1
Gia đình nhà họ Jeong vốn rất thích tổ chức tiệc tùng.
Cứ ba tháng là Phu nhân sẽ tổ chức một bữa tiệc xa hoa tại khu vườn liền với bể bơi ngoài trời phía sau dinh thự nhà họ.
Choi Hyeonjoon không thích những bữa tiệc này lắm.
Em thường trốn ở phía sau khu bếp nơi có những người giúp việc thân thiện. Họ thường dành miếng bánh có những quả mọng tươi nhất và ly nước ép ngọt ngào nhất cho thiếu gia nhà họ Choi mỗi lần có tiệc.
Bữa tiệc xa hoa với ánh nến lộng lẫy cùng tiếng cười đùa lẫn trong âm điệu du dương của dàn nhạc giao hưởng khiến một đứa trẻ luôn cảm thấy lạc lõng đến lạ. Hyeonjoon chẳng rõ em đã phải tham gia bao nhiêu bữa tiệc cùng cha mẹ chỉ vì gia đình hai bên có quen biết với nhau.
Ban đầu Hyeonjoon cũng chẳng thích thú gì với việc theo chân cha mẹ tới đây và phải luôn treo trên miệng nụ cười, đáp lại những lời khen hay những câu hỏi dò xét của những người tham gia bữa tiệc về những vấn đề thầm kín trong gia đình em.
Cha mẹ Hyeonjoon có lẽ cũng nhận ra điều này. Họ vẫn đưa em tới và chào hỏi những vị khách ấy nhưng sẽ mắt nhắm mắt mở để em tự chạy đi chơi sau đó. Một đứa trẻ không thể tham gia vào câu chuyện của người lớn thì nên để nó tự do tìm kiếm niềm vui của bản thân vẫn hơn.
Hyeonjoon tìm được một góc phía sau vườn và ở cạnh khu bếp nấu ăn. Những người giúp việc khi mang đồ ra ngoài vườn đã vô tình bắt gặp Hyeonjoon đang lặng lẽ ngồi bó gối trong góc đó. Họ nhận ra bộ quần áo đắt tiền trên người em và biết chắc em là một cậu công tử nhỏ của một gia đình nào đó được mời tới bữa tiệc. Họ đưa em vào trong bếp và sắp xếp cho em một chỗ ngồi ở góc khuất. Từ đó, Hyeonjoon luôn lén chạy khỏi bữa tiệc và tới đây.
Thế nhưng chuỗi ngày nhàm chán ấy cũng thay đổi.
Khi vừa ăn bánh tart việc quất và uống ly sữa bò nóng hổi, em lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ. Một cậu bé đang đứng ngay bên ngoài và vẫy tay với em. Không rõ cậu bé ấy bao nhiêu tuổi nhưng có lẽ cũng là một đứa trẻ đang lẩn tránh khỏi bữa tiệc của những bậc phụ huynh kia.
"Mình là Park Dohyeon."
Cả hai đứa trẻ thân thiết với nhau rất nhanh. Có lẽ là do cùng tuổi hoặc cũng có lẽ là do đều thích một người bạn mới thú vị ở một bữa tiệc nhàm chán.
Mãi tới sau này, Choi Hyeonjoon mới biết Park Dohyeon không phải là con trai của một gia đình khách mời tới tiệc mà chính là cậu cả nhà họ Jeong.
"Mẹ cậu không mắng khi biết cậu trốn đi chơi à?" Hyeonjoon ngây ngô hỏi trong một lần cả hai cùng ngồi uống nước chanh ở chiếc xích đu sau vườn.
"Không... mẹ tớ sẽ không mắng tớ đâu." Park Dohyeon ngập ngừng vài giây rồi quả quyết trả lời, "Nhưng dì thì có."
"Dì cậu ghê gớm lắm hả?"
"Ừm... Hyeonjoon ăn bánh không?" Dohyeon rút từ trong túi áo ra một chiếc bánh được gói cẩn thận.
Đó là lần cuối Hyeonjoon tám tuổi được gặp Park Dohyeon tám tuổi.
Chiếc bánh được gói cẩn thận trong giấy bạc đó có nhân là mứt táo. Một đứa trẻ nhỏ như Hyeonjoon sau khi ăn cả chiếc bánh liền gục ngã xuống đất như một con rối bị hỏng. Em đưa tay lên cào cổ, đau đớn cố gắng hít lấy chút không khí vào buồng phổi đang tắc nghẽn.
Park Dohyeon tám tuổi sợ gần chết. Đó là lần thứ hai đứa trẻ ấy cảm giác được sự sợ hãi, sợ mất đi một người mà mình yêu quý trong cuộc đời.
Nhiều năm sau đó, Choi Hyeonjoon cũng chỉ được nghe kể lại về việc này. Em cuối cùng cũng đã hiểu người mẹ không bao giờ mắng Park Dohyeon và người dì ghê gớm của bạn mình là như thế nào.
"Nghĩ gì vậy? Sao cứ ngơ ra như tượng vây?"
Cái chạm vào vai của Han Wangho khiến Choi Hyeonjoon giật mình thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh chợt ùa đến cùng những kí ức rời rạc ngày thơ ấu.
"Em không sao."
"Vậy mau ăn đi. Lần này không có quá cảnh đâu mà là bay thẳng đấy, mày định thức hết hai mươi tiếng hả em."
"Ừm em ăn đây."
Sau cuộc tình đổ vỡ với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon lựa chọn tới Frankfurt để tiếp tục việc học và xây dựng sự nghiệp. Nhà họ Choi vốn chẳng thiếu chỗ cho em để có một cuộc sống an nhàn tại Seoul nhưng Hyeonjoon từ chối. Em trò chuyện với bố mẹ và ngỏ ý muốn vay một khoản tiền để trả học phí trên đại học vì đã tới tuổi trưởng thành. Đổi lại em sẽ trả lại bố mẹ khi đã tìm được công việc ổn định.
Tới giờ cũng đã bảy năm, Choi Hyeonjoon ở độ tuổi 25 đầy hoài bão đã trở thành một luật sư có tiếng tăm ở thành phố sôi động nhất nhì tại nước Đức xa xôi. Khoản vay từ bố mẹ cũng đã trả xong, Hyeonjoon tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch tới miền nam nước Pháp.
Hòa mình với thiên nhiên nơi đây, em như trút bỏ được những tâm sự khi phải một mình tồn tại nơi đất khách quê người. Trớ trêu thay, khi vừa chữa lành được cho bản thân thì vết thương đã đóng vảy lâu ngày lại một lần nữa rách ra.
Jeong Jihoon thông báo rằng cậu sẽ lấy vợ.
Ông bà Choi biết rõ mối quan hệ khó xử giữa cả hai nhưng vì sự thân thiết giữa hai gia đình nên vẫn muốn Hyeonjoon về một chuyến để tới dự lễ cưới của cậu. Để tránh việc Hyeonjoon ở lì không chịu về nước, bà Choi còn đặc biệt nhờ Han Wangho tới Pháp xách cổ Hyeonjoon về. Vậy nên bây giờ cả hai đều đang ngồi tại hạng thương gia trên một chuyến bay thẳng từ Provence về Seoul.
Seoul tháng mười chào đón Hyeonjoon bằng một cơn gió lạnh se người. Cho tới khi lên xe taxi về nhà, cửa kính xe được cuộn xuống và không khí ùa vào trong thì Choi Hyeonjoon mới nhận ra rằng bản thân đã thật sự về nhà.
Căn biệt thự nhà họ Choi sau gần mười năm cũng đã có chút thay đổi, lớp rêu mỏng phủ bên ngoài tường nhà khiến khung cảnh trở nên thật hoài niệm. Vậy nhưng những người vẫn sống trong căn nhà ấy vẫn như cũ không có chút thay đổi.
"Cha mẹ, con về rồi."
Nhiều năm không gặp, cha mẹ Choi Hyeonjoon vẫn rất trẻ trung và hạnh phúc. Những người giúp việc trong nhà đều có mặt đầy đủ không thiếu ai. Seoul vẫn vậy. Căn nhà ấy cũng vẫn vậy. Những người thân thiết vẫn còn đó nhưng tâm hồn Choi Hyeonjoon trống trải đến lạ.
Em nằm cuộn mình trong chăn đệm mới mà mẹ đã thay từ chiều, vừa hít hà mùi nước giặt đã lâu không cảm nhận được vừa vô thức lướt điện thoại tìm kiếm chút gì đó thú vị để giải trí trên mạng.
Jeong Jihoon đã đăng bài thông báo kết hôn từ vài tiếng trước. Đính kèm bài đăng là mấy tấm ảnh chụp pre wedding của cậu và ngày giờ làm lễ cưới. Bên dưới là cả nghìn lời chúc được comment bởi những người quen và các fan hâm mộ.
Ồ, fan hâm mộ à? Hyeonjoon ngờ ngợ, hình như em đã quên mất việc Jihoon vốn là một nhạc sĩ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc thì phải. Có bao nhiêu ca sĩ trong giới giải trí phải mòn mỏi chờ đợi để được hát một tác phẩm dưới sự chấp bút của Jeong Jihoon chứ.
Một người có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, luôn luôn tham gia các hoạt động tập thể và hòa đồng với những người xung quanh. Một người lại chỉ thích đâm đầu vào học hành và chẳng màng quan tâm tới thế giới xung quanh. Khác nhau một trời một vực nhưng lại như nam châm trái dấu, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cứ thế từ bạn bè trở thành người yêu.
Han Wangho từng nói, việc cả hai yêu nhau cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, vậy mà họ lại hợp tính với nhau đến lạ mặc cho sự khác biệt trong mối quan tâm của mỗi người.
Vậy thì tại sao lại ra nông nỗi ấy?
Hyeonjoon không muốn nhớ tới lý do cả hai chia tay. Mỗi lần nhớ lại cái ngày ấy, trái tim em cứ nhói lên giống như có một chiếc đinh vô hình được búa đóng vào.
Phu nhân Jeong không thích người đồng tính. Như lẽ đương nhiên, bà ấy cũng không muốn con trai mình là người đồng tính.
Nhà họ Jeong và nhà họ Choi dù cho có thân thiết tới mấy thì khi nhắc tới chuyện này, Phu nhân Jeong cũng không thể chấp nhận được. Bà ấy tìm đủ mọi cách để có thể chia rẽ Jihoon và Hyeonjoon.
Hyeonjoon cũng chẳng nhớ được ai là người đã nói ra lời chia tay trước. Em chỉ biết rằng lúc đó cả hai đã thật sự rất mệt mỏi. Mối quan hệ yêu đương vốn trong sáng nay lại giống như một tội lỗi thiên cổ phải giấu diếm trước mọi người, ngay cả việc gặp mặt người mình thương cũng chẳng thể làm một cách quang minh chính đại thì làm sao có thể xây đắp được hạnh phúc lâu bền.
Cuối cùng thì Choi Hyeonjoon cũng lựa chọn rời đi. Em khép lại mối tình đầu ngây dại để tới một đất nước xa xôi và học cách tự chữa lành cho chính bản thân bằng việc tự đứng trên đôi chân của mình.
Đám cưới của Jeong Jihoon được tổ chức tại một hòn đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của nhà họ Park.
Mỗi khách mời tới tham dự đều phải mang theo thiệp mời có gắn chip riêng để lên chuyên cơ tới đảo. Đám cưới diễn ra vô cùng hoành tráng trong vòng ba ngày hai đêm.
"Thế nào? Thích tổ chức đám cưới như vậy à? Để anh về nói chuyện với cha mẹ nhé?" Han Wangho khẽ nhấp một ngụm rượu vang rồi cảm thán, "Nhưng nói trước là phí dịch vụ anh thu sẽ cao đấy nhé, đám cưới cho quý tộc mà."
"Anh có thể thôi việc nói ra những câu khiến người khác hiểu lầm được không?" Choi Hyeonjoon thở dài, em khẽ đảo mắt thể hiện sự bất lực của bản thân. Han Wangho không sợ có người nghe thấy rồi lại đi đồn bậy bạ mối quan hệ giữa cả hai hay sao?
"Hiểu lầm gì, anh làm tổ chức sự kiện thì phải đi khảo sát tâm lý khách hàng thôi. Hay là sau này mày không định làm dịch vụ bên anh?" Han Wangho nheo mắt, anh ném một ánh nhìn chết chóc sang đứa em đang ngồi bên cạnh. "Nói cho mày biết, anh đã phải đẩy mọi việc trong đám cưới của Jihoon lên sớm ba ngày để kịp qua Pháp túm cổ mày về theo lệnh của cha mẹ đấy."
Chẳng rõ những năm qua Han Wangho đã cho bố mẹ Choi ăn bùa mê thuốc lú gì mà bố mẹ cứ cư xử như kiểu Han Wangho là con trai ruột của họ vậy.
Hyeonjoon khẽ thở dài trong lòng dù bản thân cũng thấy có chút buồn cười.
Nhưng em cũng chẳng giữ được tậm trạng này lâu hơn khi bên cạnh đã xuất hiện một bóng người.
Người này có chiều cao tương đương với Choi Hyeonjoon nhưng bờ vai lại đặc biệt rộng và to lớn. Khuôn mặt đẹp trai không góc chết kèm theo cặp kính màu bạc trên sống mũi khiến tim Hyeonjoon có hơi chút chệch nhịp.
"Lâu rồi không gặp, Hyeonjoon khỏe chứ?"
Choi Hyeonjoon trong một khoảnh khắc tưởng rằng bản thân bị hoa mắt. Em không nghĩ mình quen người này nhưng lý trí thì bảo vậy còn trái tim lại có gì đó hơi nhói lên như muốn mách bảo một điều gì đó.
"Em không nhớ mình à?" Người kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn lóe lên chút thất vọng nhưng lại rất nhanh biến mất mà thay vào đó là sự tự mãn, "Mình là Park Dohyeon đây."
Park Dohyeon, người bạn từ ngày còn nhỏ của Choi Hyeonjoon.
Lần cuối cùng Hyeonjoon nghĩ là mình nhìn thấy hắn đã là từ lúc em rời Seoul. Nếu Hyeonjoon nhớ không nhầm thì đó là ngày em chia tay với Jihoon, Park Dohyeon lúc đó cũng đứng ở sảnh biệt thự nhà họ Jeong và nghe thấy toàn bộ câu chuyện lâm li bi đát khi chia tay của cả hai.
"Dohyeon?"
Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng, trong trí nhớ của em thì Park Dohyeon vốn cũng là mọt sách giống mình. Hắn lúc nào cũng đeo cặp kính đen to như Nobita và vùi đầu vào mấy cuốn sách giáo khoa Toán, Lý, Hóa. Dù cho Hyeonjoon cũng là người cuồng học thì cũng không thể so sánh được với độ nerd của Park Dohyeon.
Vậy mà bây giờ con mọt sách ấy lại biến thành một người đàn ông trưởng thành cao to vai rộng và quan trọng là vô cùng đẹp trai.
Tâm trạng vốn đang có hơi chùng xuống khi vừa phải gặp mặt và chúc mừng Jeong Jihoon cưới vợ của Choi Hyeonjoon nay lại được buff lên cao. Người này có vẻ rất ổn đấy nhỉ, nếu cậu ấy cũng là gay thì tốt biết bao.
Đó là suy nghĩ của Choi Hyeonjoon vào buổi chiều khi vừa gặp lại người bạn cũ của mình trong bữa tiệc cưới của em trai người ta. Nhưng rất nhanh sau đó em đã phải hối hận không nguôi về suy nghĩ đó.
Bữa tiệc xong xuôi khi đã qua rạng sáng ngày mới, Hyeonjoon loạng choạng trở về phòng ngủ được chuẩn bị sẵn trong căn biệt thự tư nhân trên đảo. Em chỉ nhớ Han Wangho cũng say bí tỉ và cả hai phải khó khăn lắm mới tìm về được phòng của mình.
Không rõ vì sao khi vừa vào phòng, Choi Hyeonjoon đã trở nên tỉnh táo không ít. Trực giác của em mách bảo có gì đó không đúng với căn phòng này, hình như có mùi cam quýt thoang thoảng trong đây mà khi em rời khỏi phòng không có. Phục vụ cũng không hề vào phòng dọn dẹp vì thẻ miễn làm phiền vẫn được treo ngoài tay nắm cửa.
Bất thình lình một bóng đen xuất hiện bao trùm lấy Choi Hyeonjoon. Kẻ lạ mặt tóm lấy em và khóa chặt hai tay ở phía sau khiến Choi Hyeonjoon không thể phản kháng. Đôi môi em bị kẻ kia chiếm lấy trong phút chốc, cảm giác ngọt lịm nơi đầu lưỡi khiến Choi Hyeonjoon từng chút chìm đắm.
Nhớ lại cảm giác buồn bã khi gặp lại Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc move on được rồi. Dù sao cũng đã gần mười năm, quá đủ để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Ai nói con người trưởng thành thì sẽ không còn nông nổi. Thật ra sự nông nổi đó đã được làm dịu đi bởi lý trí kiên định, thế nhưng nếu như trong một giây phút con người từ bỏ lý trí đó để tình nguyện đắm chìm trong cảm xúc thật của bản thân thì sao?
Choi Hyeonjoon khó khăn lắm mới mở được mắt vào trưa hôm sau. Cả người em tê rần, hai bên hông đặc biệt đau nhức như bị đánh liên tiếp tối hôm trước. Trên cơ thể vốn ăn mặc kín đáo nay lại chi chít những dấu hôn và những vết tay nắm thô bạo, có nơi còn tụ lại cả máu bầm.
Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng việc có một người đang nằm cạnh em. Từ những đường cơ bắp ẩn hiện sau lưng cho tới mái tóc ngắn của người kia, Hyeonjoon có thể chắc chắn đó là một người đàn ông.
Em rón rén vén những sợi tóc đang che kín khuôn mặt của người nằm bên cạnh ra và thầm cầu nguyện đó không phải là một người quen nào của mình. Nhưng có lẽ vì Hyeonjoon không theo đạo nên cả Chúa Jesus lẫn Phật Thích Ca đều không nghe thấy lời cầu nguyện của em.
Khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Park Dohyeon hiện ra sau mái tóc lộn xộn khiến Choi Hyeonjoon chỉ muốn tự bóp chết bản thân ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co