời nói của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co