Truyen3h.Co

𓈒𓋜⁺⑅ ྀི[𝑷𝒆𝒓𝒂𝒏] Love Trap

2

_meimei131

Tưởng tượng rằng phải chia tay người yêu cũ vì bị mẹ ruột người ta ngăn cấm, để chữa lành bản thân thì quyết định ra nước ngoài sống và gây dựng sự nghiệp. Gần mười năm sau mới trở về để đi dự đám cưới người yêu cũ vì bố mẹ ép buộc nhưng lại uống rượu say và phát sinh quan hệ với một người bạn cũ từ nhỏ mà bản thân mới gặp lại.

Vậy thì đã là gì. Choi Hyeonjoon vừa mới nhớ một chuyện còn kinh hoàng hơn nữa cơ.

Park Dohyeon và Jeong Jihoon vốn là hai em ruột. Nói đúng hơn thì là anh em cùng cha khác mẹ.

Bí mật này vốn không được tiết lộ rộng rãi nhưng cũng chẳng phải là điều mà không có ai biết.

Choi Hyeonjoon từng hỏi mẹ tại sao Park Dohyeon lại không theo họ Jeong của bố như Jeong Jihoon mà lại có họ Park. Phu nhân Jeong lại là họ Kim, vậy thì họ Park là ở đâu ra.

"Nó là con rơi bên ngoài của Chủ tịch Jeong đấy. Mẹ nó quyến rũ Chủ tịch khi Phu nhân Jeong mới về làm dâu nhà họ chưa tới một năm."

"Con rơi mà còn lớn hơn một tuổi so với con trai đầu lòng cùng vợ hợp pháp. Chủ tịch Jeong xem ra cũng ăn chơi gớm nhỉ."

"Nghe nói là bị gài bẫy thôi, thấy họ bảo người đàn bà đó bỏ thuốc Chủ tịch nên mới mang bầu đứa bé, ai ngờ đâu cuối cùng lại chết trên bàn mổ. May là Park Dohyeon được bố mang về nhà nuôi, nếu không thì bây giờ cũng chỉ là một đứa ăn xin sống qua ngày."

Lời nói của con người đâu khác nào dao kéo vô hình, họ thoải mái bàn luận về cuộc đời người khác và coi đó như một thú vui giết thời gian khi thấy nhàm chán.

Sau cái lần phải nhập viện vì dị ứng bánh táo, Choi Hyeonjoon không còn thấy Park Dohyeon xuất hiện ở bữa tiệc nhà họ Jeong nữa. Thay vào đó, em nghe được những câu chuyện nhỏ vụn vặt về gia đình nhà họ Jeong.

Ví dụ như việc Park Dohyeon thường ngày bị quản thúc nghiêm khắc và dễ dàng bị ăn đánh bao nhiêu so với đứa em trai Jeong Jihoon của mình. Hay cũng ví dụ là việc Park Dohyeon luôn đứng đầu trường học trong các kì thi nhưng lại không bao giờ được khen ngợi lấy một câu trong khi em trai Jeong Jihoon chỉ cần thêm một điểm ở môn toán là sẽ được dẫn đi chơi ở công viên cả ngày.

Rất nhiều câu chuyện nhỏ theo lời nói vô tình của người lớn lọt vào tai Choi Hyeonjoon khiến em không khỏi e dè. Những lần Hyeonjoon chủ động tìm kiếm Park Dohyeon trên lớp học ngày càng nhiều hơn. là một đứa trẻ con, Choi Hyeonjoon với tâm lý non nớt tự cho rằng những thứ Park Dohyeon phải chịu đựng có lẽ là do Jeong Jihoon.

Vậy nên dù đã bắt đầu có chút quen biết với Jeong Jihoon nhưng Hyeonjoon dần hình thành tâm lý cự tuyệt mỗi khi người em nhỏ tuổi hơn cố gắng tiếp cận mình.

"Em vẫn như thế nhỉ? Vẫn hay im lặng mỗi khi gặp phải chuyện không như ý muốn." Park Dohyeon điềm nhiên dùng dao phết bơ và mứt trái cây lên miếng bánh mì nướng giòn rụm, giọng nói của hắn nhẹ nhàng như đang nói về việc thời tiết hôm nay đẹp như thế nào.

Nếu có một cái chảo ở đây, có lẽ Hyeonjoon sẽ không ngần ngại mà phang vào cái bản mặt đẹp trai này của người kia vài phát cho bõ ghét.

Tỉnh dậy giữa chiến trường chăn gối hỗn loạn, Park Dohyeon lại phản ứng trái ngược hoàn toàn so với Choi Hyeonjoon dự đoán.

Xu hướng tính dục của một người là thông tin cá nhân mang tính chất riêng tư. Nếu như không sẵn sàng thì chẳng ai muốn come out cho người khác biết rằng bản thân mình là người đồng tính. Dưới sự cưng chiều và giáo dục của cha mẹ, Choi Hyeonjoon từ sớm đã nhận thức được bản thân khác hoàn toàn so với những người bạn xung quanh mình, tất nhiên là trừ Jihoon ra.

Em không có chút rung động nào với những bạn nữ cùng lứa tuổi. Với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt sáng sủa cùng thành tích học tập không chê vào đâu được, Hyeonjoon luôn lọt top những học sinh nam được yêu thích nhất tại trường. Vậy nhưng chẳng có cô gái nào với nụ cười tỏa nắng, mái tóc mềm mượt cùng mùi hương dịu dàng khiến Hyeonjoon say mê cả. Thậm chí em còn có chút không thích khi những cô gái mới lớn ấy tìm mọi cách để có được sự chú ý của mình.

Ngay khi nhận ra được tình cảm của mình với Jihoon, Hyeonjoon đã ngay lập tức vun đắp cho mối quan hệ của cả hai và công khai xu hướng tính dục của bản thân.

Nhưng Park Dohyeon thì khác. Hắn thực sự là một tên mọt sách lúc nào cũng chỉ chúi đầu vào học. Vậy thì người như vậy có thể nào sẽ come out cho mọi người biết bản thân là gay không? Không đời nào đúng không?

Cho tới sáng hôm nay, Choi Hyeonjoon vẫn đinh ninh Park Dohyeon là trai thẳng.

Và nếu như hắn là trai thẳng, sáng ra ngủ dậy sau cơn say lại phát hiện ra bản thân vừa ngủ với một người đàn ông khác thì sao?

Vậy mà trái ngược với dự đoán của Choi Hyeonjoon, không có tiếng hét thất thanh hay cơn thịnh nộ nào hết. Park Dohyeon chỉ đơn giản là vuốt tóc ra sau trán để lộ khuôn mặt không góc chết và chào buổi sáng với chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ mà thôi.

Và ngay lúc này, cả hai đang ngồi dùng bữa sáng ở nhà hàng của khách sạn. Thật ra thì đúng hơn phải là bữa trưa vì cũng đã mười một giờ rồi.

"Đừng nói như kiểu cậu thật sự hiểu rõ về tôi lắm. Chúng ta không thân thiết đến thế đâu." Choi Hyeonjoon bực dọc cầm dĩa xiên vào chiếc xúc xích nướng nhỏ trên đĩa.

Người ngồi phía đối diện phì cười trước phản ứng đáng yêu của em. Trước ánh mắt kì thị của Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon chỉ tiếp tục cười và không nói gì. Bầu không khí giữa cả hai lúc lại thoải mái đến kì lạ.

Hyeonjoon cau mày nhìn Park Dohyeon trước mặt, rõ ràng là đẹp trai nhưng không hiểu sao lại khiến em ngứa mắt đến vậy.

"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Khuôn mặt này của mình nhìn lâu quá là sẽ cần trả phí đấy."

"Nói cái gì vậy? Ai thèm nhìn cậu?"

"Vậy Hyeonjoon làm gì mà không ăn đi?"

"..."

Được rồi, Choi Hyeonjoon thừa nhận mình đang vừa ngắm vừa chửi người ta được chưa?

"Lúc nãy Hyeonjoon vừa nói chúng ta không thân thiết đến vậy đúng không?" Park Dohyeon bất thình lình lên tiếng khiến Choi Hyeonjoon giật bắn mình.

Ngay lúc em còn đang ngơ ngác không rõ hắn tính nói gì tiếp thì người ngồi đối diện đã đứng dậy, hắn chống tay xuống bàn ăn và cúi xuống, ghé sát gần mặt em rồi nói: "Nhưng hôm qua chúng ta lại gần gũi lắm đó. Mình vẫn còn nhớ rõ tiếng rên của Hyeonjoon mỗi lần mình đẩy vào phía trong cơ."

Khuôn mặt Choi Hyeonjoon ngay lập tức đỏ bừng lên như một quả cà chua. Em trừng trừng nhìn người đối diện vẫn đang bình tĩnh thưởng thức bữa sáng như không có chuyện gì.

"Chuyện đêm qua chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên mà thôi. Chúng ta cứ coi như không có chuyện gì nhé. Như thế đều tốt cho cả cậu và tôi mà đúng không?"

Choi Hyeonjoo khẽ cắn cắn môi rồi nói ra suy nghĩ của bản thân. Em không rõ tại sao Park Dohyeon lại có thể vừa nói ra câu nói bậy bạ kia mà sắc mặt lại không đổi chút nào. Chẳng lẽ cậu ta cũng là gay? Nhưng như vậy thì cũng khó để xác định lắm.

"Bỏ qua?" Khóa miệng đang nhếch lên vui vẻ của Park Dohyeon ngay lập tức hạ xuống, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần như có chút không hài lòng. "Luật sư Choi đây đúng là có khiếu hài hước đấy. Ngủ với nhau rồi mà lại còn muốn coi như không có chuyện gì à?"

"Vậy cậu muốn gì? Tính ra thì tôi mới là người bị thiệt khi cậu là người nằm trên mà." Choi Hyeonjoon khẽ rít lên qua kẽ răng, em chỉ muốn tẩn cho cái đồ khó ưa trước mặt mình một trận ngay lập tức nhưng không thể vì những lời em vừa cố gắng nói ra lại hơi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và có thể khiến người khác hiểu lầm khi nghe thấy.

"Đơn giản thôi. Hẹn hò với tôi thì tôi sẽ giữ bí mật chuyện đêm hôm qua."

Park Dohyeon cho em hạn là ba ngày suy nghĩ. Điều đó cùng nghĩa với việc sau đám cưới của Jeong Jihoon thì khi trở về Seoul, Choi Hyeonjoon sẽ phải có một câu trả lời khiến hắn hài lòng.

Vậy tại sao Hyeonjoon không trốn về Đức luôn?

Thật ra em cũng đã từng nghĩ tới việc đó nhưng Park Dohyeon đúng là kiểu mặt người lòng rắn nên hắn cũng đã tính cả rồi. Không cần là tung tin đồn làm gì cả, nếu như Jeong Jihoon biết người yêu cũ và anh trai ruột đã ngủ với nhau vào đêm diễn ra đám cưới thì không biết là cả ba sẽ nhìn nhau như thế nào nữa.

Vậy là Choi Hyeonjoon đành cắn răng chấp nhận lời đề nghị hẹn hò với Park Dohyeon. Em không rõ hắn có âm mưu hay ý định gì nhưng ở thời điểm hiện tại thì không còn cách nào ngoài việc phải chấp nhận điều kiện ấy hết.

Trở về Seoul sau ba ngày nghỉ dưỡng ở hòn đảo của nhà họ Jeong, Choi Hyeonjoon bắt đầu chuỗi ngày ở nhà dưỡng sinh cùng bố mẹ. Sáng ngủ dậy thì thưởng thức bữa sáng thịnh soạn rồi chơi thể thao với bố, trưa ăn cơm xong thì nghỉ trưa rồi đi dạo trung tâm thương mại với mẹ để mua sắm, tối cả gia đình cùng quây quần ở ngoài vườn nướng thịt và cuối ngày của Thiếu gia duy nhất nhà họ Choi kết thúc bằng việc đọc sách trên giường.

Park Dohyeon chỉ để lại một lời nhắn rằng hắn rất hài lòng và biến mất sau lễ cưới của Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon cũng có chút bất ngờ khi không thấy tên này liên lạc lại với mình trong hơn một tuần. Nhưng dù sao thì em vẫn đang rất tận hưởng thời gian thư thái ở bên cạnh bố mẹ nên suy cho cùng đây cũng là một việc tốt.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn tiệc, Hyeonjoon trở về Hàn Quốc mà không lên lịch trước nên toàn bộ công việc tại văn phòng luật sư ở Đức của em đổ dồn lên đầu trợ lý.

Ryu Minseok gần hai tuần nay bù đầu bù cổ ngụp lặn trong đống giấy tờ của văn phòng luật sư nên hai quầng thâm mắt lúc này đã như con gấu trúc. Cậu không biết bản thân đã gửi bao nhiêu tin nhắn cho Hyeonjoon để cầu xin em hãy quay về Frankfurt vì còn biết bao nhiêu thân chủ mới đang chờ đợi.

Xui thay cho Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon đang vướng vào một tình huống khó xử mà có thể là vài tháng nữa em cũng không ngờ lại khó thoát ra như thế.

Park Dohyeon bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà em vào một ngày nắng rất đẹp. Tiếc là Choi Hyeonjoon thì không có tâm trạng quan sát xem thời tiết ngày hôm nay như thế nào.

Không về được Frankfurt thì Ryu Minseok gửi cho em số tài liệu có dung lượng gần 1TB để xem xét và làm việc. Quả là bắt kịp xu hướng của thời đại, work from home không tha cho Choi Hyeonjoon.

"Luật sư Choi có vẻ bận rộn quá nhỉ?"

Bằng một cách nào đó nhưng Hyeonjoon cho rằng chắc là hối lộ mẹ Choi thành công nên Park Dohyeon tự nhiên như ruồi mà mở cửa bước vào phòng ngủ của em.

Bàn trà vốn chỉ có lọ hoa nay đã bừa bộn toàn là giấy tờ và laptop cùng ipad để làm việc. Chủ nhân của căn phòng lúc này đang nghiêm túc tra cứu trên chiếc ipad mới mượn của bố để tìm một vài thông tin cần thiết cho vụ kiện sẽ diễn ra tuần sau.

"Cửa ra ở phía sau, tôi không tiễn đâu."

"Hyeonjoon lạnh lùng thế? Mình vừa mới đi công tác về là đã qua tìm bạn luôn mà sao lại đối xử với mình như thế?"

Park Dohyeon không biết học được cái kiểu mè nheo ăn vạ sến súa kia nữa. Choi Hyeonjoon cảm giác da gà da vịt đã nổi lên hết bèn ném cho hắn một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Có lẽ là biết bản thân đã hơi lố nên Park Dohyeon cũng không được tự nhiên nữa. Hắn im lặng quan sát phòng ngủ của Choi Hyeonjoon rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Chín giờ sáng mà Luật sư Choi không tính ra ngoài hít thở không khí hả?"

"Tuần sau tôi có vụ kiện, chưa về Frankfurt được nên phải nghiên cứu trước để cho Minseok còn ra tòa thay nữa." Choi Hyeonjoon nhàn nhạt trả lời. Em chẳng rõ tên kia đang làm gì trong phòng khi cứ một chốc lại thấy hắn đi đi lại lại.

Nhưng đó không phải là điều em cần quan tâm bây giờ, phía tòa yêu cầu một số bằng chứng cho thấy chồng của thân chủ em ngoại tình vì những bằng chứng trước đó chưa đủ sức thuyết phục. Vậy là Hyeonjoon buộc phải ngồi lục lại các tình tiết đã từng được nghe từ thân chủ và lục lại hồ sơ mối quan hệ của những người liên quan để tìm ra nhân chứng hoặc bằng chứng có giá trị hơn.

"Nhưng hôm nay trời đẹp lắm đấy, đi dạo chút không?"

"Đừng cố gắng nữa, mời Giám đốc Park về cho, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Lúc về thì khép cửa phòng lại giúp tôi nhé."

Thấy Choi Hyeonjoon không lung lay, Park Dohyeon bèn khẽ nở nụ cười. Ánh mắt hắn lóe lên tia vui vẻ.

Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên liền thấy mẹ mình đang bê đĩa hoa quả tươi mới gọt sẵn. Em lập tức đứng dậy đi tới đỡ lấy đĩa hoa quả trên tay mẹ.

"Mẹ lên đây làm gì thế?" Em ân cần cầm lấy đĩa hoa quả rồi nhẹ giọng hỏi.

"Còn làm gì nữa, không phải là Dohyeon đến chơi nên mẹ mới gọt một đĩa hoa quả mang lên cho hai đứa à?" Bà Choi khẽ đánh yêu vào cánh tay của Hyeonjoon một cái làm em giật mình.

"Người ta sắp về rồi mẹ ơi, đúng không Dohyeon?"

Thấy Choi Hyeonjoon đột ngột thay đổi cách trò chuyện với mình, Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn thẳng về phía em với vẻ thách thức. Choi Hyeonjoon tính nói thêm gì đó nhưng lại ngập ngừng trước ánh mắt của người đối diện. Em không rõ hắn sẽ muốn làm gì tiếp theo nên vẫn cần phải đề phòng nữa chứ.

"Cô ơi, cháu tính rủ Hyeonjoon đi dạo phố cho đỡ chán ấy mà. Cậu ấy về Seoul được gần hai tuần rồi mà vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà thì đâu có được đúng không ạ? Phải đi thăm thú xem thành phố đã có gì thay đổi rồi chứ nhỉ?"

Biết ngay mà, không ăn được thì mách mẹ. Choi Hyeonjoon thầm kêu cứu trong lòng rồi quay sang nhìn mẹ. Thấy mẹ Choi đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến pha lẫn chút chất vấn, Choi Hyeonjoon biết ván này em thua rồi.

Mười phút sau, xe ô tô của Park Dohyeon lăn bánh xuất phát từ cổng nhà họ Choi. Choi Hyeonjoon hậm hực ngồi ở ghế phụ để mặc cho tên họ Park đáng ghét ngồi ở ghế lái.

"Ô đi đâu đấy? Sao cậu bảo là đi dạo phố cơ mà?" Choi Hyeonjoon im lặng nhìn cảnh vật lùi về phía sau xe được mọt lúc rồi nhận ra có gì đó không đúng. Đây đâu phải là con đường dẫn vào trung tâm thành phố.

"Đi dạo phố đâu nhất thiết phải vào khu trung tâm. Mấy chỗ đấy không vui đâu, mình đưa em đến chỗ vui hơn nhé."

"Là đi đâu mới được chứ?" Choi Hyeonjoon bực dọc lườm hắn.

Người kia vẫn điềm nhiên lái xe, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong khó thấy:

"Đi hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co