여섯: 🚩¿?
(Keonho x James)
==============================
Sau buổi chiều hôm đó, thư viện tầng ba gần như bị Keonho xem là ngôi nhà thứ hai của cậu. Lịch tập ở câu lạc bộ bơi lội thưa dần, còn góc bàn sát cửa sổ lại xuất hiện thêm một bóng người cao lớn ngồi lỳ ở đó. Lý do thì lúc nào cũng nghe có vẻ hợp lý.
Khi thì bài toán khó, khi thì vác đề cương ôn tập lên bắt anh kèm, khi thì "em chỉ muốn kiểm tra lại phần này cho chắc". Trong khi ai cũng biết thành tích của cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa.
James biết rõ điều này, nhưng không vạch trần. Anh vẫn mở sách, vẫn giảng giải từng bước, tông giọng đều và kiên nhẫn.
Có lần anh định đứng dậy rời đi vì đã muộn, Keonho liền nắm lấy cổ tay anh giữ lại mà ngồi xuống giảng tiếp. Vài lần khác, khi bị từ chối thẳng thừng, Keonho ngang ngược lấy thân mình ép anh lùi về phía cạnh bàn, cúi xuống sát mặt anh và doạ hôn. Ban đầu James còn phản ứng quyết liệt, dần dà cũng chỉ biết thở dài. Không phải vì anh yếu thế, mà vì anh nhận ra mình không còn ghét sự hiện diện đó như trước.
Có hôm Keonho giả vờ ngủ gục. James gọi vài tiếng không thấy trả lời, anh cúi xuống lay nhẹ. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu vòng tay kéo anh vào lòng. Tất cả diễn ra nhanh đến mức anh chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng tim người kia đập dồn dập bên tai mình. James cố đẩy ra, nhưng phản tác dụng vì Keonho sẽ ôm anh chặt hơn.
Từng chút một, Keonho chen vào nhịp sống vốn kín kẽ của anh. Cậu thôi nhìn anh như một chiến lợi phẩm, bắt đầu chăm chú nghe giảng thay vì chăm chăm vào bờ môi đầy đặn của anh khi nói.
Những buổi chiều ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính, James mệt quá mà ngủ quên trên đống tài liệu. Keonho ngồi đối diện, im lặng ngắm rất lâu, ánh mắt không còn vẻ bỡn cợt mọi ngày.
Vài hôm trời mưa, Keonho chỉ lặng lẽ mở ô, đi sát bên anh từ thư viện về đến ký túc xá mà không nói lời nào. James lén nhìn sang bên cạnh dưới màn nước mờ nhòe, thấy hàng mi cậu ướt sũng và ánh nhìn quan tâm chân thành khác hẳn trước đây. Một cảm giác khó gọi tên đã len lỏi vào tim anh.
Rồi có tối, khi James đang giảng kĩ lại một đoạn khó, Keonho bỗng ngừng viết, không nghe nữa.
Cậu chỉ nhìn anh chăm chú.
Nhìn cách anh nhíu mày khi tập trung, cách anh cắn nhẹ môi dưới khi suy nghĩ, cách giọng anh trầm xuống khi giải thích một ý phức tạp. James ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đó.
"Sao em không ghi bài?"
Keonho im lặng một lúc rồi nói.
"Em thích nhìn anh hơn."
Một lời thú nhận thô ráp vụng về nhưng thật lòng. James quay đi trước nhưng tai anh lại đỏ bừng lên.
Chiều hôm nọ, James đang ngồi một mình ở góc quen thuộc trong thư viện. Keonho không lao tới như mọi khi. Cậu đi một cách từ tốn về phía anh, đứng bên cạnh bàn, giọng nói có phần thủ thỉ.
"Anh...tuần sau em có bài kiểm tra giữa kỳ."
Câu mở đầu nghe quá nghiêm túc đến chính Keonho cũng thấy lạ tai. James không ngẩng lên ngay, chỉ lật thêm một trang sách.
"Sao?"
"Em sợ mình không theo kịp."
"Nếu có gì không hiểu em có thể hỏi anh không?"
"Ở thư viện vẫn hỏi được mà."
"Nhưng lỡ lúc đó anh không ở đây thì sao?"
Cậu cúi người thấp hơn một chút, hai tay chống lên mép bàn, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại.
"Cho em xin số đi, để có gì còn liên lạc."
James im lặng khá lâu.
Cuối cùng anh kéo cuốn sổ lại, viết một dãy số gọn gàng ở mép giấy rồi đẩy về phía cậu.
"Đừng làm phiền sau 12h."
Keonho nhìn con số ấy như thể vừa giành được thứ quan trọng nhất đời mình. Không phải chiến tích, không phải phần thưởng từ đám bạn. Chỉ là một bước tiến nhỏ nhưng thật sự có ý nghĩa.
Rời khỏi thư viện, cậu lưu tên "James" vào danh bạ. Màn hình sáng lên giữa hành lang tối. Keonho nhìn cái tên ấy thật lâu, khóe môi cong lên, cười tủm tỉm như một thằng ngốc lần đầu biết thích người ta là thế nào.
==============================
Keonho không còn đếm ngày theo mốc một tháng nữa. Cậu không còn nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu của vụ cá cược, cũng chẳng buồn nhắc đến nó với đám bạn. Việc lên thư viện không còn là "chiến thuật", mà giống như một thói quen tự nhiên đến nỗi nếu một buổi không thấy James ở góc bàn quen thuộc, cậu sẽ thấy trong lòng rất khó chịu.
James bắt đầu để ý những thay đổi nhỏ của Keonho, và điều khiến anh bối rối nhất là tim mình không còn đứng ngoài cuộc. Có vài lần anh định giữ khoảng cách, định nhắc nhở bản thân rằng Keonho vốn nổi tiếng lăng nhăng, rằng đây có thể chỉ là một trò chơi khác. Nhưng mỗi khi Keonho nhìn anh bằng vẻ nghiêm túc hiếm hoi đó, anh lại thấy tim mình đập loạn xạ.
==============================
Hôm nay, cũng giống như rất nhiều ngày trước đó, James vẫn ngồi ở góc quen thuộc trên tầng ba của thư viện sau khi tiết học cuối cùng kết thúc.
Ánh nắng buổi chiều len qua ô cửa kính cao, trải dài trên mặt bàn một lớp sáng vàng nhạt, phủ lên những trang sách đang mở dở một vẻ yên bình tĩnh lặng. Không gian vốn dĩ là nơi anh yêu thích nhất trong trường, bởi ở đó chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ, tiếng bút sột soạt và nhịp thở đều đều của chính mình. Trước kia, James luôn cho rằng sự yên tĩnh ấy là điều anh cần nhất, là ranh giới bảo vệ anh khỏi mọi ồn ào và xáo trộn bên ngoài.
Thế nhưng từ khi Keonho bắt đầu xuất hiện, cái góc bàn vốn dĩ chỉ thuộc về một người lại dần dần không còn hoàn toàn yên ắng như trước nữa. Cậu luôn mang theo một nguồn năng lượng dư thừa đến mức khó hiểu, lúc thì vô tư gõ bút lách cách xuống mặt bàn, lúc lại nghiêng đầu sang phía anh hỏi những câu tưởng như vu vơ, ngây ngô nhưng thật ra chỉ để kéo dài thêm vài phút trò chuyện. Có những khi Keonho không nói gì, chỉ ngồi chống cằm nhìn anh chăm chú, khiến James phải nhắc nhở, nhưng cuối cùng anh vẫn không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Sự hiện diện ấy ban đầu làm anh thấy phiền, sau đó lại trở thành một thói quen khó gọi tên.
Hôm nay thì khác.
Vì vướng lịch tập ở câu lạc bộ bơi nên Keonho không thể đến thư viện như mọi khi. Cậu đã nhắn tin báo trước, còn kèm theo một loạt sticker mặt khóc lóc, như thể phải xa anh cả tháng chứ không chỉ vắng mặt một buổi chiều. James nhìn chuỗi tin nhắn ấy mà bật cười.
"Ngốc thật."
Anh vốn đã quen với việc chỉ có một mình, quen với sự tĩnh lặng tuyệt đối của thư viện. Thế nhưng hôm nay ngồi ở đúng chỗ cũ, trong cùng một khung cảnh, James lại nhận ra không gian bỗng dưng trống trải hơn một chút. Không có tiếng nói chuyện luyên thuyên bên tai, không có những câu hỏi ngớ ngẩn bất chợt chen vào mạch suy nghĩ, không có ai cúi sát lại gần để nhìn chung một trang sách. Anh thở dài, tự nhủ rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.
Sau khi hoàn thành phần việc còn lại, James bắt đầu thu dọn tài liệu. Anh xếp từng cuốn sách ngay ngắn, kiểm tra lại bút thước như thói quen thường ngày. Khi nhấc chồng giấy lên, anh chợt phát hiện một tập đề cương dày cộm bị kẹp ở phía dưới. Lật vài trang ra xem, nét chữ quen thuộc hiện lên rõ ràng trước mắt anh. Đó là chữ của Keonho, những dòng ghi chú đôi khi nguệch ngoạc vì viết vội nhưng vẫn cố gắng chỉnh tề hết mức có thể.
Anh biết nếu không mang chúng xuống trả ngay, Keonho kiểu gì cũng sẽ hoảng loạn lên vì tưởng mình làm mất. Nghĩ vậy, anh đứng dậy rời khỏi thư viện, bước xuống dãy hành lang dẫn về phía câu lạc bộ thể thao.
Khi đứng trước cửa phòng tập bơi, James đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể bước vào bên trong, gọi tên cậu rồi đưa lại tập đề cương như chưa từng có điều gì đặc biệt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tay anh khựng lại giữa không trung.
Từ phía sau cánh cửa khép hờ vọng ra tiếng nói chuyện và tiếng cười quen thuộc. Giọng Keonho vang lên rõ ràng giữa không gian kín, khiến bước chân của anh dừng lại hoàn toàn.
"Sắp tới hạn rồi, đừng nói với tao là mày quên vụ đó rồi."
Seonghyeon huých nhẹ vào vai Keonho, giọng nửa đùa nửa dò xét. Giọng nói vang lên giữa căn phòng còn vương mùi clo và hơi nước. Tiếng dép kéo rin rít trên nền gạch ẩm hòa cùng tiếng quạt trần quay đều tạo thành thứ âm thanh ồn ào quen thuộc sau mỗi buổi tập.
Keonho ngồi tựa lưng vào ghế dài, khăn vắt hờ trên cổ, mái tóc còn ướt nhỏ nước xuống xương quai xanh. Cậu ngửa đầu uống một ngụm nước rồi đáp bằng chất giọng thản nhiên.
"Quên sao được."
"Thế tiến triển tới đâu rồi?"
"Khó hơn tao nghĩ."
Một đứa khác chen vào, giọng đầy vẻ chọc ghẹo.
"Ban đầu tự tin lắm mà."
Keonho cười khẩy, nhưng nụ cười không còn cái vẻ ngạo nghễ như mọi khi.
"James ấy không dễ như tụi mày tưởng đâu."
"Lúc đầu mạnh miệng lắm mà."
"Tưởng đâu chưa tới một tháng là anh ta đổ cái rụp."
Cậu chống tay lên thành ghế, mắt nhìn xuống nền gạch ướt.
"Tao cũng nghĩ vậy."
"Nhưng ổng không giống mấy người khác."
"Hay là mày bắt đầu mềm lòng trước rồi?"
Tiếng cười của đám bạn rộ lên trêu chọc.
Keonho liếc qua, cố giữ vẻ dửng dưng.
"Mềm cái gì, chỉ là chưa có thời gian thôi."
"Thôi bớt xạo đi."
Seonghyeon khoanh tay, nhướng mày.
"Suốt ngày chạy lên thư viện, tao còn tưởng mày chuyển từ vận động viên bơi lội sang mọt sách rồi."
Tiếng cười lại vang lên, nhưng lần này Keonho không cười theo. Cậu xoay chai nước trong tay, giọng trầm xuống:
"Ban đầu cũng chỉ định thử cho vui."
"Nếu khó quá thì thôi, coi như bỏ."
"Bỏ thật à?"
"Ừ, dù sao cũng sắp hết hạn rồi."
Keonho nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn xuống sàn.
"Không nhất thiết phải thắng mọi kèo."
Giọng cậu nghe không còn cái ngông nghênh thường ngày. Nó giống như một lời tự trấn an hơn là tuyên bố. Cậu không nói thêm gì nữa, cũng không ai để ý rằng bàn tay cậu đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu ghét chính mình vì đã nói ra những lời đó, ghét cái cảm giác phải giữ thể diện trước đám bạn. Cậu thích James thật, nhưng lại chọn cách biến nó thành một trò cá cược để không ai có thể cười vào mặt mình nếu thất bại.
Bên ngoài cánh cửa khép hờ, James đứng lặng. Tập đề cương dày vẫn nằm trong tay anh. Anh đã nghe đủ để hiểu mình từng được nhắc đến như một vụ cá cược, một điều có thể đem ra tính toán rồi bỏ xuống nếu thấy không đáng.
Anh không bàng hoàng, cũng không thấy tim mình nhói lên dữ dội. Cảm giác không đến ồ ạt như bão, chỉ âm ỉ như một vết xước nhỏ. Giống như khi chạm tay vào ly nước ấm và nhận ra nó đã nguội từ lúc nào.
James nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh lại nhịp thở rồi đẩy cửa bước vào.
Tiếng cửa mở khiến cả đám trong phòng quay lại. Keonho sững người khi thấy anh đứng đó, tay ôm tập đề cương. Nụ cười trên môi cậu đông cứng lại nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.
"Anh? Sao anh xuống đây?"
James bước vào.
"Em để quên đồ ở thư viện, anh đem xuống trả."
Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.
Đèn trong phòng không quá sáng nhưng Keonho vẫn nhận ra vai anh đang run lên.
Keonho khựng lại, cổ họng khô khốc.
"Anh nghe hết rồi sao?"
James nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại có thứ gì đang vỡ vụn.
"Anh không có ý định nghe trộm."
"Anh chỉ đứng ngoài cửa một chút rồi vô tình nghe được vài câu."
Căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường.
"James, anh nghe em giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."
Keonho hoảng loạn mà tiến đến gần James nhưng anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh không trách em đâu."
"Ai cũng có thể bắt đầu một chuyện vì những lý do chưa rõ ràng mà."
"Chỉ là...anh đã nghĩ những gì diễn ra giữa hai đứa thời gian qua là thật."
Anh dừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng nói không giấu được nỗi thất vọng.
"Hôm em nói em thích nhìn anh hơn là ghi bài anh đã tin em."
"Anh tin đó không phải là một phần của cuộc cá cược."
Keonho sững người, ngón tay vô thức siết chiếc khăn trên cổ.
"Anh, em-"
James lắc đầu, không phải để cắt lời mà như muốn giữ lại sự bình tĩnh cho chính mình.
"Không cần giải thích ngay bây giờ đâu, anh chỉ hơi buồn một chút thôi."
"Anh không thích cảm giác mình là lựa chọn trong một cuộc cá cược, nếu em thấy mệt rồi thì mình dừng ở đây cũng được."
James đặt tập đề cương xuống ghế bên cạnh Keonho.
"Lần sau nhớ giữ cẩn thận."
Anh gật đầu chào những người còn lại rồi quay lưng rời khỏi phòng tập. Cánh cửa khép lại nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động, nhưng với Keonho, âm thanh ấy vang lên nặng nề như thể vừa có thứ gì đó trong lồng ngực mình bị đóng sập lại, không phải vì anh nổi giận, mà vì anh vẫn dịu dàng đến mức khiến cậu càng cảm thấy bản thân mình tệ hại hơn.
==============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co