Truyen3h.Co

Love u once again

Chương 2

matmangz

______________________________

Nuốt lại những nghi vấn trong lòng, Park Jimin vẫn giữ đúng lời hứa chăm sóc anh chu đáo. Kim Seok Jin này không hề lạnh lùng, mà ngược nói nhiều đến mức đau đầu Jimin không nhớ phải mất bao lâu để Kim Seok Jin hiểu cái khái niệm "xuyên không" là gì, nơi này là ở đâu, thời điểm này. Trong quá trình tranh luận, vốn dĩ anh nói rất nhiều, đều là không thể tin nổi, hay cậu lừa dối anh, còn hỏi cậu là yêu quái phương nào. Nhưng đến khi hiểu ra, Seok Jin anh ấy lại im lặng đến kì lạ, chỉ đơn giản gật đầu nói một câu đã hiểu rồi lẳng lặng ra khỏi phòng tiến đến khuôn viên sau viện. Jimin ban đầu có chút lo lắng, có lẽ anh ấy chưa thích nghi được chăng? Tuy nhiên ngay xế chiều hôm ấy, Jin hồn nhiên đem về một chùm bóng bay và một cây kẹo bông, nói là không biết mấy thứ này là gì chỉ biết một cô bé đã tặng cho anh. Cái gì cũng cầm, Jimin thấy vậy tự hiểu có lẽ anh đã hiểu mọi chuyện bèn pha câu đùa

"Anh ai cho cái gì cũng nhận, có ngày cầm phải bom về thì tính sao?"

Đáp lại là một câu trả lời ngạo nghễ " Ngươi tưởng Kim gia ta ngày đêm chỉ biết ăn không ngồi rồi à? Mấy thứ vũ khí ta rành dữ lắm"

Jimin bật cười, Kim thiếu gia 25 tuổi đây sao? Thật trẻ con mà.

Hai người đã trò chuyện rất nhiều, Jimin nói về cuộc sống hiện đại trong khi phần lớn câu chuyện là những điều ba hoa của Seok Jin về cuộc sống cổ đại, về những lễ giáo, phong tục, cả đại hội võ lâm năm năm một lần nữa. Seok Jin kể năm 20 tuổi anh từng bị ép đi thi cái thứ đại hội võ lâm kia nhưng vốn dĩ lúc ấy lười biếng, đến sát giờ thi liền tự mình uống liều thuốc xổ viện cớ đau bụng nguy cấp mà bỏ cuộc thi. Kết quả suốt bao năm qua hối hận không kịp, tên kia nghiễm nhiên trở thành minh chủ- Minh chủ võ lâm Kim TaeHyung, hắn vốn là bạn nối khố của anh, đã đoạt chức minh chủ thì thôi, hắn còn ngày đêm mang chuyện Kim Sơn Trang thiếu gia liều mạng uống thuốc xổ tránh đại hội ra mua vui nữa báo hại mỗi lần nhìn thấy hắn Seok Jin liền đi đường vòng nếu lỡ gặp nhất định phải mời hắn một chầu rượu mới khiến hắn ngậm cái miệng lại. Năm nay vốn dĩ sẽ thi lại, Kim Seok Jin nói anh nhất định phải đoạt về chức Minh chủ để có thể ngày đêm cợt nhả tên TaeHyung kia mới thỏa.

Mỗi lần Seok Jin kể chuyện, Jimin đều nghe rất chăm chú như hận không thể đem toàn hình bóng của người này thu vào mắt vậy, Jimin đã từng tự hỏi thực ra người cậu thích là Kim Seok Jin ở hiện tại hay Kim Seok Jin trùng sinh từ kiếp trước về lại? Jimin vốn không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, cậu không có khả năng trả lời câu hỏi này của mình.

Bẵng đi nửa tháng, cuối cùng cũng đến ngày Kim Seok Jin xuất viện. Trong khi cậu thì lo anh không thể thích nghi với cuộc sống thì anh lại vô tư đến độ muốn cho vài cái đập. Và quả nhiên đúng như gì trong phim cũng như cậu dự đoán...

"Óa , Jimin, nơi này làm sao lại nhiều người vậy? Mấy thứ trên mặt đường này là gì, đây chắc chắn không phải gỗ đúng chứ?"

"Éc, mấy người kia cưỡi con gì vậy? Là ngựa mặc giáp sắt à?"

"Óe, Park Jimin, cứu! Mấy con kia cứ lao vào ta "

Quả thật lúc ấy cậu không quay lại, nhất định bây giờ cậu không được ở nhà mà phải ở bệnh viện tiếp nhận thêm một ca cấp cứu, mà bệnh nhân lần này lại là Kim Seok Jin bị xe đụng trúng mất.

Dọn dẹp nửa ngày, cuối cùng cậu cũng dọn xong, mấy ngày nay cậu đều ở bệnh viện. Đến quần áo, ăn uống mọi việc đều ở bệnh viện hết, mà tất cả là vì cái người ngồi ngoài phòng khách ngáo ngơ xem phim ngoài kia. Jimin lắc đầu nhìn dáng vẻ mê say đến quên trời đất của ai đó, cậu xuống bếp tùy tiện làm vài món. Bữa cơm đơn giản chỉ có chút trứng chiên, một bát canh, một đĩa đậu xào nhưng lại khiến con lợn đói Seok Jin một đường xử lý xong gọn lẹ, lại không ngừng khen ngon nữa. Trong lòng Jimin lúc này cảm giác có dòng ấm áp chảy qua.

Một nhà hai người cuộc sống cứ thế trôi qua, về phần công tác của Seok Jin, anh được cấp trên duyệt cho nghỉ thêm nửa tháng nữa. Nhưng thực ra nửa tháng nữa thì sao chứ, anh vẫn có biết cảnh sát phải làm gì đâu.

Cuộc sống yên bình tưởng chừng cứ vậy mà trôi qua, cho đến khi biến cố xảy đến, thực sự đã mang để cho Jimin một đả kích không hề nhẹ. Lúc ấy vốn đã tan làm, đi về đến nửa đường liền nhận được cuộc gọi của bác sĩ Choi, toàn bộ những gì anh ta nói đến giờ Jimin vẫn không muốn nhớ lại...Seok Jin của cậu cư nhiên lại xảy ra chuyện lớn.

Không biết nguyên lai sự việc thế nào, chỉ biết một người lạ mặt mang anh trên người máu nhuốm đỏ cả áo vào cấp cứu. Seok Jin mất máu quá nhiều, đặc biệt là phần bụng và một gậy vào đầu làm anh mê man hẳn. Trong lúc loạn ý, Kim Seok Jin không nói gì ngoài gọi " Park Jimin" một câu cũng chỉ "Park Jimin" không nói lời nào khác. Các bác sĩ và y tá đều biết quan hệ giữa họ nên nhanh chóng gọi điện cho cậu vào viện. Tinh thần Park Jimin từ lúc nghe tin đã vô cùng hoảng loạn, đến nơi nhìn tận mắt tình trạng của anh còn hoảng hơn gấp vạn. Chính vì lý đó mà cậu không thể tham gia tiến hành cấp cứu cho anh được. Cậu đến bây giờ vốn không nhớ rõ ngày ấy xảy ra như thế nào, chỉ nhớ trước khi bị đẩy vào phòng, Kim Seok Jin còn cố nói với cậu mấy câu

"Mấy ngày qua... ngươi đối với ta tốt lắm Jimin à.... Ta nghĩ ta phải...trở về rồi... hoặc cũng có thể đầu thai thành người khác... Ta cũng...không biết nữa... chỉ là... lần này ta chắc không gặp lại nữa đâu... hừ... hừ... cái mạng này không giữ nổi nữa.... ta... vốn không biết mấy thứ... yêu đương... nhưng kì thực.... Jimin à.... để ta... nói ngươi nghe... ta... thí...ch... ngươi... lắ...m"

Giống như thực sự không còn cơ hội để nói, Kim Seok Jin dùng tất cả chút ý thức thanh tỉnh của mình để nói mấy lời này với Jimin, mãi đến khi các bác sĩ một mực can ngăn anh mới thực sự bị đưa vào phòng cấp cứu.

" Ta thích ngươi "
" Ta thích ngươi "
" Ta thích ngươi "
" Ta thích ngươi " "Ta thích ngươi" "Ta thích ngươi" Là anh ấy nói thích mình, lúc này Jimin thực sự bật khóc. Seok Jin cư nhiên nói thích cậu, không phải cái câu cậu mơ ước người kia nói một lần với cậu nữa. Seok Jin này không khiến cậu phải đợi liền nói một câu yêu thích, không phải Seok Jin trước kia lạnh lùng một câu hé miệng với cậu cũng khó nữa. Nhưng tại sao, lúc cậu phát hiện tình cảm của mình thực sự dành cho ai, khi người nói câu yêu thương với cậu thì ông trời lại đặt vận mệnh người cậu yêu thương trước cửa sinh tử chứ? Cậu có trăm lời ước, cả chục cái mạng cũng muốn Seok Jin của cậu trở lại. Cậu ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi, ngoài đợi ra cậu chẳng thể làm gì khác nữa. Cứ thế ba tiếng trôi qua, với cậu lại như trải qua ngàn thu vậy. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ Jung mang dáng vẻ mệt mỏi tiến ra khỏi phòng, khoát khoát tay nói vài câu mọi chuyện ổn rồi, tuy nhiên việc bao giờ bệnh nhân tỉnh lại là rất khó đoán, còn phải tùy thuộc vào ý thức và vận may của bản thân nữa. Một gậy vào đầu kia đã ảnh hưởng đến chấn thương lần trước, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, lại do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nhát dao vào bụng kia cũng làm mất rất nhiều máu, Kim Seok Jin cậu ta giữ được cái mạng nhất định là kiếp trước tạo phúc lớn rồi. Chưa bao giờ Jimin cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, cảm tưởng tảng đá trong lòng được gỡ xuống vậy. Bây giờ cậu vẫn chưa thể vào thăm Kim Seok Jin được, cậu vẫn còn phải làm thêm một số giấy tờ quan trọng nữa. Đến lúc Kim Seok Jin tỉnh lại đã là hai ngày sau, suốt hai ngày nay Jimin gần như không rời khỏi anh. Anh tỉnh dậy thật tốt nhưng cậu vui chưa đủ đã nghẹn đứ họng khi nghe anh nói:
" Tôi đã ngủ bao lâu rồi, học đệ?"
"Học đệ?" Jimin giật mình, anh ấy gọi mình là học đệ? Cậu bàng hoàng, chẳng lẽ đây không phải Kim Seok Jin đã ở cùng cậu hơn tháng qua sao? Chẳng lẽ là Kim Seok Jin trước kia? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó đã trả lời cái gì, chính Jimin cũng không nhớ rõ, đến lúc thanh tỉnh thì đã thấy mình ở trước cửa nhà. Cậu lững thững bước vào nhà, tiến đến căn phòng mà Kim Seok Jin từng ở, cậu nằm xuống giường, suy nghĩ mông lung, suốt bao nhiêu ngày qua cậu sốt sắng bên cạnh anh, mong anh tỉnh dậy đáp lại lời yêu thương lần đó anh nói với cậu. Vậy mà vui chưa kịp liền phát hiện Kim Seok Jin này không phải Kim Seok Jin mà cậu muốn đem tình yêu gửi lại một lần nữa. Chợt cậu thấy một quyển sách lộ ra dưới gối, cậu bèn tò mò lấy nó lên đọc. Thì ra đây là nhật ký của Kim Seok Jin, các nét chữ vẫn mang dáng dấp cổ đại nhưng vô cùng gọn gàng, rõ nét. Mấy trang đầu chính là những ngày về ở cùng cậu. Đều là những việc cỏn con, linh tinh vớ vẩn.
Nhưng điều mà Jimin chú ý là những trang cuối với dòng chữ viết vội... "Dạo này giấc mơ của ta rất kì lạ, ta luôn thấy mình lạc vào khoảng tối nào đó không có đường ra, còn có tiếng gọi của cha, của Jeon đệ. Cha, đệ đệ, ta muốn gặp các người" ... " Ta lại không ngủ được rồi, ta thấy sự buồn phiền của cha và mọi người, ta thực muốn trở về, trở về gặp mọi người. Nhưng về rồi còn Jimin thì sao?" ... " Dạo này luôn có người xuất hiện trong giấc mơ của ta, hỏi ta có muốn trở về không, đã bao nhiêu ngày nay rồi, ta cũng có quyết định của mình, có lẽ ta sẽ trở về. Chuyện này ta không muốn kể Jimin nghe, ta không muốn cậu ấy phiền lòng, không phải không muốn mà có lẽ là không nỡ. Ta sợ cậu ấy nói muốn ta ở lại ta sẽ không dám trở về nữa. Ta thực lòng xin lỗi, Jimin à. Ta thực lòng xin lỗi Jimin. Thực xin lỗi, kì thực ta rất yêu ngươi. Rất yêu...." Jimin gấp lại cuốn nhật kí của anh, đưa tay lên mặt lại giật mình thấy có gì ướt. Cậu cười khổ một tiếng, cư nhiên là một nam nhân lại dễ yếu lòng đến vậy. Nhưng thực sự, chỉ một câu hai chữ rất yêu ấy lại khiến khổ tâm, day dứt. Lặng lẽ nằm xuống giường nơi mà anh từng nằm, cảm giác hai ngày trôi qua nhưng vẫn vương vấn quanh đây. Lại một đêm khó ngủ rồi...
Đến sáng hôm sau, Jimin đến thăm Kim Seok Jin, trên tay còn đem theo một bình canh gà hầm tẩm bổ. Đến nơi Jimin cũng có chút giật mình khi thấy Kim Seok Jin ngồi trên giường bệnh ngẩn người. Đây là Kim Seok Jin mà Jimin đã dành 7 năm thanh xuân của mình để dõi theo, bây giờ đối mặt lại có chút cảm giác gì đó không thật. Đặt bình giữ nhiệt trên mặt bàn, Jimin tiến cạnh giường anh ngồi xuống, tiện tay với lấy dao gọt táo cho anh ăn. Từ lúc cậu đến, anh vẫn không một lời hé miệng, giống như thật sự chuyên tâm gì đó. Không khí xung quanh có chút gì đó gượng gạo, chính Jimin cũng không biết cậu nên nói gì. Đột nhiên Kim Seok Jin mở miệng xua đi cái không khí gượng gạo ấy.
" Jimin, anh nói thật, anh đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ nhưng nó rất dài, giống như anh không phải là anh, không còn ở đây nữa"
Jimin thoáng giật mình, một suy nghĩ chợt lướt qua, chẳng lẽ anh ấy cũng...
" Anh không hiểu vì sao, vì sao nữa. Chỉ là anh cảm thấy khó chịu lắm rồi, mấy năm qua làm người đứng xa khiến anh mệt mỏi lắm. Anh thực sự muốn nói điều này, điều mà anh đã sợ rằng mình không còn cơ hội nói với em nữa... Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn nói là....anh yêu em... yêu rất nhiều... Anh đã từng trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng anh chưa từng cảm thấy việc nào khó khăn như những tháng ngày vừa qua. Anh từng dạo quanh quỷ môn quan, anh sợ rằng nếu thực sự anh không có khả năng trở về, sẽ không có cơ hội bày tỏ với em nữa. Anh thấy mình thật may mắn, may mắn lắm mới có thể sống lại. Anh muốn nói mọi chuyện với em, để không còn vướng bận gì hết"
Jimin giật mình, mọi thứ đến quá nhanh làm cậu không thích ứng nổi. Kim Seok Jin thực ra cũng thích cậu, anh ấy cũng thích cậu.
"Em... thực ra cũng thích anh... từ...lâu rồi"
Kim Seok Jin tựa hồ cũng không tin, anh quay lại hỏi
" Em nói thật chứ... em... em cũng thích anh? Jimin à, anh không nghe nhầm chứ?"
" Đúng... đúng vậy . Nhưng chuyện này đến quá nhanh, em...em không thích ứng nổi. Hãy cho em chút thời gian"
Jimin nói xong cũng không để ý đến Kim Seok Jin đang ngây ngốc trên giường vì vui sướng, như có gì đó lôi kéo khiến cậu muốn ra khoỉ căn phòng ấy, chạy thẳng ra khuôn viên phía sau dãy nhà. Jimin hít một ngụm khí lạnh, mùa đông vẫn chưa hẳn qua, thời tiết vẫn có chút lạnh nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy phi thường ấm áp, phi thường kì diệu... Chuyện này thật đúng là kịch , Kim Seok Jin mà cậu chỉ một chút nữa sẽ nói lời yêu thương lại ra đi, không đúng, là trùng sinh mới phải. Nhưng bù lại cho cậu lại là một Kim Seok Jin mà cậu đem lòng yêu thầm suốt bảy năm qua. Jimin đột nhiên hướng lên trời cao mỉm cười, không hiểu sao lại muốn nói cảm ơn Kim Seok Jin. Cảm ơn vì đã không để cậu cô đơn trong những ngày qua, cảm ơn vì những gì anh để lại cho cậu và cảm ơn vì anh đã mang về cho cậu một Kim Seok Jin- người mà cậu thực sự yêu.
------ Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co