다섯: 🚩¿?
(Keonho x James)
"Ai gà ai thóc?"
==============================
Keonho nổi tiếng là một red flag chính hiệu trong trường, đặc biệt là trong câu lạc bộ bơi lội - nơi mà chỉ cần cậu xuất hiện với cái khăn vắt ngang cổ và mái tóc còn ướt đẫm là đã đủ khiến mấy dãy ghế khán giả xôn xao.
Đẹp trai, cao ráo, vai rộng, cơ thể săn chắc do luyện tập đều đặn, nhà lại không thiếu tiền, nụ cười thì đúng chất đểu cáng. Keonho chỉ cần cong môi một chút thôi là biết bao nhiêu em đổ rạp.
Nhưng cái thứ khiến người ta nhớ tới cậu không phải chỉ là vẻ ngoài.
Đánh nhau? Có.
Cặp kè? Có.
Cá cược tình cảm? Càng có.
'Thay người yêu như thay áo' câu này người ta nói về Keonho nhiều đến mức thành câu cửa miệng. Hôm nay tay trong tay với một cô nàng khoa nghệ thuật, tuần sau đã thấy xuất hiện cùng một em năm nhất nào đó mắt long lanh như nai tơ tình tứ. Và kỳ lạ thay, dù ai cũng biết cậu ta là 'red flag di động' nhưng vẫn có người lao vào như thiêu thân.
Mấy cô em xinh tươi trong trường chắc bị cậu quét gần hết rồi. Có người tự nguyện, có người tò mò, có người nghĩ mình sẽ là ngoại lệ. Nhưng kết cục thì vẫn vậy, bị đá trong im lặng hoặc chỉ một câu nói lạnh nhạt.
"Chán rồi."
Sau chia tay, đa số đều vừa luỵ vừa hận. Luỵ vì Keonho khi yêu, dù chỉ là giả vờ nhưng cũng đủ tinh tế để khiến người ta ảo tưởng. Hận vì đến lúc bị đá mới nhận ra mình chỉ là một cái tên trong danh sách cá cược của đám bạn cậu.
Đúng vậy, Keonho mang danh red flag một phần vì sở thích hẹn hò không nghiêm túc của mình, nhưng phần còn lại là do mấy cuộc cá cược ngu ngốc giữa đám bạn trong câu lạc bộ.
Cậu không tin vào yêu đương. Đối với Keonho, cảm xúc chỉ là thứ đến rồi đi, giống như nước trong hồ bơi bề mặt có thể gợn sóng nhưng sâu bên dưới thì lại yên tĩnh và lạnh lẽo đến lạ.
Và cũng chính vì vậy mà không ai nghĩ sẽ có ngày Keonho thật sự vấp phải một người khiến cậu không còn coi tình cảm là trò chơi nữa.
==============================
Keonho đang ngồi vắt chân trên bậc thềm gần sân bóng, vừa uống nước vừa tán gẫu với mấy thằng trong đội bơi. Nắng trưa đổ xuống sân trường thành từng vệt dài, không khí ồn ào toàn tiếng cười nói. Đang chán nản nghe chúng nó cá độ thì mắt cậu tia được cái gì đó.
Ở phía dưới sân, có một bóng dáng đang đi ngang qua.
Áo sơ mi trắng gọn gàng, quần tối màu, balo đeo ngay ngắn sau lưng. Mái tóc đen hơi dài, che gần nửa đôi mắt. Người đó đi thẳng một mạch, chẳng nhìn ai, chẳng để ý tiếng ồn xung quanh.
Keonho nheo mắt một chút.
"James."
Cái tên vừa lướt qua trong đầu thì Seonghyeon ngồi bên cạnh cũng nhìn theo hướng đó rồi cười khẩy.
"Mấy em trong trường này mày quẹt gần hết rồi."
Keonho nhướng mày, nhìn qua là biết thằng chí cốt này của cậu định làm gì.
"Muốn gì sủa luôn."
"Cái đứa đeo kính dày cộp, suốt ngày chui rúc trong thư viện, biết chứ?"
"Không phải đàn anh James năm cuối sao?"
"Nếu mày tán đổ được nó, phần thưởng sẽ là 10 triệu won."
Không khí xung quanh lập tức im bặt rồi bùng lên tiếng huýt sáo. Một vài thằng quay sang nhìn Keonho với vẻ chờ đợi. Bởi vì số tiền này cũng đủ để bao chúng nó ăn uống thả ga một tháng rồi.
Cậu nhếch môi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bóng lưng nhỏ đang dần khuất sau dãy hành lang.
"Thời hạn?"
"Một tháng."
"Ok, nhận kèo."
Không một chút do dự.
Mấy thằng bạn đập tay "bốp" một cái coi như giao kèo đã chốt. Có đứa còn huýt sáo trêu.
"Lần này coi bộ dễ quá đó nha, nghe nói tên James kia là gay đó."
Keonho đứng dậy, kéo nhẹ cổ áo, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện ra.
"Vậy thì cần gì một tháng."
"Lo mà chuẩn bị tiền đi."
Nói xong cậu chẳng thèm ở lại nghe đám bạn bàn tán nữa mà bước thẳng về phía tòa nhà học thuật. Mục tiêu quá rõ ràng: thư viện tầng ba nơi mà đàn anh mọt sách đó gần như ngày nào cũng "đóng đô".
Cửa thư viện tầng ba mở ra, bản lề kêu một tiếng rất nhỏ rồi nhanh chóng chìm vào bầu không khí yên tĩnh đặc trưng của nơi này.
Bên ngoài sân trường vẫn còn ồn ào tiếng nói cười, nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa kính ấy thôi, mọi âm thanh dường như bị chặn lại, chỉ còn lại mùi giấy cũ ngai ngái, tiếng bút sột soạt trên trang vở và những bước chân được cố tình hạ nhẹ âm thanh. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từng dãy bàn dài, đan xen với ánh nắng xiên qua khung cửa sổ lớn cuối phòng, tạo thành những vệt sáng mỏng như lụa trải trên sàn gỗ.
Keonho đưa mắt nhìn quanh một lượt, hai tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn ung dung, tự tin có phần ngạo nghễ thường ngày. Cậu đi chậm rãi dọc theo các kệ sách cao gần chạm trần, ánh mắt lướt qua từng bàn học như một kẻ đi săn đang xác định con mồi.
Rồi cậu nhìn thấy anh.
Ở góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng cuối chiều rơi xuống nhiều nhất, James đang ngồi một mình. Lưng thẳng tắp, mái tóc đen mềm rủ xuống. Cái kính dày cộm quen thuộc phản chiếu ánh sáng, làm người ta khó lòng nhìn rõ đôi mắt phía sau. Anh cúi đầu ghi chép, tay lật trang sách một cách nhẹ nhàng, như sợ làm phiền cả không gian xung quanh.
Trông anh tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia, giống như một mảnh ghép thuộc về nơi này hơn bất kỳ ai khác.
Keonho khẽ nhíu mày.
"Đàn anh mọt sách mà tụi nó đồn kém sắc đây á?"
Cậu nghĩ thầm.
Dù lớp kính dày che đi phần nào đường nét, dù mái tóc dài có phần xuề xòa, nhưng dưới ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, gương mặt ấy lại hiện lên theo cách khác.
Làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới nền gỗ sẫm màu, bờ môi nhạt màu đầy đặn. Cổ tay anh lộ ra khỏi tay áo sơ mi, trắng và thon, các khớp xương nhỏ gọn đến mức nhìn thôi lại tưởng con gái. Ngón tay cầm bút di chuyển nhịp nhàng, từng nét chữ nghiêng nghiêng gọn gàng hiện ra trên trang giấy.
Có gì đó không đúng với lời đồn.
Ánh sáng đang vương trên mái tóc của James, cách anh nghiêng đầu để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, hay dáng vẻ nghiêm túc gần như ngây thơ kia tất cả khiến trong lòng Keonho nảy lên một cảm giác rất lạ.
Cậu dừng lại trước bàn đối diện, kéo ghế ra ngồi xuống, cố ý tạo ra một tiếng động đủ để người kia chú ý nhưng không quá lớn để bị nhắc nhở. Tiếng chân ghế cọ nhẹ xuống sàn vang lên.
Keonho chống cằm nhìn anh một cách công khai không hề che giấu. Cậu hắng giọng một cái, cố làm ra vẻ lịch sự hiếm hoi mà bình thường còn chẳng bao giờ dùng tới.
"Anh có thể kèm em học không?"
Không có phản ứng.
James thậm chí còn không ngẩng đầu, đầu bút vẫn đều đều lướt trên trang giấy, ánh mắt dán chặt vào đống tài liệu dày cộp trước mặt. Thấy không gây được chú ý, Keonho liền đổi chiến thuật, giọng hạ xuống mềm mỏnghơn một chút.
"Em nghe nói thành tích của anh đứng nhất trường, nên em muốn học hỏi chút kinh nghiệm thôi."
Vẫn không có câu trả lời.
Ngay cả một cái liếc mắt cũng không.
Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên ngột ngạt. Tiếng giấy lật nhẹ vang lên rõ ràng đến mức như cố tình nhấn mạnh sự tồn tại của James và sự vô hình của Keonho. Cái kiểu bị bơ đẹp thế này là thứ Keonho ghét nhất trên đời. Từ trước đến giờ cậu quen với việc người khác chủ động bắt chuyện, quen với ánh mắt lén nhìn, quen với tiếng hú hét khi mình chỉ cần nhếch môi. Vậy mà bây giờ, ngay trước mặt James, cậu như không tồn tại.
"Anh không nghe thấy em nói à?"
Keonho gằn giọng, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. James vẫn im lặng. Anh đưa tay đẩy gọng kính, động tác chậm rãi và tự nhiên, rồi lại chăm chú viết. Lông mi dài cụp xuống, hoàn toàn không để ý đến người đối diện.
"Chó má, cái kiểu lạnh lùng khó gần này là sao vậy?"
Keonho nghiến răng.
"Hỏi cả đống câu mà chẳng thèm đáp lại lấy một tiếng, đúng là mọt sách kiêu căng."
Cảm giác bị phớt lờ khiến cậu nóng lên từng chút một.
"Con mẹ nó."
Cậu buột miệng chửi thề, tiếng không lớn nhưng làm vài người gần đó ngẩng đầu nhìn. Cơn tức lên đến đỉnh điểm, Keonho đập hai tay xuống bàn một cái "rầm", mặt bàn rung nhẹ, mấy cây bút trên đó lăn sang một bên.
Cậu nghiêng người về phía trước, gương mặt sát lại gần James. Giờ thì các đường nét trên gương mặt anh hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Làn da trắng mịn không tì vết, sống mũi cao thanh tú, bờ môi hồng nhạt đang mím lại vì khó chịu. Dưới lớp kính dày, đôi mắt anh cuối cùng cũng nhìn lên Keonho. Ánh nhìn đó không hoảng sợ, không bối rối, mà bình tĩnh đến lạ. Bình tĩnh đến mức khiến cơn giận của Keonho chưa kịp châm lửa đã dập tắt.
"Đây là thư viện."
James lên tiếng, giọng trầm ấm và nhỏ nhẹ.
"Nếu em muốn gây sự, chọn nhầm chỗ rồi."
Nhge vậy Keonho càng cúi thấp hơn một chút.
"Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà."
James không đẩy cậu ra như Keonho nghĩ. Ngược lại, anh đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc Keonho còn đang chờ một phản ứng run rẩy hay ít nhất là khó chịu, James lại nhích người về phía trước. Khoảng cách vốn đã gần càng bị thu hẹp hơn nữa, đến mức Keonho có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh chạm nhẹ vào môi mình.
Chiếc kính dày được James tháo xuống một cách ung dung. Anh đặt nó sang một bên, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đang che gần hết tầm nhìn ra sau. Từng lọn tóc mềm trượt khỏi trán, để lộ hoàn toàn gương mặt mà trước giờ luôn bị "phong ấn" sau lớp kính và sự xuề xòa cố ý.
Dưới ánh đèn vàng của thư viện, mọi đường nét bỗng trở nên rõ ràng.
Bờ môi hồng nhạt cong lên thành một nụ cười không rõ ý tứ. Vẻ đẹp ấy không còn là mơ hồ qua lớp kính phản quang nữa, mà là thứ trực diện, dịu dàng nhưng vẫn đủ nam tính để khiến người đối diện không kịp phòng thủ.
James hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Keonho, giọng nói trầm ấm bình thản nhưng sắc bén.
"Nếu muốn chọn người cho cuộc chơi của cậu."
"Thì né tôi ra một chút nhé."
Im lặng.
Khóe môi anh cong lên thêm chút nữa, không phải kiểu cười thân thiện, mà là một nụ cười biết rõ người trước mắt đang làm gì.
"Gay này không dễ dãi đâu."
Nói xong, James thong thả đeo lại chiếc kính, chỉnh gọng ngay ngắn trên sống mũi. Mái tóc cũng được vuốt trở lại vị trí cũ, như thể tất cả chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Anh ôm gọn chồng tài liệu vào lòng, đứng dậy nhẹ nhàng đến mức chiếc ghế chỉ xê dịch đi một chút.
Không nhìn Keonho thêm lần nào nữa, James rời khỏi bàn, bước đi chậm rãi giữa những dãy sách cao, bóng lưng thẳng tắp ấy dần khuất sau kệ sách.
Còn lại Keonho ngồi đó.
Nụ cười trên môi cậu méo mó đến khó coi, vừa như bị khiêu khích, vừa như bị thách thức. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài ấy, ánh mắt cậu lại tràn đầy hứng thú.
"Không dễ dãi à..."
Lưỡi chạm nhẹ vào khóe môi như một thói quen xấu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không phải kẻ đi săn duy nhất trong trò chơi này.
==============================
Nếu nói về James, thì cái tên đó trong trường gần như gắn liền với hai chữ "mọt sách", là kiểu người chỉ biết điểm số với thành tích chứ chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Người ta bảo anh kém sắc, chỉ vì lúc nào cũng đeo một cặp kính dày cộm che gần nửa khuôn mặt.
Nhưng mấy lời đồn ấy chưa phải thứ tệ nhất.
Có người ác ý còn cho rằng James là gay. Chẳng ai có bằng chứng, cũng chẳng ai thấy anh nắm tay ai hay công khai điều gì, nhưng chỉ cần anh không hẹn hò với con gái, không tham gia mấy buổi tiệc ồn ào, thế là đủ để người ta gán cho anh cái nhãn đó.
Họ bảo vì anh quá trắng, làn da trắng đến mức nổi bật giữa đám con trai da rám nắng ngoài sân bóng. Anh tuy cũng cao, nhưng thân hình lại nhỏ nhắn đến mức nhìn thôi cũng thấy yếu ớt. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chẳng chịu giao tiếp với ai ngoài việc suốt ngày ôm đống sách cao ngất đó.
Chỉ cần khác một chút thôi, là đủ để trở thành đề tài bàn tán.
Thật ra James nghe hết, nhưng anh không phản ứng, không giải thích, không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Càng im lặng, người ta càng đồn thổi. Càng không giải thích, họ càng nghĩ mình đúng. Nhưng James dường như không quan tâm. Hoặc có lẽ anh đã quen với việc để người khác nhìn mình qua một lớp kính dày - mờ nhạt và chẳng bao giờ thật sự thấy rõ con người anh.
==============================
Viết k ổn lắm mấy nàng ơi 😭
Có mấy chi tiết nhỏ lặp lại nhiều quá mà h lược bớt đi thì tôi kbt thay j v nx 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co