Truyen3h.Co

lover (lee junyoung x you)

nine.

HAnhNguynPhan

từ buổi chiều mưa hôm ấy, junyoung không còn là cậu thiếu niên chỉ cười nhạt, nói chuyện vừa đủ, sống như một vệt sáng đơn độc giữa hành lang trường học. cậu bắt đầu... có thói quen.

thói quen nghĩ đến y/n trước mỗi ngày mới.

khi trời đổ gió, junyoung luôn mang theo ô thứ hai. chẳng cần nói trước. chỉ cần y/n ra khỏi lớp quên mang ô, cậu sẽ chìa chiếc ô kia ra, lặng lẽ như chuyện bình thường nhất trên đời.

"cậu luôn chuẩn bị nhiều vậy à ?"

"không. chỉ từ sau ngày mưa đó thôi."

y/n nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên. nhưng rồi cô mỉm cười – cái kiểu mỉm cười khiến người khác muốn giữ cả thế giới trong lòng bàn tay để cô không bao giờ buồn nữa.

họ vẫn là "bạn thân". nhưng không ai trong hai người thực sự còn coi nhau như những người bạn bình thường.

junyoung biết y/n không thích chen vào đám đông nên mỗi lần ra về, cậu sẽ đi cùng, chọn những con đường nhỏ, ít người – nơi có tiếng lá xào xạc nhiều hơn tiếng xe.

y/n biết junyoung hay thức khuya học bài, nên mỗi lần có đề toán khó, cô sẽ photo bài hướng dẫn nhỏ, bỏ vào tập vở cậu – không kèm ghi chú, nhưng gạch nhẹ dòng: "câu này dễ sai nhất đó."

không ai nói lời yêu. nhưng mọi thứ giữa họ đã là một thứ tình cảm vượt khỏi định nghĩa.

một ngày nọ, khi trường tổ chức hội thi làm dự án khoa học xã hội, giáo viên xếp junyoung và y/n chung một nhóm bốn người. hai bạn còn lại chủ yếu là hỗ trợ ý tưởng, còn phần trình bày – như mọi khi – là của junyoung.

nhưng lần này, khi mọi người còn bàn cãi chưa xong, junyoung đột ngột nói:

"để phần trình bày cho y/n đi."

cả nhóm im bặt.

cô giật mình:

"mình á ? mình không giỏi nói trước đám đông đâu."

junyoung nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào cô, giọng bình tĩnh đến lạ :

"mình tin cậu làm được."

đó là lần đầu tiên y/n đứng trên bục giảng, tay hơi run, mắt nhìn khán giả. nhưng trong góc lớp, có một người vẫn dõi theo cô từng chút – junyoung, gật nhẹ đầu mỗi khi cô nói đúng, mỉm cười khi cô hoàn thành tốt.

và sau phần trình bày, junyoung không nói "giỏi lắm" như ai khác. Cậu chỉ lặng lẽ đưa chai nước lọc cho cô, rồi nói:

"thấy chưa ? mình nói rồi mà. cậu chỉ thiếu một người tin cậu."

y/n nắm chặt chai nước, mắt rưng rưng.

cô chưa từng có ai đặt trọn lòng tin như vậy. và junyoung, đã khiến cô muốn tin vào bản thân một lần nữa.

một tối nọ, junyoung lén hỏi bạn cùng lớp địa chỉ tiệm sách cũ mà y/n hay lui tới. cậu tìm được cuốn sách y/n thích nhưng chưa đủ tiền mua lần trước – một bản in hiếm, giấy đã ngả vàng, gáy sách hơi bong ra nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt.

cậu gói cẩn thận, không ký tên, bỏ vào ngăn bàn cô cùng tờ giấy nhỏ :

"dành cho người luôn giữ lại màu sắc dịu dàng cho cuộc sống. – ai đó luôn lắng nghe cậu."

sáng hôm sau, y/n mở ngăn bàn, tim bỗng đập lệch một nhịp.

cô không cần đoán cũng biết là ai.
chỉ có một người duy nhất luôn nhớ những điều cô chưa từng nói ra bằng lời.

từ đó, y/n bắt đầu mang thêm một hộp cơm nhỏ mỗi sáng – không quá cầu kỳ, chỉ là cơm nắm, trứng luộc, hoặc vài miếng thanh long cắt sẵn. nhưng hôm nào cũng có đôi đũa sạch thứ hai.

junyoung ban đầu ngạc nhiên. rồi im lặng nhận lấy, gật đầu thay lời cảm ơn.

họ ăn cạnh nhau trong lớp, không ồn ào, không cần ai biết. chỉ riêng họ, với nhau.

cứ như thế, mùa thu trôi qua bằng những lần học nhóm, những lần lặng lẽ ngồi sau thư viện, và những buổi sáng junyoung đợi y/n trước cổng trường chỉ để cùng bước vào lớp.

một lần, junyoung hỏi:

"cậu có bao giờ nghĩ rằng... nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, mọi chuyện sẽ khác không ?"

y/n nhìn lên tán cây đỏ rực lá thu, thở ra khẽ khàng:

"không đâu. nếu sớm hơn, có khi mình chưa đủ dũng cảm để lại gần cậu. phải là bây giờ, khi cả hai đã đủ đau để biết cách lắng nghe nhau."

câu trả lời ấy, khiến junyoung im lặng rất lâu.

đau... để biết cách lắng nghe nhau.

phải rồi. họ đều từng trải qua những vết xước sâu hoắm. và vì thế, họ mới thật sự hiểu – thế nào là một cái nắm tay đúng lúc, một cái ôm khi không còn gì để nói, và một ánh mắt đủ để tin nhau không phản bội.

tối hôm ấy, junyoung về nhà, mở sổ ghi chép – cuốn sổ cậu chưa từng để ai đụng vào. ở trang đầu tiên, cậu viết một dòng, nét chữ nắn nót:

"mình nghĩ... mình đã yêu cô ấy rồi."

không phải vì cô ấy xinh đẹp.
không phải vì cô ấy học giỏi.
mà vì – bên cô ấy, mình không còn sợ nữa.

có những mối quan hệ đến chậm rãi như thế.
không vội vã, không rầm rộ.
nhưng mỗi ánh mắt, mỗi bước chân, mỗi câu nói – đều chất chứa điều gì đó rất thật, rất sâu.
rồi đến một ngày, bạn nhận ra – bạn đã yêu từ lúc nào mà không hay...

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co