Truyen3h.Co

lover (lee junyoung x you)

eight.

HAnhNguynPhan

ngày hôm ấy, trời đổ mưa. không phải mưa to. chỉ là những hạt mưa nhỏ như sương, rơi đều đặn suốt buổi chiều, thấm vào vạt áo đồng phục, vào mái tóc, vào cả lòng người.

junyoung không đến lớp.

đây là lần đầu tiên trong suốt năm học, giáo viên chủ nhiệm phải gọi tên cậu hai lần trong bảng điểm danh rồi lắc đầu, "lạ thật, junyoung không phải kiểu học sinh đi trễ."

y/n ngồi trong lớp, tay cầm bút nhưng không viết gì. cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt vô thức dõi theo từng hạt mưa đang trượt dài trên kính. không hiểu sao, trái tim cô cứ lặng lẽ nhói lên, như thể có gì đó bất ổn.

buổi trưa, cô nhắn cho junyoung.

"cậu ổn chứ ?"

không có hồi âm.

ba giờ chiều, cô vẫn ngồi trong thư viện, sách mở ra nhưng không đọc. và rồi, cô đứng dậy, cầm ô, rời khỏi trường.

junyoung sống trong căn hộ riêng – một món quà "bố mẹ gửi tiền lo cho" khi cậu đỗ vào baekyeon. nhưng mọi thứ trong căn hộ đó – từ giường ngủ đến bàn học, từ chiếc đèn bàn đến ngăn tủ lạnh – đều lạnh lẽo và im lặng.

y/n bấm chuông.

không ai mở cửa. nhưng ánh đèn bên trong vẫn sáng.

cô thử nhắn thêm một lần nữa:

"mình ở trước cửa nhà cậu. nếu không muốn gặp, mình sẽ về. nhưng mình nghĩ... cậu không nên ở một mình lúc này."

một phút. hai phút. ba phút trôi qua như một đời người.

rồi cửa bật mở. và junyoung – không giống như bất kỳ hình ảnh nào y/n từng thấy – đứng trước mặt cô với gương mặt mệt mỏi, tóc rối, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, và chiếc áo sơ mi nhàu nát.

"vào đi." – cậu nói khẽ, giọng khản đặc.

phòng junyoung không bẩn, nhưng hỗn độn. trên bàn học là những cuốn sách bị mở dở, giấy nháp với những con số nguệch ngoạc, và một vỉ thuốc an thần vẫn chưa khép nắp.

y/n lặng lẽ bước vào, đặt ô xuống, không hỏi gì.

junyoung ngồi xuống ghế sofa, thở dài, hai tay ôm đầu như thể muốn bóp nát cả tâm trí mình.

"mình không muốn mọi người thấy mình như thế này."

y/n ngồi đối diện, giọng cô nhẹ như làn sương:

"vậy thì... đừng là 'mọi người'. cậu chỉ cần là chính cậu thôi. với mình, như bây giờ – cũng được mà."

junyoung bật cười – một tiếng cười chua chát.

"chính mình à ? một đứa được bố mẹ nuôi như dự án đầu tư ? một đứa phải uống thuốc mới ngủ được, nhưng vẫn phải giả vờ ổn mỗi ngày ? một đứa được thầy cô khen là 'gương mẫu', nhưng mỗi đêm đều thấy mình vô dụng ?"

cậu ngẩng đầu nhìn cô – ánh mắt ấy, lần đầu tiên đầy nước.

"y/n, mình mệt quá rồi. mình thật sự mệt rồi."

y/n bước đến, không chần chừ, không khách sáo. cô ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy junyoung – một cái ôm không ràng buộc, không giải thích, chỉ là ôm.

và junyoung, lần đầu tiên trong nhiều năm, không đẩy ai ra khỏi vùng an toàn của mình.

cậu để mặc mình dựa vào vai y/n, để mặc nước mắt rơi – từng giọt, từng giọt chạm lên vai áo cô.

không ai nói gì. ngoài trời vẫn mưa. trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có hai con người – một đã quen chịu đựng, một đã quen gồng gánh – đang dựa vào nhau để thở.

một lúc sau, khi mưa ngoài hiên bắt đầu ngớt, junyoung khẽ cất giọng, rất khẽ:

"mình sợ lắm. sợ một ngày, tất cả những thứ mình cố gắng xây dựng – hình ảnh, kết quả, sự kỳ vọng – đều sụp đổ. và khi đó... mình chẳng còn lại gì cả."

y/n nắm lấy tay cậu, ấm và vững vàng:

"nếu một ngày như vậy đến... thì cậu vẫn còn mình."

junyoung ngước nhìn cô.

"sao cậu lại... tử tế đến vậy ?"

cô không trả lời ngay. một lúc sau mới thì thầm:

"vì mình cũng từng ước có một người tử tế với mình khi mình yếu lòng. bây giờ, nếu mình có thể là người đó với cậu, thì mình sẽ là."

khoảnh khắc ấy – không có nhạc nền, không có ánh đèn rực rỡ – nhưng junyoung biết... mình vừa yêu cô gái này mất rồi.

không phải vì cô đẹp. không phải vì cô giỏi.
mà vì – cô thấy được nỗi đau mà cậu giấu kín nhất, và không quay mặt đi.

vì trong lúc cậu sụp đổ nhất, cô không hốt hoảng. cô ở lại.

đêm hôm đó, khi y/n về nhà, junyoung đứng bên cửa sổ nhìn theo. mưa đã tạnh, nhưng trong lòng cậu vẫn còn ướt át. nhưng lần đầu tiên, cậu không thấy sợ. vì cậu biết:

"mình không còn cô đơn nữa."

và đêm ấy – lần đầu tiên sau nhiều tuần, junyoung không cần uống thuốc ngủ.
cậu chỉ mở điện thoại, đọc lại tin nhắn cũ của y/n, rồi thiếp đi – giấc ngủ rất sâu, rất nhẹ.

có những người bước vào đời ta không để yêu ngay lập tức.
mà là để ngồi lại khi tất cả mọi người khác bỏ đi.
để ôm lấy những phần ta nghĩ chẳng ai có thể chấp nhận.
và khiến ta tin rằng – mình xứng đáng được yêu thương, dù là trong ngày đen tối nhất.

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co