🌙Chap 8🔞🌙
Trans: Vie🥨
..
"Itt, P'Day gọi đến đúng không?" Meen hỏi, Itt gật đầu xác nhận.
"Thế Itt không sợ P'Day giận à?" Meen hỏi thêm, vì cô từng thấy Day giận rồi, hồi ở tiệc họp lớp ấy.
"Nó giận tớ mỗi ngày nên thành chuyện bình thường rồi" Itt trả lời, giọng bất cần.
"Vậy giờ Itt định đi đâu tiếp? Cứ ngồi thế này mãi à?" Meen hỏi, vẻ đầy lo lắng.
"Ừm... tớ muốn ngồi nghĩ một lúc. Thoải mái rồi thì sẽ về" Itt nói ra ý định của mình.
"Meen vẫn chưa trả lời tớ là kiểu người như Day ấy, nó muốn được người khác chiều chuộng hay là nó muốn chiều chuộng người khác?" Itt hỏi tiếp, Meen nghe vậy thì hơi trầm tư.
"Tớ cũng không nói được đâu, vì tớ không thân với P'Day lắm. Nhưng mà nhìn chung thì anh ấy chiều chuộng và nuông chiều Itt nhiều hơn đúng không?" Meen hỏi ngược lại, Itt gật đầu.
"Đúng rồi, nó chiều chuộng và nuông chiều tớ nhiều đến nỗi tớ không biết liệu bản thân nó có muốn được người khác chiều chuộng lại không nữa" Itt đáp.
"P'Day chắc yêu Itt nhiều lắm nhỉ?" Meen nói lên suy nghĩ của mình.
"Ừm, yêu... nhưng không biết tình yêu có vơi đi không thôi" Itt nói thêm, trước khi cả hai im lặng một lúc. Meen chỉ ngồi làm bạn, để Itt có thể tự mình suy nghĩ về vấn đề của chính mình.
"Itt, thế Itt ra ngoài thế này P'Day không tìm loạn lên à?" Meen chợt nhớ ra và hỏi, vì Day cứ gọi điện tìm Itt mãi.
"Không biết. Chắc nó đang dỗ dành thằng bé kia rồi" Itt nói, rồi nghĩ đến khuôn mặt của Jump. Meen nghe vậy thì ngơ ngác, không hiểu Itt đang nói đến đứa nhỏ nào vì cô hông biết toàn bộ chuyện gì đã xảy ra.
....
....
"Mày thích bắt tao lái xe đi tìm mày lắm đúng không hả!!" Một giọng nói đầy uy lực vang lên phía sau, khiến Itt run bắn cả người, vội vàng quay phắt lại nhìn.
"Mày tìm thấy tao bằng cách nào vậy Day?" Itt hỏi, giọng đầy kinh ngạc, đồng thời đứng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu.
"Mày quên rồi sao, tao lắp GPS vào xe mày mà" Day nói bằng giọng lạnh băng, bước thẳng đến chỗ Itt, ánh mắt khó chịu liếc nhìn Meen. Và khi này, khi anh càng bước tới thì Itt càng lùi lại.
"Mày đến tìm tao làm gì!! Đi mà dỗ thằng nhóc đó tiếp đi, đừng quan tâm đến tao!" Itt quát lại.
"Tao đã từng nói rồi đúng không, có gì thì nói chuyện với nhau chứ không phải là bỏ trốn!!" Day gầm lên.
"Mày định chạy đi đâu hả Itt, dừng lại ngay!" Day gầm lên khi Itt cứ lùi mãi về sau tránh anh. Trước khi Itt quay lưng bỏ chạy, muốn thoát khỏi Day lúc này, Meen đứng nhìn theo đầy kinh ngạc. Itt quên mất rằng, càng chạy trốn, người yêu cậu sẽ càng giận dữ hơn. Day lập tức chạy theo.
Vụt!
Cổ áo của Itt bị Day tóm gọn trước khi cậu kịp chạy đến chiếc xe của mình đang đỗ.
"Thả ra! Thả ra đi!" Itt la lối khi biết mình bị bắt được. Tay Day túm lấy gáy Itt, nắm chặt tóc ở sau gáy cậu.
"Tại sao mày thích để tao dùng vũ lực đến thế hả!" Day quát lên.
"Thằng khốn Day!! Tao đau! Mày làm tao đau!" Itt hét lên vì Day nắm tóc quá chặt.
"Nếu không đau thì mày có biết cảm giác là gì không hả Itt! Về phòng rồi nói chuyện rõ ràng!" Day nói, đồng thời lôi Itt đi về phía xe của mình.
"P'Day ơi... bình tĩnh đã ạ" Meen, người chạy theo sau, vội vàng nói với Day vì thương Itt lúc này đang cố gắng gỡ tay người yêu ra khỏi gáy mình, nhưng anh vẫn giữ chặt.
"Đây là lúc anh bình tĩnh nhất rồi đấy. Cảm ơn nhiều vì đã đến làm bạn với vợ anh" Day nói bằng giọng lạnh lùng. Meen biết rõ anh chắc chắn đang không hài lòng với mình.
"Thằng khốn Day.... tao không đi với mày!" Itt vẫn tiếp tục la hét, nước mắt trong veo bắt đầu đọng ở khóe mắt.
"Đừng nói nhiều nữa, vào xe đi! Và đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài đó Itt, nếu không muốn người khác gặp rắc rối!" Day nói lời đe dọa khi mở cửa xe, đẩy Itt vào ngồi và chỉ tay cảnh cáo. Điều đó làm Itt khựng lại vì biết rõ anh đang nói đến Meen.
"Thế còn xe của tao!!" Itt hỏi bằng giọng cứng rắn, biết rằng không thể thoát khỏi Day.
"Cứ đỗ ở đây đi!! Tí nữa tao sẽ cho người đến lấy" Day đáp lại, trước khi vòng qua ngồi vào ghế lái. Itt quay sang nhìn Meen đang đứng cạnh xe, ánh mắt đầy xin lỗi vì đã gây rắc rối. Day lái xe đi rất nhanh khiến đầu Itt suýt đập vào bảng điều khiển phía trước.
"Mày muốn chết đến nơi rồi hay sao mà vội thế!" Itt quay sang hỏi bằng giọng cứng rắn.
"Mày mới là đứa sẽ chết đấy! Rất thích trốn tao nhỉ... trốn với ai không trốn lại trốn với mày!" Day nghiến răng nói.
"Mean không liên quan gì đến chuyện này hết, Meen là bạn tao!" Itt nói.
"Jump cũng là em tao!" Day cãi lại, khiến Itt cảm thấy tức giận.
"Đứa em đang rắp tâm chiếm đoạt mày đấy hả!! Mày còn chưa mở lòng chấp nhận chuyện của Meen, thì làm sao mày có thể nói tao không mở lòng với cái thằng nhóc Gluta đó được!" Itt nói.
"Nhưng Meen là người yêu cũ của mày, còn tao với Jump chưa từng là gì cả!" Day cãi lại. Giờ thì anh vừa lái xe vừa cãi nhau với Itt.
"Meen là người yêu cũ giờ đã thành bạn bè, nhưng cái thằng nhóc đó nó sẽ từ em trai mà thành vợ mày đó!!" Itt nói ra một cách không chịu thua.
"Itt!! Sao mày nói chuyện không hiểu gì vậy hả!" Day bực bội hỏi.
"Nếu tao nói chuyện không hiểu gì, thì mày đi mà ở với cái người nói chuyện hiểu chuyện như thằng nhóc đó đi... Thích lắm đúng không, có người đến chiều chuộng, nũng nịu, trong khi tao thì chỉ biết ích kỷ, làm chuyện gì cũng không nên hồn!!" Itt bắt đầu cáu bẳn. Day quay sang nhìn cậu với vẻ mặt tức giận nhưng không nói gì thêm, vì lúc này anh đang lái xe rất nhanh và chỉ mất một lúc là đến căn hộ. Day mở cửa xe bước xuống, rồi vòng sang mở cửa bên phía Itt ngồi.
"Xuống đi" Day nói giọng lạnh lùng, nhưng Itt vẫn ngồi yên.
"Tao bảo xuống! Mày muốn làm trò cười cho cả khu căn hộ đúng không hả Itt!!"
Day nói lớn vang vọng cả bãi đỗ xe. Itt mím môi một chút vì biết rõ nếu lên phòng, mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng cậu cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Itt bước xuống xe với vẻ bực bội, trước khi bị anh kéo tay đi vào bên trong. Day đưa Itt trở lại phòng. Suốt quãng đường, Itt im lặng không nói gì với người yêu cho đến khi về đến căn hộ của mình. Day mở cửa rồi đẩy Itt vào.
"P'Day... anh về rồi ạ?" Giọng một cậu trai trẻ vang lên, cùng với việc cậu ta đứng dậy đi về phía Day, khiến Itt khựng lại, lập tức nhìn thẳng vào mặt Day.
"Hừ" Itt khịt mũi, rồi thẳng thừng đi vào phòng ngủ.
"Sao em còn chưa về nữa hả Jump?" Day hỏi bằng giọng cứng rắn.
"Dạ... thì Jump lo cho P'Day với P'Itt mà" Cậu trai trẻ lắp bắp nói, không ngờ Day lại tìm thấy Itt thật.
"Không cần lo cho hai anh đâu, em nên về nhà đi" Day nói thêm, định bước vào phòng tìm Itt thì khựng lại khi thấy cậu cầm túi quần áo bước ra.
"Mày đi đâu đó!!" Day gầm lên, khiến Jump giật mình thon thót.
"Chuyện của tao!! Mày cứ ở với thằng nhóc Gluta này đi. Đủ rồi! Nếu có nó ở đây, tao sẽ không ở lại!!" Itt hét vào mặt Day, ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm Jump, rồi lách qua anh đi về phía cửa phòng.
Phựt!
Choang!
"Á!" Jump vội tránh sang một bên khi Day giật lấy chiếc túi trong tay Itt rồi ném mạnh vào giá sách khiến đồ đạc rơi đổ lung tung. Anh bước thẳng đến chiếc túi của Itt, còn cậucthì chạy theo giằng lại.
"Mày làm gì đó Day!!" Itt la toáng lên khi Day mở túi, kéo quần áo Itt đã nhét vội bên trong ra vứt tứ tung khiến cậu cố gắng giành lại nhưng đều bị anh đẩy ra, song Itt không chịu thua.
Toạc!!
Chiếc áo mà Itt đang giằng co với Day bị xé rách ngay trong tay cả hai. Itt nhìn Day với vẻ tủi thân, vì chiếc áo bị rách là chiếc anh đã mua tặng Itt mà cậu không cần phải đòi hỏi như những chiếc khác.
"Thằng khốn!!... Hức... Mày làm rách áo tao rồi" Itt hét lên, nước mắt chảy dài.
"Thì sao!! Tao có thể mua cho mày nhiều cái mới hơn nữa đấy Itt" Day cãi lại. Itt nhìn người yêu càng tủi hờn hơn.
"Là cái nào cũng thế thôi... hức... chẳng thể thay thế được đâu! Bởi vì mỗi món đồ mày mua, với tao, đều quý giá vô cùng!! Hức..." Itt gằn giọng, tiếng nấc nghẹn ngào. Lúc này, Jump dường như đã tan biến vào không khí, hoàn toàn bị Day và Itt lãng quên. Còn cậu nhóc thì đang thất thần vì cuộc cãi vã dữ dội của hai người, chưa từng thấy Day đáng sợ đến mức này bao giờ.
"Vậy tại sao mày lại không nhìn thấy giá trị của tao hả!! Suốt từng ấy ngày, tao làm mọi thứ là vì ai! Nếu không phải vì mày, tao sẵn sàng làm mọi việc, cưng chiều mày, nuông chiều mày, chỉ muốn mày được an nhàn sung sướng. Thế mà mày vẫn nghĩ tao sẽ yêu người khác nữa hay sao hả!" Day gắt lên, Jump nghe xong thì chết lặng.
"Yêu tao á, vậy tại sao mày lại bênh vực cái thằng nhóc đó! Nếu mày yêu tao thì đuổi nó đi đi!! Tao không muốn nhìn thấy mặt nó, mày có nghe rõ không hả!!" Itt hét lên lần nữa, rồi đẩy mạnh ngực Day với vẻ bực tức nhưng anh đã kịp giơ tay lên đỡ.
"Itt, mày đừng có làm trò con nít nữa được không hả!" Day gằn giọng đáp lại.
"Tao muốn làm cái gì thì là chuyện của tao, hức... Mày không cần phải xen vào. Nếu mày không đuổi nó đi, thì tao đi!" Itt nói dứt lời, đẩy Day thêm một lần nữa thật mạnh, rồi quay lưng định bỏ đi.
"Mày thích nói chuyện không đâu vào đâu như thế đúng không Itt? Muốn tao ra tay thật đấy à? Được thôi!!" Day gầm lên, lao tới túm chặt cánh tay Itt, rồi lôi xềnh xệch vào phòng ngủ. Jump lập tức vội vã chạy theo.
"Hức... Mày định làm gì tao... Buông ra ngay thằng Day... Buông ra... Không được... Dừng lại... Hức... Tao sẽ mách bố tao đó... Nếu mày trói tao, hức hức hức..." Itt gào lên van vỉ khi Day đi mở tủ lấy dây thừng ra.
"Mày cứ việc đi mách đi. Mày thích bướng với tao lắm đúng không" Day nói, đồng thời dùng dây trói Itt lại. Itt cố gắng giãy giụa và dùng chân đạp Day, liền bị anh quăng mạnh xuống giường rồi trèo lên đè chặt, túm hai tay cậu lại trên đầu rồi lập tức dùng dây trói.
"Huhu... Thằng khốn... Đồ điên... Buông tao ra! Mày lại làm cái trò này với tao nữa rồi mà... Mày bảo sẽ không làm tao đau nữa mà... Hức..." Itt gào khóc nức nở trong nước mắt.
"Mày tự rước họa vào thân đấy Itt!" Day gắt lên, giọng hổn hển vì vừa giằng co với Itt.
"Anh... P'Day... phải làm đến mức này sao ạ?" Jump ngạc nhiên hỏi, Day quay sang nhìn Jump với ánh mắt tóe lửa.
"Vợ của anh!! Anh muốn làm gì thì làm, Jump không cần xen vào!" Day nói toạc ra, khiến Jump tái mặt.
"Ra ngoài đi" Day nói đuổi.
"Anh bảo ra khỏi phòng ngủ của anh cơ mà Jump! Anh còn chuyện cần giải quyết với thằng Itt dài dài" Day ra lệnh bằng giọng cứng rắn. Jump luống cuống vội vã bước ra ngay. Day di chuyển xuống ngồi cạnh Itt, lúc này cậu vẫn đang nằm nức nở.
"Tao không muốn mày bị đau đâu Itt, sao mày không chịu nghe lời chút nào vậy hả" Day nói ra. Vì lúc Jump ra ngoài, cậu nhóc đã không đóng chặt cửa, nên nghe thấy mọi lời anh nói.
"Hức..." Itt không nói gì, chỉ biết nức nở.
"Tao yêu mày muốn chết rồi đây này, yêu một mình mày thôi. Mày còn muốn gán ghép người khác cho tao nữa hay sao hả?" Day nói ra bằng giọng căng thẳng, đồng thời đưa tay vuốt tóc. Jump đứng lặng yên trước cửa phòng. Itt khi này đã trở mình quay lưng lại với anh, rồi khóc không ngừng.
"Tao phải giải thích thế nào mày mới chịu tin rằng tao không hề có tình cảm gì với Jump hơn mức anh em chứ" Giọng Day nói ra khiến trái tim Jump thắt lại. Cậu nhóc luôn biết đối phương chỉ coi mình là anh em, nhưng Jump vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng mình có thể khiến Day thay đổi suy nghĩ. Nhưng có vẻ điều đó là không thể khi chính anh đã nói ra những lời đó.
"Cho dù tao không có mày, tao cũng không thể coi Jump như người yêu được" Day nói thêm.
"Hức... Mày nói với tao thì được gì chứ? Sao mày không đi nói với thằng nhóc đó... Hức... Mày bênh vực nó, mày tốt bụng với nó, chẳng khác nào mày đang cho nó hy vọng cả... Hức..." Itt nói ra một cách không chịu thua.
"Được rồi được rồi. Nếu mày không muốn tao tốt với ai thì tao sẽ không làm. Tao sẽ không chiều chuộng ai ngoài mày cả. Thế nên, nín khóc đi nhé" Day nói, giọng dịu hẳn đi. Anh chống tay, người khom xuống, nhìn người yêu đang nằm khóc nức nở. Jump lén nhìn qua khe cửa không khép hờ, muốn biết Day sẽ nói gì với Itt nữa. Khi nay, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi nước mắt của người yêu mình.
"Không phải trẻ con nữa đâu Itt... Khóc cái gì mà khóc..." Day nói. Itt khẽ né mặt tránh ngón tay anh đang lau nước mắt cho mình.
"Đừng có mà đụng vào tao!" Itt nói, giọng run run. Day cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt đang ướt đẫm nước mắt của Itt.
"Không cho đụng vào mày, thì bảo tao đi đụng vào con chó nào đây hả? Hừm... Tao chỉ có mình mày thôi Itt. Tin tưởng tao chút đi chứ. Jump ấy à, tao chỉ thương nó như em trai của thằng Jim thôi. Tao với mày đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, thế mà mày vẫn không tin tao nữa sao?" Day nói thêm.
"Nếu mày vẫn còn khó chịu, thì lát nữa tao sẽ gọi Jump đến nói chuyện thẳng thắn trước mặt mày luôn, chịu không? Để mày bớt suy nghĩ linh tinh đi" Day đề nghị, khiến Jump giật mình thon thót. Chỉ cần nghe thôi cũng biết người mà Day quan tâm nhất chính là Itt. Người duy nhất có thể khiến anh nổi điên và làm loạn cũng chỉ có một mình Itt mà thôi.
"Cởi trói cho tao... hức... tao đau" Itt nói, giọng dịu hẳn, trong lòng cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại sau khi nghe những lời ngọt ngào của Day.
"Vẫn chưa cởi được... Tao phải phạt mày vì tội bướng bỉnh với tao trước đã. Hiểu không?" Day nói. Itt liền cựa quậy nhìn thẳng vào mặt anh.
"Tao không muốn phải dùng vũ lực với mày đâu Itt, nhưng nếu mày làm sai, mày phải bị phạt" Day cảnh báo.
"Hức... Tao làm gì sai chứ?" Itt hỏi lại.
"Sai ở chỗ có chuyện gì lại không chịu nói chuyện mà lại dùng cách bỏ trốn. Chạy trốn không phải là cách giải quyết vấn đề. Mày không nhớ cảm giác khi tao biến mất 3 tháng sao? Bản thân tao cũng cảm thấy không khác gì đâu. Chỉ cần mày biến mất vài tiếng thôi là tao đã đau lòng muốn chết rồi. Nhớ lấy đó" Day nói ra từ tận đáy lòng.
"Thì mày... hức... thấy thằng nhóc Gluta tốt hơn tao... hức... Tao đâu có cố ý làm đổ mì lên người nó đâu... hức" Itt nói ra.
"Tao biết. Mắt tao có mù đâu. Nhưng tao chọn xem xét Jump trước vì nó bị bỏng nước nóng. Nếu không rửa sạch và bôi thuốc kịp thời thì da sẽ phồng rộp. Mày cũng biết đấy, tao không muốn giải thích cho thằng Jim biết em trai nó bị thương bằng cách nào đâu" Day giải thích. Jump, người vẫn đang đứng nghe, sững sờ vì cứ ngỡ anh tin vào những gì mình đã làm bấy lâu nay.
"Nhưng mày làm bộ tức giận với tao mà" Itt nói thêm, vì vẫn còn ấm ức.
"Tao không giận mày vì mày làm đổ mì lên người Jump, vì tao biết đó là tai nạn. Nhưng cái tao giận là, mày không chịu ăn cơm mà lại cứ đòi ăn mì gói, trong khi tao đã nấu sẵn rồi" Day giải thích thêm. Itt nhìn Day, nước mắt cậu lưng tròng.
"Mày không giận tao vì chuyện thằng nhóc đó đúng không?" Itt hỏi lại.
"Mọi chuyện tao giận, đều là chuyện của mày, liên quan đến mày. Người khác không liên quan" Day nói bằng giọng nghiêm túc.
"Hức... Tao hiểu rồi... Buông tao ra được rồi" Itt nói.
"Vẫn chưa buông. Đã nói rồi, mày phải bị phạt. Phạt vì tội bướng bỉnh không nghe lời tao" Day nói, khóe môi nhếch lên nụ cười. Sau đó, anh lật người Itt nằm ngửa.
"M... mày sẽ phạt tao thế nào?" Itt hỏi, giọng run run, cảm thấy bản thân sắp phải đối mặt với điều gì đó. Day vén áo Itt lên cao, để lộ phần bụng phẳng lì của cậu.
"D... Day..... Ưm ưm ưm... Không mà mày!" Itt kêu lên khi Day cúi xuống dùng lưỡi lướt quanh cái rốn nhỏ bé giữa bụng khiến cậu dùng hai tay đang bị trói cố gắng đẩy đầu người yêu mình ra.
"Hừm ưm ưm" Day khẽ rên lên trong cổ họng, đồng thời giữ chặt tay Itt không cho đẩy đầu mình. Lưỡi ấm áp trêu đùa liên hồi ở cái rốn nhỏ khiến Itt cảm thấy một cơn râm ran chạy dọc xuống bụng dưới, trước khi Day từ từ đưa lưỡi lên đến ngực trần.
"Á... Dừ... đừng có mà cương lên lúc này chứ... Ưm ưm" Itt rên rỉ, rồi giật mình khi chiếc lưỡi ấm bắt đầu lướt nhẹ trên đầu ngực nhỏ bé, khiến chúng căng cứng. Day hôn rải rác và mút mạnh, khiến cậu bắt đầu cảm thấy cồn cào trong bụng. Bàn tay rắn chắc còn lại ấn mạnh vào "chỗ đó" của Itt và cởi khóa quần.
"Day... Ưm ưm ưm... K... thằng nhóc kia vẫn còn ở đây mà... Ưm ưm" Itt khẽ rên ra, giọng khàn đặc.
"Mặc kệ nó! Tao sẽ làm với vợ tao... Tao không quan tâm đến ai hết!" Day nói bằng giọng khàn đặc, đồng thời vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của Itt, mút mạnh tạo thành những dấu vết yêu đương. Hành động và lời nói của Day khiến Jump đứng run lẩy bẩy, không biết phải làm gì. Tiếng rên của Itt càng khiến Jump "mất trí" vì chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như thế này. Cậu nhóc vội vàng gọi điện cho anh trai đến đón ngay lập tức, vì không dám ở lại đối mặt với anh sau chuyện này nên sẽ quyết định rút lui trước.
"Ưm ưm ưm... Ưm ưm ưm" Đôi môi ấm áp áp xuống đôi môi mỏng của Itt một cách cuồng nhiệt và mạnh bạo khiến cậu vừa đau vừa râm ran ở môi. Đầu lưỡi ấm quấn lấy lưỡi nhỏ tạo ra những âm thanh kích thích. Itt cảm thấy khó chịu và đau khổ không ít khi bị trói chặt như thế này, không thể cựa quậy hay làm gì được. Day khẽ rời môi một chút, trước khi ấn những nụ hôn dồn dập, rồi cắn nhẹ môi Itt, luân phiên mạnh nhẹ.
"Đau... ưm ưm" Itt rên lên vì thật sự rất đau.
"Thì làm cho đau đấy" Day đáp, vẻ mặt lạnh tanh trước khi cựa quậy đứng dậy kéo tụt quần Itt ra hoàn toàn. Đôi chân thon dài khép chặt lại, nhưng bàn tay rắn chắc lại giữ cho chúng mở ra, khiến cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo và trống trải ở phía dưới. Đôi tay đang bị trói trượt xuống để che đi "chỗ đó" của mình, khuôn mặt đỏ bừng.
"Bỏ tay ra" Day ra lệnh. Thực ra, Day có thể tự mình gạt tay Itt ra, nhưng anh chỉ muốn trêu chọc người yêu một chút thôi và đúng như dự đoan, Itt nghe xong lập tức lắc đầu.
"Bảo bỏ tay ra hay muốn tao trói cả tay lẫn chân mày hả Itt?" Day đe dọa. Itt nghe vậy thì nhìn người yêu đầy cân nhắc, khẽ mím môi. Đôi mắt tròn xoe run rẩy, trước khi chịu buông tay khỏi "chỗ đó" của mình. Day nhếch mép hài lòng.
"Đứa bé hư... phải bị phạt" Day nói, đồng thời nâng một chân Itt lên vuông góc với giường, rồi cúi xuống dùng lưỡi liếm dọc theo phần đùi non bên trong.
"Á..... Aaaa aaaa aaaa" Itt giật mình nức nở, hông siết chặt vì cơn tê dại chạy khắp đùi. Lông tơ trên người dựng đứng khi chiếc lưỡi ấm áp lướt qua lướt lại dọc theo hõm đùi bên trong, nhưng lại không hề chạm vào "chỗ đó" của Itt dù chỉ một chút. Điều này khiến cận muốn phát điên. Cậu nhỏ bắt đầu giãn ra, cương cứng run rẩy, nhưng Day vẫn không mảy may để ý hay chạm vào. Chiếc lưỡi ấm áp vẫn cứ liếm láp và mút chặt bắp đùi như thế.
"D... Day... Đừng có trêu nữa... Ưm ưm" Itt định đưa tay vuốt ve "cậu nhỏ" của mình nhưng bị người yêu giữ lại không cho chạm vào, khiến cơ thể nhỏ bé quằn quại. Chất lỏng trong suốt ứ đọng ở đầu.
"Sao thế hả Itt?" Day ngẩng đầu lên hỏi.
"M... mày còn hỏi nữa... Ưm ưm ưm" Itt trả lời, giọng hổn hển.
"Hừ hừ. Khổ sở lắm đúng không?" Day hỏi. Itt gật đầu, thở dốc bằng miệng.
"Sau này có còn bướng nữa không?" Day hỏi lại, nhưng Itt im lặng, cắn chặt môi mình. Day dùng tay còn lại vuốt ve hai "quả cầu" của Itt khiến cậu giật mình.
"Mẹ kiếp.... Ưm ưm ưm... Sao cứ phải trêu chọc chứ... Ưm ưm ưm" Itt la lối bằng giọng khàn đặc, khuôn mặt xinh xắn cứ lắc lư qua lại.
"Biết tao yêu mày mà đúng không?" Day nói.
"Bi... biết" Itt đáp. Tay Day bắt đầu di chuyển đến "cậu nhỏ" của cậu nhưng chỉ đặt hờ lên đó. Tuy nhiên, Itt muốn nhiều hơn thế, nên cậu khẽ nhúc nhích hông mình. Day mỉm cười nhếch mép.
"Biết tao yêu thì lần sau đừng bướng nữa" Day nói trước khi ấn tay xuống "cậu nhỏ" của Itt.
"Á... Aaa aaaa!" Itt run rẩy, dù Day không làm gì nhiều nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân chấn động. Ham muốn cứ tăng lên không ngừng nhưng lại không được thỏa mãn. Day đứng dậy, chỉ cởi quần của mình ra hoàn toàn, rồi dịch lên ngồi tựa vào đầu giường.
"Dậy đi" Day giúp kéo Itt ngồi dậy. Khắp người Itt ửng hồng.
"Nếu mày muốn lắm thì phải tự làm lấy. Hôm nay tao sẽ không làm cho mày vì tao muốn phạt đứa trẻ bướng bỉnh như mày" Day nói, đồng thời khẽ nhúc nhích "thanh nóng" của mình sẵn sàng cho cuộc chiến. Bàn tay rắn chắc lấy gel bóp ra, thoa đều lên "thanh nóng". Itt ngồi xếp bằng, lưỡng lự.
"Nhanh lên" Day nói bằng giọng cứng rắn. Itt liền dịch lại gần Day, sau đó bị anh giữ chặt hông, kéo ngồi chồm hổm lên đùi mình.
"M... mày không dọn đường cho tao trước sao?" Itt hỏi, giọng run run.
"Không" Day nói ngắn gọn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Itt. Itt khẽ mím môi.
"M... mày ác thật đấy... nếu tao đau thì sao?" Itt mặc cả.
"Tao đã bảo rồi, tao muốn mày đau để mày nhớ lần sau đừng có bướng với tao nữa" Day nói, không chút nhượng bộ.
"Mày muốn tự đưa vào hay để tao đưa vào?" Day hỏi thẳng. Itt đỏ bừng mặt, trước khi chịu nhấc người lên. Day đã sẵn sàng "thanh nóng" chờ đợi. Itt cắn chặt môi dưới để xoa dịu cơn đau sắp ập đến. Mặc dù đã làm "chuyện ấy" rất nhiều lần, nhưng nếu không được dọn đường trước, cậu vẫn đau mỗi khi. Hông mềm mại từ từ hạ xuống, đầu "thanh nóng" vừa vặn chạm vào lối vào tình yêu. Itt cảm nhận được đầu của Day đang từ từ tiến vào "lối vào tình yêu" của mình. Đôi tay bị trói chống lên ngực anh.
"Đau... đau quá" Itt bắt đầu rưng rưng nước mắt khi "thanh nóng" của Day mới chỉ vào được phần đầu. Day đỡ hông Itt, vừa bóp vừa xoa bóp.
"Đừng có gồng lên nếu không muốn đau" Day nói bằng giọng gay gắt. Itt liền từ từ thở ra rồi ấn người xuống thêm.
"Xìiii.... Chậm thôi... Đú... đúng rồi... Ấm quá" Day thì thầm đầy mãn nguyện. Lúc này Itt đã nước mắt giàn giụa nhưng không còn tiếng nức nở. Day cũng thương người yêu nhưng cũng muốn uốn nắn tính nết cậu một chút.
Phịch.
Day quyết định giữ chặt hông Itt, ấn mạnh xuống cho đến khi "thanh nóng" đi sâu vào "lối vào tình yêu" hoàn toàn.
"Aaaaaaa!" Itt hét toáng lên trước khi dùng đôi tay bị trói đấm thùm thụp vào ngực Day.
"Thằng khốn... Hức... Tao đã bảo là đau... đau... đau mà!" Itt gào lên.
"Mày chửi nhiều lần rồi đấy Itt" Day nói bằng giọng cứng rắn. Anh cảm thấy một cơn nhức nhối chạy khắp "thanh nóng" đang được bao bọc bởi sự mềm mại và ấm áp. Bên trong cơ thể Itt cũng co thắt dồn dập, mặc dù anh vẫn chưa di chuyển.
"Bám chặt thế này, tao sẽ ra sớm mất" Day nói bằng giọng khàn khàn, chờ đợi Itt thích nghi quen dần.
"Có cử động được chưa?" Day hỏi. Itt gật đầu. Itt bắt đầu tự mình nhấp nhô lên xuống, chậm rãi. Tiếng hông va chạm vào đùi Day ngày càng lớn hơn, cho đến khi nhịp điệu dần nhanh hơn. Bàn tay Nh vẫn giữ chặt vòng eo Itt, đồng thời giúp nâng lên hạ xuống.
"Ưm ưm ưm..... Ưm ưm ưm.... Aaa aaaa!" Itt rên lên vì bắt đầu cảm thấy râm ran.
"Aaaa aaaa... Ưm ưm ưm" Day khẽ rên đầy thỏa mãn. Đôi mắt sắc lẹm nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của người tình đang nhấp nhô lên xuống, ngửa đầu lên đầy khoái cảm. Itt hít vào vì cảm thấy vô cùng kích thích. Day liền di chuyển tay đến "cậu nhỏ" của Itt để giúp cậu giải tỏa sự khó chịu.
"Aaaa aaaa... Tốt lắm... Ưm ưm ưm" Day vô cùng hài lòng với nhịp điệu lên xuống của Itt. Anh cúi đầu xuống cắn nhẹ vào đầu ngực của Itt một lần nữa, khiến cậu cong người lại ngay lập tức. Cơ thể nhỏ bé run lên đến mức Day có thể cảm nhận được. Tiếng thở dốc của Itt vang lên rõ mồn một nên anh liền đẩy cơ thể nhỏ bé của Itt nằm ngửa xuống giường, rồi giữ chặt eo thon của Itt trước khi thúc hông ra vào dồn dập, khiến Itt run lên bần bật, lắc lư dữ dội.
"Á... Á... Itt aaa... Xìììì... Day... Ưm ưm ưm... M... mạnh quá rồi...... Ưm ưm ưm ưm ưm!" Itt rên rỉ liên hồi, tiếng thở hổn hển như sắp đứt hơi với những cú thúc không hề nhẹ của Day.
"Ưm ưm ưm....... Aaaa aaaa aaaa..... Aaaa aaaa aaaa" Day cũng khẽ rên đầy khoái cảm khắp "thanh nóng". Càng thúc mạnh và nhanh bao nhiêu, "lối vào tình yêu" càng co thắt nhanh bấy nhiêu. Day di chuyển "cậu nhỏ" của Itt nhanh và dồn dập khiến cậu cong người và đau đớn, vì tay bị trói, không thể nắm chặt hay làm gì được để xoa dịu.
Bộp bộp bộp.
Tiếng va chạm của Day vang lên dồn dập.
"Aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa!" Itt cứng đờ người, gào thét vang dội, trước khi bắn ra dòng tinh túy đầy lòng bàn tay Day. Còn anh thì thúc hông thêm vài lần nữa rồi cũng bắn tinh dịch vào sâu bên trong cơ thể Itt. Itt nằm nhắm mắt, thở dốc. Day cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên thái dương Itt.
"Bỏ ra đi, nó rát lắm!" Itt nói.
"Mày nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi sao Itt?" Day đáp lại, Itt mắt mở to, lắc đầu lia lịa nhưng cũng không ngăn được khi anh chuẩn bị "hiệp" thứ hai và thứ ba.
..................
Sau khi "xong việc" ở hiệp thứ ba, Itt chìm vào giấc ngủ ngay lập tức vì quá mệt mỏi sau màn khóc lóc và những chuyện trên giường. Day thành thạo lau rửa cơ thể cho người yêu, trước khi đứng dậy ra ban công hút thuốc và bấm điện thoại gọi đi.
"Bố à, hôm nay con với Itt không đến cửa hàng đâu ạ... Itt nó không khỏe lắm... Vâng... Vâng... Cảm ơn bố ạ" Day gọi điện báo cho bố của Itt, vì nghĩ rằng hôm nay mình chắc chắn sẽ không đến cửa hàng được. Hút hết điếu thuốc, anh bước ra ngoài rồi chợt nhớ ra mình đã đuổi Jump đi nhưng giờ không thấy Jump đâu nữa. Day liền gọi điện lại một lần nữa.
"Ờ, tao đây. Jump về nhà chưa?" Day gọi cho bạn thân.
"À... mày đón nó rồi à... Không có gì đâu... Ngày mai, mày đưa Jim đến gặp tao một lát... Ừm... Cứ đến thẳng căn hộ này đi. Tao sẽ nói chuyện về tao và Itt... Ừm... Thôi, thế thôi nhé" Jim nói rằng Jump muốn nói chuyện, nhưng Day từ chối vì muốn đợi đến ngày mai nói một thể. Day đi dọn dẹp căn phòng mà anh và Itt vừa làm cho bừa bộn. Day cúi xuống nhặt chiếc áo bị rách, rồi lắc đầu mỉm cười. Anh không ngờ Itt lại yêu và giữ gìn tất cả quần áo mình mua cho đến vậy. Dọn phòng xong, anh đi làm lại đồ ăn. Mấy món cũ làm với Jump đổ hết vào thùng rác. Xong xuôi mọi thứ, Day quay lại phòng ngủ. Itt vẫn đang say giấc. Dáng người cao lớn của anh ngồi xuống cạnh người yêu, ngón tay dài khẽ vuốt tóc Itt và chạm nhẹ lên đôi mí mắt sưng đỏ vì khóc của cậu.
//Tao không hề muốn đóng vai ác đâu nhé... nhưng mày cứ khiến tao mất kiểm soát thôi// Day lẩm bẩm một mình.
"Biết rõ là tao chỉ yêu một mình mày thôi mà mày vẫn còn nghi ngờ nữa. Nhưng thôi, cũng tốt, tao thích cái cách mày ghen với tao" Day vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Itt.
"Itt... Dậy đi... Itt" Day đánh thức người yêu.
"Ưm..." Tiếng rên khẽ vang lên trong cổ họng.
"Dậy ăn cơm trước đi. Mày chưa ăn gì từ sáng đến giờ cả đấy" Day nói thêm. Itt khi này mới từ từ hé mắt.
"Đau mắt quá... ưmm... Đau cả người nữa" Itt rên rỉ ngay khi vừa mở mắt, rồi lại vùi mặt vào gối.
"Thì khóc nhiều nên mắt sưng là phải rồi. Dậy ăn uống, uống thuốc trước đi, rồi lát nữa hẵng ngủ" Day nói.
"Giờ thì làm ra vẻ nói chuyện tử tế, còn hồi nãy thì gắt gỏng với tao" Giọng Itt ấm ức cằn nhằn.
"Thế còn mày chửi tao thì sao? Đã bảo là không được chửi mà" Day cũng nói lại, và nghe thấy tiếng "chậc chậc" từ cổ họng Itt.
"Nói đi thì cũng lạ, cãi nhau thế này cũng hay phết đấy nhỉ" Day bỗng nói, khiến Itt đang nằm cũng phải quay phắt sang nhìn Day.
"Hay cái gì mà hay?" Itt hỏi lại, hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Thì lúc cãi nhau, thấy 'chuyện ấy' nó cũng kịch tính hơn" Day nói ra, khiến Itt đỏ bừng mặt.
"Đồ điên! Đồ hâm... Mẹ kiếp... Lúc nào cũng tìm cớ để đè tao ra... Cãi nhau thì giải quyết đi chứ, sao cứ phải đè tao ra làm gì. Lại còn chẳng có tí "trợ giúp" nào cho tao nữa chứ... Đau chết đi được!" Itt vừa la lối vừa than vãn.
"Thôi nào, mày cũng xong việc mà" Day nói thêm.
"Đi, dậy ăn cơm trước đi"Day nói lần nữa, đồng thời kéo tay Itt ngồi dậy.
"Không ăn" Itt, vẫn nhớ rõ ai là người nấu bữa đó, lập tức nói ra.
"Tao biết mày sẽ không ăn đồ ăn buổi sáng, nên tao đã đổ đi và nấu lại món mới rồi" Day nói. Itt lập tức nhìn thẳng vào mặt anh.
"Mày đổ đi rồi sao?" Itt hỏi.
"Ừm" Day khẽ đáp, khiến Itt mỉm cười.
"Thế thì đi ăn cũng được. Nhưng mày phải bế tao đi, tao đi không nổi" Itt được đà liền làm nũng người yêu. Day liền vòng tay bế Itt lên rồi đưa cậu đến nhà bếp. Nhưng chưa kịp ăn thì chuông cửa vang lên. Day ra mở cửa thì thấy Neil và Nick.
"Thằng Itt đâu rồi?" Nick hỏi. Day gật đầu về phía nhà bếp, Nick liền vội vã đi ngay.
"Ngửi thấy mùi đồ ăn à? Sao mà đến đúng lúc thế?" Itt nói trêu bạn mình.
"Hừm... Giờ thì làm ra vẻ tươi rói. Bị xử mấy hiệp rồi hả mày? Mặt sáng sủa hẳn ra" Nick cà khịa lại bạn mình. Neil và Day đi vào rồi ngồi xuống ghế.
"Ăn cơm cùng đi" Day mời hai người bạn thân, và họ dĩ nhiên không từ chối.
"Thế còn thằng nhóc đó đi đâu rồi?" Nick hỏi thêm. Itt cũng quay sang nhìn Day như chợt nhớ ra.
"Về rồi. Thằng Jim chắc đến đón về rồi" Day nói, giọng thờ ơ.
"Về lúc nào?" Itt hỏi.
"Không biết. Lúc đó đang cao trào" Day nói, giọng bình thản, khiến Nick cười chế nhạo bạn mình.
"Mày cười cái đéo gì vậy thằng Nick!" Itt la làng với thằng bạn thân để che giấu sự ngượng ngùng.
"Không có gì... Chỉ là thắc mắc không biết mày với Day cãi nhau kiểu gì mà cổ thằng Itt đỏ ửng hết cả lên, cổ tay cũng đỏ chót nữa chứ" Nick nói tỉnh bơ rồi khúc khích cười. Itt đỏ mặt tía tai, cúi gằm xuống ăn cơm ngay lập tức, không thèm đôi co với thằng bạn thân nữa. Dù bị trêu chọc thường xuyên nhưng cậu vẫn không tài nào quen được.
"Này, mày làm đồ ăn mới à?" Neil hỏi, vì nhớ rằng bữa sáng không phải món này.
"Ừm... Nếu không làm mới thì thằng Itt có chịu ăn đâu" Day đáp.
"Thấy chưa hả thằng Itt, chồng mày yêu mày muốn chết rồi mà mày vẫn còn ngu ngốc cho rằng chồng không yêu nữa... À mà này, mày tìm thấy thằng Itt ở đâu vậy Day?" Nick tò mò hỏi, khiến Day khựng lại một chút.
"Mẹ kiếp... Nó vừa mới quên đi rồi, mày lại chọn cách khơi mào cho nó nữa!" Itt nghiến răng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co