일곱: 🚩¿? (End)
(Keonho x James)
"Nếu lúc đó mình đừng giả vờ"
==============================
Sau lần ở phòng tập đó, Keonho không hề tập trung khi luyện tập. Huấn luyện viên quát lên vì thành tích tụt dốc. Nhưng cậu chỉ im lặng thay đồ rồi về trước.
Điều mà ngay từ đầu không ai biết - Keonho đã thích James trước. Ngay từ khoảnh khắc anh tháo kính ở thư viện, nhướng người lại gần cậu. Khi đó tim cậu đã trật một nhịp rồi, chỉ là Keonho chưa từng thừa nhận mình rung động nhanh đến vậy.
Sĩ diện của cậu lớn hơn cả lòng tự trọng.
Vì thế nên khi Seonghyeon hỏi về vụ cá cược, Keonho đã nắm lấy nó như một cái cớ. Một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu việc mình chủ động bước về phía James. Nếu có thua thì chỉ là thua kèo. Nếu có đau thì cũng chỉ là một trò đùa thất bại. Cậu tự dối lòng như vậy. Những lần cười khẩy, những cái nhún vai đầy ngạo nghễ đều là diễn. Còn những lần cậu im lặng ngắm James khi thấy anh ngủ gục dưới nắng, những lúc tim đập nhanh khi anh cúi sát để giảng bài mới là thật.
James biến mất khỏi nhịp sống của cậu một cách hoàn hảo đến đau lòng. Thư viện tầng ba vẫn mở cửa, vẫn có nắng xiên qua khung kính mỗi buổi chiều, nhưng chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ đã không còn bóng dáng anh nữa. Keonho lên đó mỗi ngày, giả vờ mượn sách, giả vờ tìm tài liệu, nhưng ánh mắt lặng lẽ quét qua từng dãy bàn.
Không có anh.
Cậu có hỏi cô thủ thư thì chỉ nhận được câu trả lời hờ hững.
"Sinh viên năm cuối đổi giờ học là chuyện bình thường."
Bình thường? Chỉ có Keonho là không bình thường nổi.
Tin nhắn xin lỗi đầu tiên được gửi đi lúc hai giờ sáng. Cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng gửi đi một đoạn dài chưa từng có tiền lệ. Màn hình hiển thị người kia đã xem nhưng không một phản hồi.
Cái chữ "đã xem" nhỏ bé trên màn hình đủ để bóp nghẹt lồng ngực cậu. Lần đầu tiên trong đời, Keonho hiểu thế nào là thua thật sự.
Thua vì đã chọn sai cách bảo vệ lòng tự tôn của mình, để rồi đánh mất người mình thích trước khi kịp nói một lời tử tế.
==============================
Còn James, lần này anh không quay về dáng vẻ cũ nữa. Chiếc kính dày cộm từng che gần nửa gương mặt được thay bằng một gọng oval mảnh, trong suốt và tinh tế hơn, đủ để đôi mắt anh hiện rõ phía sau tròng kính. Mái tóc dài lòa xòa che mắt cũng được vuốt gọn lên, để lộ vầng trán sáng và những đường nét vốn dĩ chưa từng giống như người ta đồn đại.
Khi anh bước vào giảng đường vào tuần sau đó, cả lớp gần như im lặng. Không phải vì anh thay đổi quá nhiều, mà vì hóa ra anh không hề "kém" như những lời họ gán ghép, chỉ là trước giờ anh không buồn để người khác nhìn thấy mà thôi.
Người ta bắt đầu chú ý đến cách anh nói chuyện - hiền lành và điềm đạm. Những lời mời kết bạn xuất hiện nhiều hơn. Có người chủ động bắt chuyện ở hành lang, có người giả vờ hỏi bài để được ngồi cạnh anh. James không né tránh, cũng không lạnh nhạt như trước. Anh lịch sự đáp lại, đôi khi còn kiên nhẫn giải thích vài câu hỏi vụn vặt. Sự thay đổi ấy không ồn ào nhưng đủ để mọi người nhận ra anh không còn là một James như xưa nữa.
Chỉ có một điều không thay đổi.
Vào những buổi chiều nắng xiên qua hành lang tầng ba, James vẫn sẽ vô thức nhìn ra bên ngoài . Ánh mắt anh lướt qua khoảng sân trống trước khi cụp xuống.
Không ai biết anh nghĩ gì.
Người ngoài cũng chỉ thấy một đàn anh năm cuối điềm đạm, trưởng thành và ngày càng thu hút. Không ai biết rằng đằng sau dáng vẻ chỉnh chu ấy là một quyết định đã được anh tự tay khép lại.
Khép lại một đoạn tình từng khiến anh rung động thật lòng, để rồi bước tiếp mà không ngoảnh đầu.
==============================
Một tuần sau, Keonho đứng đợi anh ở hành lang phía sau dãy phòng học cũ, nơi sau giờ tan lớp hầu như không có ai qua lại. Cậu chỉ đứng cách anh một khoảng vừa đủ, đủ gần để nói chuyện nhưng đủ xa để thể hiện rằng mình đang cố giữ chừng mực.
Khi James bước tới, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Keonho lên tiếng trước, giọng khàn đặc vì nhiều đêm gần như không ngủ.
"Anh...em nói chuyện một chút được không?"
James nhìn cậu, giọng vẫn dịu dàng nhưng lại có chút xa cách.
"Có chuyện gì vậy Keonho?"
Cậu hít thật sâu trước khi thừa nhận điều gì đó.
"Em bỏ hết rồi."
"Mấy trò ngu ngốc đó, em không cần nữa."
James im lặng nhìn cậu rất lâu.
"Em thích anh trước khi kịp nhận ra mình đang nghiêm túc."
James biết chứ, biết từ những lần Keonho ngồi nghe anh giảng mà không đùa giỡn nữa, và biết cả từ cái cách cậu nhìn anh khi nghĩ rằng anh không để ý. Nhưng biết không có nghĩa là mọi chuyện có thể quay về như chưa từng xảy ra.
"Anh không giận em vì em thích anh sai cách."
"Anh chỉ thất vọng vì em không đủ can đảm để thừa nhận nó."
"Em đang thừa nhận đây."
Giọng Keonho khàn đi.
"Anh có thể không tin, nhưng em thay đổi không phải để chiến thắng, em thay đổi vì em không muốn người em yêu phải thất vọng thêm lần nào nữa."
"Anh không cần em thay đổi vì anh."
"Nhưng em muốn."
Không khí giữa hai người trùng xuống. James nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt có chút mệt mỏi.
"Anh từng rung động, Keonho."
"Anh không phủ nhận điều đó, nhưng anh không muốn tình cảm của mình bắt đầu từ một ván cược, dù nó đã kết thúc."
James không muốn mình trở thành phần thưởng cho một quá trình sửa sai, càng không muốn tình cảm của mình là động lực duy nhất khiến một người thay đổi.
"Em không cần phải thay đổi vì ai, chỉ cần sống tử tế với chính mình."
"Đừng để người khác quyết định em là ai."
James xoay người đi trước, bước chân nặng hơn bao giờ hết. Bàn tay anh vô thức siết lại, như thể vừa buông mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Anh không phải không còn thích. Trái lại, anh thích nhiều hơn anh từng thừa nhận với chính mình. Thích cách Keonho vụng về giả vờ ngủ để được anh lay dậy, thích những lần cậu ngốc nghếch cười với anh như thể trên đời chỉ còn mỗi anh là đáng để nhìn. Nhưng thích không có nghĩa là nhắm mắt bỏ qua mọi tổn thương.
James tự nhủ, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.
"Anh thích em, thích nhiều hơn em nghĩ Keonho."
Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, anh vội lau đi như chưa từng tồn tại. Anh chọn quay lưng không phải vì hết yêu, mà vì anh biết nếu còn đứng đó thêm một chút nữa, anh sẽ mềm lòng mà chạy theo.
Sau cuộc nói chuyện ấy, cả hai không còn những lần gặp riêng như trước. Họ vẫn đi ngang qua nhau ở sân trường, vẫn chạm mắt trong những buổi sinh hoạt chung, nhưng không ai chủ động bước lại.
Keonho tập luyện nghiêm túc hơn, ít ồn ào hơn, những trận đấu của cậu không còn là nơi trình diễn mà là nơi chứng minh sự trưởng thành thầm lặng. Thành tích của cậu tăng dần, chậm rãi nhưng vững chắc, và lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là cố gắng vì bản thân mình.
James thì bước vào những tháng cuối cùng của năm học, hồ sơ du học của anh được chấp thuận và tương lai mở ra phía trước. Tin đồn lan đi khắp trường, nhưng anh không quan tâm, chỉ tiếp tục sống như cách anh vẫn luôn sống.
Có những mối quan hệ không kết thúc bằng oán trách hay nước mắt, mà bằng một khoảng lặng đủ dài để cả hai hiểu rằng họ đã từng thật lòng, chỉ là không đúng thời điểm để nắm tay nhau đi tiếp.
==============================
Chiều ngày James ra trường, sân trường đông nghịt người, tiếng gọi nhau, tiếng máy ảnh lách tách và những bó hoa rực rỡ phủ kín từng góc lối đi. Bầu trời đầu hạ trong xanh với những dải mây bồng bềnh, nắng trải dài trên bậc thềm đá như một tấm thảm vàng tiễn đưa những sinh viên năm cuối bước sang một chặng đường mới.
Giữa biển người ấy, James đứng ở trung tâm của vòng vây chúc mừng, áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, chiếc kính đặt ngay ngắn trên sống mũi cao, nụ cười lịch sự khi nhận hoa từ đàn em, bạn bè và thầy cô. Anh không cười quá lớn, cũng không tỏ ra xúc động quá mức, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn từng người như thể mọi thứ vốn dĩ nên như vậy.
Keonho đứng ở phía xa, nép sau một gốc cây lớn bên mặt đường lát gạch. Cậu không chen vào đám đông, không gọi tên anh, cũng không dám tiến lên thêm một bước. Từ khoảng cách ấy, cậu vẫn nhìn thấy rõ từng cử động nhỏ của James, cách anh nâng bó hoa lên một chút để không che mặt, cách anh nghiêng đầu khi nghe ai đó nói gì đó vui vẻ. Mọi thứ đều bình thản nhưng lại khiến ngực Keonho đau âm ỉ. Người con trai mà cậu dành trọn cả trái tim nhưng cũng chính vì cậu mà tổn thương giờ đây đang rời khỏi cuộc đời cậu một cách trang trọng và đường hoàng, không chút vướng bận.
Có một khoảnh khắc rất ngắn, James đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh quét qua khoảng sân rộng, rồi dừng lại nơi gốc cây ấy.
Hai ánh nhìn chạm nhau.
Không né tránh.
Cũng không lảng đi như những ngày đầu giận dỗi.
Chỉ là một cái nhìn đủ dài để cả hai hiểu rằng họ đều nhớ nhau, đều từng rung động, đều từng muốn thử một lần tin tưởng.
Trong ánh mắt James không có trách móc, cũng chẳng còn đau đớn, chỉ còn lại sự điềm tĩnh của một người đã chấp nhận.
Còn trong ánh mắt Keonho là thứ cảm xúc phức tạp hơn - tiếc nuối, day dứt, và một chút tự hào lặng lẽ vì cuối cùng cậu cũng đủ can đảm để không phá hỏng khoảnh khắc này bằng sự bốc đồng của mình.
James là người gật đầu trước. Một cái gật đầu nhỏ, lịch sự như chào một người quen cũ. Không phải người yêu, không phải kẻ thù, chỉ là một người từng bước ngang qua tuổi trẻ của anh. Keonho đứng thẳng hơn, rồi cũng gật lại.
Không ai bước về phía ai.
Không ai nói lời tạm biệt thành tiếng.
Nhưng sự im lặng ấy lại vang lên rõ ràng hơn mọi câu từ.
Đám đông dần di chuyển về phía cổng trường để chụp hình kỷ niệm. James bị kéo đi giữa những tiếng cười nói rộn ràng. Trước khi hòa hẳn vào dòng người, anh quay đầu lại một lần nữa, không phải để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, mà như để ghi nhớ người đó. Bóng lưng anh khuất dần sau những màu áo tốt nghiệp, nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn.
Keonho vẫn đứng yên rất lâu sau đó, ánh mắt vẫn hướng về phía anh đã đi khuất. Gió đầu hè thổi qua làm mái tóc cậu rối nhẹ. Cậu không chạy theo, cũng không gọi lớn hay bướng bỉnh níu kéo. Cậu chỉ lặng lẽ để cảm giác hụt hẫng trôi qua lồng ngực mình, rồi quay người bước về phía hồ bơi. Tiếng nước vỗ vào thành bể nghe rõ hơn bao giờ hết.
Có những bài học phải trả giá bằng chính người mình thương và điều đau nhất không phải là bị từ chối, mà là biết mình đã thay đổi...chỉ là quá muộn để giữ người ấy lại.
==============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co