🌙Chap 9🌙
Trans: Vie🥨
Từ đầu đến giờ 1 cái bình luận cũng không có? Sốp biết mà, sốp drop cho rồi:((
..
Day liếc nhìn Itt đang ngồi cạnh mình bằng khóe mắt.
"Mày nghĩ tao là đứa dễ quên đến thế sao?" Day hỏi, giọng điềm tĩnh. Itt nhăn mặt.
"Có chuyện gì vậy?" Nick hỏi đầy khó hiểu.
"Không có gì đâu. Chẳng qua nó trốn tao đi với bạn gái cũ thôi mà" Day đáp bằng giọng hơi châm chọc.
"Đi đâu mà đi? Chỉ là ngồi nói chuyện bình thường thôi mà" Itt phản bác.
"Mày nghĩ nhiều quá. Tao đã bảo rồi, tao với Meen chỉ là bạn bè thôi mà" Itt nói thêm. Day quay sang nhìn Itt bằng ánh mắt khó chịu.
"Mày không chịu dừng đúng không... Mày muốn cãi nhau về chuyện này cho bằng được hả?" Itt hỏi, giọng cứng rắn.
"Này, bình tĩnh đi. Hai đứa mày làm sao vậy? Mới vừa làm lành xong, lại định đánh nhau nữa hả?" Nick vội vàng can ngăn. Itt lập tức quay mặt đi chỗ khác vì tức giận, nhưng cũng chịu ăn cơm đàng hoàng, không hề có ý châm chọc gì. Ăn xong, Day là người đứng dậy dọn dẹp bát đĩa đi rửa, còn Itt thì vẫn ngồi yên tại chỗ.
"Không ra ngoài ngồi à?" Nick hỏi người bạn thân đang ngồi mặt ủ rũ. Itt liếc nhìn Day một chút, rồi từ từ nhích người đứng dậy. Nhưng vì vẫn còn đau ở phía sau nên cậu đứng dậy khá khó khăn. Nick nhìn thấy liền biết rằng bạn mình chắc phải mất cả thế kỷ mới đi đến phòng khách được.
"Thằng Day! Không bế nó ra đó à?" Nick hỏi. Day quay sang nhìn người yêu.
"Hết dỗi chưa?" Day hỏi, giọng điềm tĩnh. Itt không đáp, ngầm hiểu là vẫn còn dỗi.
"Vậy thì tự đi đi" Day đáp ngắn gọn rồi quay sang rửa bát tiếp. Itt lập tức quay sang nhìn người yêu rồi mím môi tỏ vẻ không hài lòng. Nick thấy tình hình không ổn liền định đỡ lấy bạn thân.
"Không cần đâu Nick. Tao tự đi được. Cần gì phải nhờ đứa làm tao đau mà không chịu trách nhiệm chứ" Itt nói móc Day trước khi cố gắng bước ra khỏi bếp. Nick vội vàng đi theo bạn. Neil cũng bước đến chỗ Day.
"Mày giận nó hả?" Neil hỏi. Day khẽ nhếch mép cười.
"Không... chỉ là trêu nó chơi thôi. Muốn thể hiện tài giỏi lắm mà" Day nói bằng giọng điềm tĩnh, khiến Neil lắc đầu ngao ngán với cặp đôi này, rồi đi ra ngoài nhập hội với Nick và Itt. Itt từ từ ngồi xuống ghế sofa.
"Lùn, có về phòng luôn không?" Neil đi đến hỏi Nick, người đang bật TV cho Itt.
"Ở lại với tao đã. Đừng về vội mà" Itt lập tức nói, vì không muốn ở riêng với Day trong không khí như thế này. Nick quay sang hỏi ý kiến Neil.
"Ngồi chơi ở đây cũng được... Thằng Day, uống một chút không?" Neil hét hỏi bạn thân.
"Ừ, cũng được" Day hét đáp lại.
"Vậy mày ở với thằng Itt đi nhé. Tao xuống Seven-Eleven cạnh chung cư mua đồ một chút" Neil nói.
"Đi với!" Nick vội vàng đứng dậy đòi đi cùng ngay lập tức.
"Đi làm gì?" Neil hỏi lại.
"Thì cái con nhân viên Seven-Eleven đó cứ thích nhìn mày đó. Không được đâu, tao đi với! Dù sao tao cũng sẽ đi!" Nick khẳng định chắc nịch.
"Mày đi với thằng Neil đi" Itt thấy bạn mình chắc đang ghen với người yêu nên không muốn níu kéo, dù sao cũng xuống mua không lâu đâu.
"Tao đi đây Itt, một lát thôi" Nick nói với bạn. Itt gật đầu, trước khi Nick vòng tay ôm cánh tay Neil đi ra.
//"Hứ, cũng ghen chồng như ai đây mà// Itt lẩm bẩm một mình đầy thích thú, rồi tắt nụ cười khi thấy Day bước ra. Đôi mắt tròn nhanh chóng quay sang nhìn TV. Day khẽ nhếch mép cười rồi đi đi lại lại, lấy cốc ra chuẩn bị. Itt thì ngồi cứng đờ không nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn màn hình TV.
"Không mỏi cổ hả?" Day giả vờ hỏi.
Itt không đáp, nhưng ngả người xuống sofa. Anh cũng đành đi trở lại vào bếp.
//"Mẹ nó... không định dỗ mình luôn hả?// Itt lẩm bẩm một mình một lát thì có thứ gì đó đưa ra trước mặt Itt. Mắt Itt sáng rực lên không thể che giấu khi thấy món bánh yêu thích của mình nằm trên đĩa trước mặt.
"Ăn không?" Day hỏi bằng giọng điềm tĩnh. Itt ngẩng mặt nhìn Day một chút, rồi quay mặt đi vì vẫn còn giận, nhưng trong lòng thì muốn vồ lấy đĩa bánh ăn ngay lập tức rồi. Càng nhìn thấy lớp mứt dâu tây phủ kín mặt bánh crepe, Itt càng muốn phá giới.
"Có ăn không, Itt?" Day hỏi lại bằng giọng điềm tĩnh. Nhưng cậu vẫn im lặng như thường.
"Nếu không ăn thì tao vứt đấy" Day chỉ nói vậy, rồi lại đi vào bếp. Itt há miệng định gọi nhưng không sao cất lời, vì đang hoảng hốt, không nghĩ Day sẽ vứt thật. Điều này càng khiến Itt dỗi anh hơn trước. Itt chống người đứng dậy, từ từ bước vào phòng ngủ. Day, người đang lén đứng nhìn từ trong bếp, khẽ nhếch mép cười. Thân hình cao lớn đợi một lát, rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào theo Itt.
"Mẹ... con muốn ăn bánh kem... Mẹ đến đón con đi ăn bánh kem đi" Giọng Itt vang lên khẽ khàng, cùng với thân hình nhỏ bé của cậu đang nằm nói chuyện điện thoại mà không biết Day đã vào phòng.
"Không đâu mẹ. Nó không đưa con đi đâu. Nó vứt bánh kem của con đi rồi. Mẹ... mẹ đến đón con ngay bây giờ được không... Nha mẹ..." Itt nũng nịu gọi mẹ mình. Day lắc đầu, rồi đi đến giật điện thoại từ tay Itt để nói chuyện tiếp.
"Thằng Day! Trả lại đây!" Itt la làng.
"Mẹ, con Day đây ạ... Không có gì đâu mẹ, chỉ là một đứa con nít hay mè nheo thôi. Con lo được mà... Vâng... Mẹ đừng lo. Con cúp máy đây nhé" Day nói trước khi cúp máy, rồi quay sang nhìn Itt đang ngồi mặt xị.
"Có mỗi chuyện này cũng gọi điện mách mẹ hả?" Day hỏi bằng giọng điềm tĩnh.
"Mắc mớ gì mày!" Itt nói rồi ngả người xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng Day bước ra khỏi phòng khiến Itt muốn khóc. Cậu không nghĩ mình lại yếu đuối, mè nheo, ẻo lả đến mức này, trong khi trước đây chưa bao giờ như vậy. Nhưng Itt chỉ như thế với một mình Day thôi. Cậu cảm thấy mình rất nhạy cảm nếu có bất cứ điều gì liên quan đến Day. Itt nằm suy nghĩ về bản thân không lâu thì có tiếng mở cửa, cùng với tiếng giường lún xuống, cho thấy có người đang ngồi cạnh Itt trên giường.
"Dậy đi Itt" Giọng trầm ấm của Day vang lên khiến Itt khựng lại. Tấm chăn trùm đầu bị Day kéo ra từ từ.
"Ăn không?" Day hỏi lại. Itt nhìn về phía Day, thấy thân hình cao lớn đang cầm đĩa bánh kem cũ.
"Nãy bảo vứt rồi mà?" Itt hỏi lại bằng giọng cứng rắn.
"Vứt vào tủ lạnh" Day đáp với vẻ mặt điềm tĩnh, khiến Itt biết mình đã bị Day trêu rồi.
"Đồ hư! Sao mày cứ thích trêu tao hả?" Itt ngồi dậy rồi la lối vào mặt Day. Thân hình cao lớn khẽ mỉm cười, đặt đĩa bánh kem lên bàn cạnh giường rồi kéo Itt vào lòng ôm. Cậu cũng không giãy giụa gì, chỉ dụi đầu vào ngực Day đầy bực bội, đến nỗi anh phải giữ chặt đầu Itt vào ngực mình.
"Thì tại mày thích mè nheo, hay dỗi vặt chứ sao" Day cũng đáp lại.
"Thì tại mày thích làm tao tức đó!" Itt cãi lại, giọng ồm ồm.
"Mày cũng thích làm tao tức y chang vậy" Day nói lại. Itt rời khỏi ngực Day, trừng mắt nhìn anh, vừa nghĩ không biết có phải thằng cha này lại muốn gây sự với mình không. Và hình như Day cũng biết Itt đang nghĩ gì.
"Thôi được rồi. Từ giờ tao sẽ cố gắng không nghĩ về chuyện của Meen nữa. Nhưng có một điều kiện, nếu mày hẹn gặp Meen, phải có tao ở đó mỗi lần. Đồng ý không?" Day đề nghị.
"Thế thì có khác gì trước đâu" Itt nói lại.
"Rồi nếu tao đi gặp Jump hai đứa một mình, mày có thích không hả?" Day hỏi ngược lại.
"Không thích!" Itt trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ.
Day nói: "Hm. Đó. Tao cũng không thích vậy đâu. Mày cũng biết tao cưng đồ của tao mà"
"Tao cũng cưng đồ của tao chứ đồ quỷ sứ" Itt nói lại, trước khi vùi mặt vào ngực Day một lần nữa.
Chụt!
"Đau... Cắn làm gì vậy?" Day nói bằng giọng giận dỗi nhưng không nghiêm túc lắm, khi Itt cắn vào ngực anh qua lớp áo.
"Vừa nãy mày không chịu bế tao. Đi bộ đau lắm mày biết không!" Itt nói ra, khiến Day khẽ bật cười trong cổ họng.
"Thì tại mày muốn ương bướng làm gì chứ. Chỉ cần mày nũng nịu với tao đàng hoàng là tao làm hết mọi thứ rồi" Day nói ra.
"Muốn ăn bánh kem" Itt khẽ nói ra.
"Hết dỗi chưa hả?" Day hỏi lại. Itt khẽ mím môi.
"Hết rồi" Thân hình nhỏ bé đáp lại.
"Vậy thì ra ngoài ăn đi. Đừng ăn trên giường ngủ" Day nói, giọng hơi nghiêm khắc. Anh biết rõ phải tiếp cận và dỗ Itt thế nào.
"Bế tao ra đi" Itt nũng nịu ngay lập tức và anh liền bế Itt ra ngồi ở phòng khách cùng với đĩa bánh kem, trước khi Neil và Nick xách đồ uống lên.
.....................
"Day, hôm nay đi đến quán đi" Itt nói vào buổi sáng hôm sau, trong khi đang nằm chơi trên giường sau khi thức dậy được một lúc.
"Đi... Hôm qua cũng không ghé qua. Không biết tình hình thế nào rồi. Mà mày đi nổi rồi chứ?" Day hỏi lại.
"Nổi mà!" Itt đáp lại.
"Vậy thì đi tắm trước đi. Lát nữa tao đi nấu đồ ăn cho" Day nói trước khi xuống giường. Itt liền đi tắm rửa thay quần áo.
"P'Day ơi!" Giọng Jump vang lên, khiến Itt gần như bốc khói. Cậu mở cửa phòng ra thì thấy Jim cũng đang đứng đó, khiến Itt khựng lại một chút vì đang định mở miệng la lối Jump vừa vặn.
"Chào P'Jim ạ" Itt chắp tay vái Jim, người kia cũng mỉm cười đáp lại. Itt nhìn Jump bằng ánh mắt không hài lòng, trong khi Day đứng im lặng.
"Ngồi xuống sofa đi. Itt, lại đây" Day nói bằng giọng điềm tĩnh, rồi đi đến kéo tay Itt cùng đi đến sofa. Vì anh ngồi cùng Itt nên Jump chọn ngồi sofa đơn bên cạnh Day. Jim chỉ biết nhìn em trai mình đầy trách cứ.
"P'Day gọi điện bảo P'Jim đưa Jump đến sớm vậy, có chuyện gì không ạ?" Cậu trai trẻ cố gắng không nghĩ về chuyện tối qua, nói ra, cố ý để Itt biết Day là người đã gọi mình đến. Itt lập tức quay sang nhìn người yêu. Day vòng tay ôm eo người yêu, rồi nhẹ nhàng xoa, ý bảo hãy bình tĩnh.
"Ý mày là sao?" Itt nghiến răng hỏi.
"Mày có chuyện gì vậy Day?" Jim cũng muốn biết.
"Tao chỉ muốn đưa Jump và Itt đến ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi" Day nói, khiến cậu trai trẻ khựng lại một chút, còn Itt thì làm mặt ngơ ngác.
"Nói chuyện gì?" Itt hỏi bằng giọng cứng rắn. Jim nhìn mặt Day thì cũng đoán được bạn mình định làm gì, chỉ biết thở dài. Anh không có ý định bênh vực hay giúp đỡ em trai mình chút nào.
"Jump" Day quay sang gọi cậu trai trẻ.
"Dạ" Jump đáp lại, mỉm cười.
"Anh có chuyện muốn nói rõ với em ở đây, trước mặt thằng Jim, trước mặt thằng Itt luôn" Day mở lời. Itt cũng không biết anh định nói gì.
"Chuyện gì vậy ạ?" Jump hỏi, giọng nhỏ dần.
"Anh biết Jump nghĩ gì về anh, nhưng anh chỉ xem Jump như em trai thôi" Day nói ra, khiến cậu trai trẻ tái mặt, nhưng Itt thì lại cảm thấy đỡ hơn một chút.
"Da... Jump cũng biết ạ. Jump không đòi hỏi gì nhiều đâu... Jump chỉ muốn được gặp P'Day thôi mà" Cậu trai trẻ nói thêm.
"Nhưng việc Jump đến gặp anh khiến Itt không thoải mái. Nói thẳng ra, anh không muốn Itt phải suy nghĩ nhiều" Day nói bằng giọng nghiêm túc.
"Anh... P'Day định nói là... sẽ không cho Jump đến tìm anh nữa sao ạ?" Cậu trai trẻ hỏi, giọng run run.
"Nếu Jump đến, với tư cách là em trai, và không làm gì hay nói gì khiến Itt phải suy nghĩ nhiều, thì Jump có thể đến. Nhưng nếu Jump vẫn chưa dứt được anh, anh khuyên Jump nên giữ khoảng cách với anh một thời gian thì hơn" Day nói thẳng. Anh nghĩ đây là lời nói nhẹ nhàng nhất rồi.
"Jump chỉ muốn ở gần P'Day... thôi mà" Cậu trai trẻ vẫn khẳng định, hai tay bám chặt lấy cánh tay Day.
"Jump! Thằng Day nó nói đến mức này rồi mà mày vẫn không hiểu hả?" Jim mắng em trai mình, khiến nước mắt trong veo lập tức trào ra.
"Hức... Tại sao ạ... Jump gặp P'Day trước P'Itt mà... Hức... Tại sao anh không thích Jump chứ... Hức... Tại sao P'Day lại thích P'Itt chứ?" Cậu trai trẻ lập tức khóc òa lên.
"Chuyện này không liên quan đến việc ai gặp ai trước. Nó liên quan đến việc thằng Day nó yêu tao... ừm... yêu anh. Không yêu Jump. Chuyện đơn giản thế này mà cũng không biết nữa hả? Lớn rồi mà mày!" Itt cố gắng nói chuyện tử tế vì nể Jim.
"Nhưng nếu không có P'Itt... Hức... thì P'Day chắc chắn sẽ thích Jump mà... Hức" Jump nói ra, giọng nức nở đầy bướng bỉnh.
"Jump, anh nghĩ tối qua Jump chắc đã nghe thấy anh nói chuyện với Itt rồi" Day nói bằng giọng điềm tĩnh. Đôi mắt sắc bén cũng nhìn thẳng vào Jump. Jump khựng lại một chút. Sao cậu trai trẻ lại không nhớ được Day đã nói với Itt rằng dù không có Itt thì Day cũng chắc chắn sẽ không nghĩ gì đến Jump chứ.
"P'Day... tại sao anh lại yêu P'Itt nhiều đến vậy... Hức" Jump hỏi Day, giọng run run.
"Anh với Itt đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, cả tốt lẫn xấu. Nếu Jump tìm được một người chấp nhận con người thật của Jump, chịu đựng mọi thứ vì Jump, dám đau vì Jump, dám chết vì Jump, thì Jump sẽ hiểu tại sao anh lại yêu thằng Itt đến vậy" Day giải thích, khiến Itt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều trong lòng. Sự khó chịu vì chuyện của Jump gần như tan biến ngay lập tức. Cậu trai trẻ mắt tối sầm lại, rồi cúi mặt xuống.
"Jump hiểu rồi ạ... Hức... Jump xin lỗi vì đã làm phiền P'Day" Cậu trai trẻ nói ra bằng giọng yếu ớt. Việc được nghe Day nói ra một cách thẳng thắn và rõ ràng như vậy cũng khiến Jump hiểu rõ hơn về vị trí của mình.
"Vậy sẽ dứt lòng khỏi anh được không?" Day hỏi thẳng.
"Dạ... Jump sẽ cố gắng... Hức... Nếu Jump dứt lòng được rồi, Jump đến tìm P'Day nữa được không ạ?" Cậu trai trẻ ngẩng mặt lên hỏi.
"Nếu đến ngày đó, cảm xúc mà Jump dành cho anh chỉ còn là tình anh em, thì Jump có thể đến" Day đáp lại.
"Haizz... Cứ tưởng sẽ chẳng hiểu chuyện gì sất chứ" Jim vuốt mặt rồi khẽ nói ra đầy nhẹ nhõm, vì trước đó dù anh có nói thế nào, Jump cũng không chịu dứt lòng khỏi Day. Jim muốn Jump tự mình đến nghe, đến thấy Day nghĩ gì.
"Thoải mái hơn rồi chứ Itt?" Day quay sang hỏi người yêu. Itt mỉm cười và gật đầu. Trong lòng cậu không khỏi thương cảm cho cậu nhóc đang ngồi khóc thút thít một chút.
"Thằng Jim, vào phòng làm việc nói chuyện với tao một lát đi" Day nói với Jim trước khi đứng dậy đi trước.
"Ngồi đợi anh ở đây nhé" Jim nói với em trai rồi đi theo Day, để lại Itt và Jump chỉ còn hai người.
"Nín đi. Nước mũi chảy rồi kìa" Itt nói rồi rút giấy ăn nhét vào tay Jump.
"Không cần lo!... Hức... Bây giờ em vẫn chưa chấp nhận anh đâu" Jump vừa nói vừa nức nở. Itt đảo mắt qua lại. Nếu là trước khi Day giải thích, cậu chắc đã túm Jump ném ra khỏi phòng rồi.
"Rốt cuộc là hiểu những gì Day nói hay không vậy...?" Itt hỏi lại.
"Hiểu!... Hức... Em đâu phải đồ ngốc mà khó hiểu gì chứ" Jump cãi lại đầy bất mãn vì vẫn còn cảm thấy hơi mất mặt.
"Đồ con nít ranh ma. Bé tí mà đòi có chồng" Itt tìm chuyện đá xoáy lại, khiến Jump ngẩng mặt lên nhìn cậu đầy khó chịu dù nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.
"Chuyện của em nữa đó!... Hức hức..." Jump cãi lại. Itt nhìn mặt Jump rồi khẽ nhếch môi cười, vì nghĩ ra được một ý hay.
"Này, hỏi thật. Có muốn gặp thằng Day mỗi ngày không?" Itt hỏi, đồng thời nhích lại ngồi gần Jump. Cậu trai trẻ nhìn Itt đầy khó hiểu.
"Hức... Hỏi làm gì?" Jump hỏi lại cụt lủn. Itt khẽ nhếch môi cười trước khi bế Jump ngồi lên đùi mình. Vì Jump nhỏ con hơn Itt nhiều nên cậu có thể bế thoải mái.
"Hức... Anh định làm gì vậy... l'Itt?" Jump giật mình ôm chặt cổ Itt vì sợ ngã ngửa ra sau khỏi ghế sofa. Itt ghé mặt lại gần cậu nhóc một chút.
"Anh sẽ cho Jump cơ hội được ở gần Day hơn một chút nhé, nếu Jump chịu làm vợ anh và giữ chuyện của hai chúng ta làm bí mật" Itt nói khẽ khàng. Bàn tay còn lại của cậu đưa lên nâng cằm Jump.
(Coi nó cà rỡn kìa😆.)
"Không!... Thả ra!" Jump nói lớn, rồi giật mình lùi lại, ngã khỏi đùi Itt xuống sàn nhà. Itt cố nín cười.
"Có chuyện gì vậy?" Tiếng kêu của Jump vừa nãy khiến Day và Jim lập tức đi ra xem. Jump vội vàng chạy đến tìm anh trai mình.
"Hức... Anh Jim... Anh Day... Anh Itt định hiếp Jump đó!" Jump vội vã mách anh trai. Jim nhướng mày khó hiểu, còn Day nhìn người yêu đầy nghi ngờ.
"Itt..." Day gọi Itt bằng giọng điềm tĩnh. Itt làm mặt ngây thơ không biết gì.
"Gì chứ? Tao không có! Tao chỉ ngồi an ủi Jump thôi mà" Itt nói ra.
"Em đó Jump, được nước làm tới rồi nhé. Sao lại đi vu oan cho Itt như vậy hả? Về nhà ngay đi! Và đừng có làm phiền thằng Day nữa, không thì anh sẽ thật sự gửi em về Anh đó!" Jim nói lời đe dọa trước khi kéo tay em trai mình đi ra.
"Hức... Thật mà P'Jim! Vừa nãy P'Itt còn định hôn Jump nữa... P'Day, thật đó ạ!" Jump vừa la lối vừa mách dọc đường, cho đến khi cánh cửa phòng của Day và Itt đóng lại. Itt khẽ nhếch mép cười đắc ý, thầm nghĩ nếu biết vậy thì dùng chiêu này trêu Jump từ đầu có lẽ tốt hơn. Jump sẽ không dám xen vào giữa cậu và anh nữa. Itt quay sang nhìn Day thì giật mình khi thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy nghi ngờ.
"Nhìn gì đó? Đi tắm đi. Lát nữa là có đồ ăn rồi mình còn đi đến quán nữa" Itt nói ra như không có chuyện gì xảy ra.
"Đừng để tao biết là mày thật sự có ý định hiếp thằng bé đó" Day nói lời đe dọa trước khi đi vào phòng.
"Mày định làm gì tao hả?" Itt giả vờ hỏi bâng quơ.
"Hừ, không làm gì đâu. Nhưng mà mày sẽ không rời khỏi giường được mấy ngày đâu đấy Itt" Day nói ra bằng giọng lạnh lẽo, trước khi đi vào phòng ngủ để tắm. Điều đó khiến Itt nuốt nước bọt khó khăn.
"May mà mình chỉ dọa chơi thôi" Itt lẩm bẩm với chính mình.
....
....
"P'Jim... PJim không tin Jump sao?" Cậu trai trẻ vẫn không ngừng mách anh trai dọc đường.
"Haizzz... Để đến khi bị thằng Itt cưỡng hiếp đi rồi hãy nói" Jim nói cắt ngang, khiến cậu trai trẻ nhăn mặt, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe với ánh mắt buồn bã. Jim quay sang nhìn em trai rồi khẽ đưa tay xoa đầu Jump như một lời an ủi.
"Tại sao tình yêu của Jump lại không được như ý vậy P'Jim?" Cậu trai trẻ hỏi, giọng yếu ớt.
"Người ta nói, tình đầu thường không thành" Jim nói.
"Nếu không có P'Itt thì P'Day sẽ thật sự không nghĩ gì đến Jump sao?" Jump hỏi thêm.
"Jump à, nếu anh kể chuyện giữa Day với Itt cho em nghe, em có chịu nghe không?" Jim nói bằng giọng nghiêm túc. Anh cũng đã biết chuyện của Itt và Day từ lâu rồi, biết họ đã đến với nhau như thế nào.
"Tại sao ạ? Chuyện của P'Day với P'Itt có gì thú vị sao?" Jump hỏi lại.
"Thì hơn cả khi họ yêu nhau được..." Jim kể chuyện của Day và Itt, từ khi bắt đầu trả thù cho đến khi tự chứng minh bản thân, cho Jump nghe trong lúc xe kẹt. Điều đó khiến cậu trai trẻ sững sờ, vì chưa từng biết chuyện này trước đây.
"P'Day thật sự chịu làm mọi thứ vì người đó sao ạ... Thật sự chịu lấy thân mình đỡ đạn thay P'Itt sao?" Jump nói ra đầy khó tin.
"Không chỉ Day chấp nhận chết vì Itt, mà Itt cũng chấp nhận chết vì Day được. Em biết như vậy rồi, còn muốn chen vào giữa hai người họ nữa không?" Jim nói thêm. Jump im lặng một chút.
"Tại sao P'Jim không kể cho Jump nghe từ đầu ạ?" Cậu trai trẻ hỏi, giọng nhỏ dần.
"Nếu anh kể lúc Jump còn bướng bỉnh, còn tự tin vào bản thân, anh tin Jump sẽ không chịu nghe anh kể đâu. Nhưng bây giờ, Jump đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ, nên anh mới kể cho em nghe" Jim nói bằng giọng dịu dàng. Dù cảm thấy có lỗi khi nghe câu chuyện của Day và Itt, nhưng Jump đã yêu Day từ lâu, bảo dứt lòng trong 2-3 ngày thì không thể nào.
"P'Jim, ghé Seven-Eleven mua sữa với bánh bao cho Jump một chút được không? Jump đói" Cậu trai trẻ nói ra vì thật sự cảm thấy đói.
"Được thôi" Jim đáp lại, rồi lái xe đến đỗ trước Seven-Eleven.
"Xuống không?" Jim hỏi em trai. Jump lắc đầu từ từ. Jim biết Jump vẫn còn khó chấp nhận, nhưng anh tin rằng không lâu nữa em mình sẽ dứt lòng được thôi.
"Vậy đợi anh trong xe nhé" Jim nói thêm, rồi xuống xe. Jump đưa tay mở radio nghe và dò đài, nhưng chỉ toàn gặp những bài hát buồn. Điều đó khiến cậu muốn khóc thêm lần nữa. Jump liền tắt đi rồi ngồi nhìn ra cửa Seven-Eleven, không biết khi nào anh trai mình mới ra.
Cửa Seven-Eleven trượt mở, cùng với thân hình của một chàng trai bước ra với gói thuốc lá trong tay.
Phập!
Jump vội vàng ngả ghế xuống và cúi người trốn ngay lập tức. Tim cậu trai trẻ đập thình thịch.
Khi nhìn thấy rõ người vừa bước ra, cậu cầu nguyện cho người kia không nhìn thấy mình.
"Chết tiệt... Sao hắn lại đến Thái Lan được chứ... Huhu... P'Jim quay lại xe nhanh lên!" Jump khẽ than vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co