four.
tuần thứ hai ở baekyeon trôi qua trong nhịp điệu quen thuộc: sáng học, trưa ăn vội, chiều về nhà. y/n dần thích nghi với không khí lớp mới, dù vẫn chưa có ai thật sự thân thiết với cô. nhưng ít nhất, không ai bắt nạt cô, không có ánh mắt khinh thường, không có lời đồn ác ý.
chỉ là... đôi khi, khi tan học, cô vẫn đi một mình giữa dòng người từng nhóm từng đôi, và tự hỏi – mình có đang bước lùi vào phía sau của tất cả mọi người không ?
sáng thứ tư, giáo viên dạy hóa phát một tờ thông báo nhóm làm bài tập lớn. bài tập chia theo nhóm hai người, nộp trong vòng một tuần. cô giáo chọn ngẫu nhiên bằng cách đọc tên từ danh sách.
"yoon jihoon đi với kim minji..."
"lee junyoung và... y/n."
khoảnh khắc tên cô vang lên, một vài ánh mắt quay sang. y/n hơi ngập ngừng, vì cô biết, đôi khi đi chung với một người nổi bật như Junyoung sẽ khiến người ta dị nghị – dù cô chẳng làm gì sai.
junyoung quay đầu lại, ánh mắt cậu không có chút khó chịu nào. chỉ đơn giản mỉm cười, gật đầu nhẹ như một cái chào nhỏ. cậu lấy điện thoại ra, gõ gì đó, rồi quay lại phía cô :
"sau giờ học mình cùng bàn về bài nhé ? cậu học ở thư viện được không ?"
y/n chỉ đáp ngắn gọn :
"Được."
tim cô khẽ đập nhanh một nhịp. không phải vì hồi hộp. mà vì... đây là lần đầu tiên ai đó chủ động chọn ở lại cùng cô vì bài học – chứ không phải vì thương hại hay vì ép buộc.
chiều hôm đó, thư viện trường im ắng hơn mọi ngày. một góc nhỏ sát cửa sổ được y/n chọn – nơi có ánh nắng chiếu lên từng trang sách, và gió từ khe cửa mát rượi.
cô đến sớm hơn mười phút, lấy vở ra, gạch đầu dòng những phần cần nghiên cứu. hóa học không phải môn dễ, nhưng cô không ngại. cô đã quen với việc làm mọi thứ một mình – kể cả học. đôi lúc, cô nghĩ, nếu mình không giỏi, thì làm gì còn điều gì để tự hào.
junyoung bước đến, mang theo cuốn sách giáo khoa và một chai trà ấm trong tay. cậu đặt chai trà trước mặt cô, như thể điều đó là một điều đương nhiên:
"thư viện lạnh, cậu nên uống cái này cho ấm người."
y/n hơi bất ngờ. cô nhìn chai trà, rồi nhìn cậu.
"cậu không cần phải..."
"ừm, mình muốn thôi."
nụ cười của cậu vẫn dịu dàng như buổi sáng đầu tiên họ gặp nhau. không ép buộc, không thân mật thái quá. Chỉ là... tử tế.
hai người ngồi cạnh nhau, mở sách ra. y/n cẩn thận gạch dưới các phản ứng hóa học, chỉ cho junyoung cách viết phương trình theo chuỗi, giải thích tỉ mỉ từng bước.
cô không nói nhiều, nhưng nói rất rõ.
cô không phô trương, nhưng rất kiên nhẫn.
junyoung từng học thêm nhiều nơi, từng gặp những bạn học giỏi – nhưng chưa từng gặp ai tận tâm như y/n. mỗi lần cậu hỏi, cô đều lắng nghe, rồi mới trả lời. cô không tỏ ra giỏi, không kiêu, nhưng cũng không rụt rè.
cậu nhìn cách cô nghiêng đầu suy nghĩ, cách cô đặt bút xuống nhẹ nhàng như sợ làm rách giấy, và ánh mắt mỗi lần cô nhìn vào trang sách – đầy tập trung và tĩnh lặng.
và rồi, giữa lúc cậu đang viết vào vở, cô khẽ hỏi:
"cậu có hiểu đoạn này không ? nếu chưa, mình có thể lấy ví dụ cụ thể hơn."
không phải "cậu có học không?", không phải "cậu biết cái này chưa ?".
mà là "mình có thể giúp nếu cậu cần".
junyoung bỗng cảm thấy nơi lồng ngực mình ấm lên.
không phải vì trà nóng. mà vì... cái cách cô hỏi han người khác – rất chân thành và không một chút phô trương.
sau gần hai tiếng học, họ nghỉ tay. junyoung chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi ánh chiều đang đỏ dần. cậu lên tiếng:
"cậu giúp mình nhiều quá. mình nghĩ chỉ học nhóm thôi, mà cảm giác như... được dạy kèm luôn rồi."
y/n bật cười nhẹ – một nụ cười không gượng gạo.
"mình quen rồi. ở trường cũ, mình hay giúp bạn bè học trước kỳ thi."
junyoung quay sang nhìn cô thật kỹ.
"cậu giỏi thật đấy. nhưng không chỉ vì thông minh... mà vì cậu biết cách làm cho người ta không thấy tự ti khi được giúp."
cô hơi sững lại. không phải vì ngại, mà vì... rất lâu rồi, cô mới nghe một lời công nhận dịu dàng đến vậy.
junyoung không nói thêm nữa. cậu rút bút ra, viết gì đó vào góc trang vở, rồi lén nghiêng mặt nhìn cô. nhỏ bé, gọn gàng, và mang một thứ ánh sáng âm thầm tỏa ra mà không cần ai phải nhìn thấy mới gọi là đẹp.
sau buổi học nhóm hôm đó, junyoung về nhà trễ hơn mọi khi. căn hộ vẫn trống, đèn vẫn tự động bật khi cậu bước vào.
cậu đặt cặp xuống, rót nước, rồi ngồi xuống bàn học. nhưng hôm nay, thay vì mở sách ra học, cậu mở điện thoại. tìm một bài nhạc piano nhẹ, rồi dựa vào ghế. trong đầu cậu vẫn là hình ảnh cô gái ngồi dưới ánh nắng, chăm chú giảng bài cho cậu.
"y/n."
tên cô lướt qua tâm trí cậu như một dòng suối êm. không ồn ào, không giật mạnh – nhưng đủ để chảy mãi không dừng.
y/n cũng về nhà muộn hơn thường lệ. ông bà cô đã ăn tối. cô mở cơm hộp được để phần trong lồng bàn, ngồi ăn trong im lặng. nhưng tối nay... bữa cơm lại có vị lạ.
không phải do đồ ăn.
mà là vì trong lòng cô, một cảm xúc mới đang lớn lên – âm thầm và yên ả như cách junyoung đặt chai trà xuống trước mặt cô, như cách cậu lắng nghe cô giảng bài, như cái gật đầu nhẹ và nụ cười mỉm cậu dành cho cô trước khi rời thư viện.
lần đầu tiên sau nhiều năm, y/n cảm thấy...
mình không còn là cái bóng lặng lẽ trong lớp học.
không còn là cô gái lạc lõng trong giấc mơ của riêng mình.
có những mối quan hệ bắt đầu từ một ánh mắt, một lời mời học nhóm, hay một chai trà nhỏ.
nhưng rồi âm thầm len vào tim, bám rễ – như thể hai tâm hồn ấy, đã từng cô đơn quá lâu...
và cuối cùng, tìm thấy nhau.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co