three.
buổi sáng ở khu nhà giàu quận gangnam thường bắt đầu bằng tiếng máy hút bụi tự động chạy dọc hành lang, mùi bánh mì nướng bơ từ bếp, và ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm trắng mỏng.
căn hộ áp tầng thượng sang trọng – nơi lee junyoung sống – là một không gian được thiết kế hoàn hảo. mọi thứ đều chỉnh tề, sạch sẽ, được lau dọn mỗi ngày bởi người giúp việc thuê theo giờ. bức tranh treo đối diện phòng ăn là tranh thật, không phải bản in. bộ đèn trần là nhập khẩu từ ý. sàn gỗ là loại chống ẩm, luôn mát lạnh dưới chân.
một nơi lý tưởng để sống – nếu như ở đó, có tình yêu thương.
junyoung tỉnh dậy lúc 5h50 sáng. đồng hồ sinh học không cần báo thức. cậu đã quen như thế từ khi còn học cấp hai – thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chính mình, mang theo sách vở và tự đến trường.
cha mẹ cậu hầu như không ở nhà. người thì bận họp ở singapore, người thì đang công tác ở thượng hải. những tấm ảnh gia đình đặt trên kệ phòng khách chỉ được thay mới mỗi năm một lần – không phải vì họ chụp ảnh thường xuyên, mà vì trợ lý thuê nhiếp ảnh gia đến dựng cảnh cho giống "một mái ấm hạnh phúc".
hồi nhỏ, junyoung từng chờ mẹ về mỗi tối. cậu ngồi trên ghế sofa, ôm con gấu bông cũ và nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn. nhưng cửa không mở. gấu cũng không nói gì. và cậu ngủ gật trên sofa đến tận sáng.
lớn dần lên, cậu không còn chờ nữa. cậu học cách tự làm mọi thứ: dọn phòng, chuẩn bị bữa tối, đặt lịch học thêm, kể cả đặt lịch khám bệnh khi ốm. không ai dạy cậu. không ai hỏi cậu mệt không.
người duy nhất trong gia đình nói chuyện thường xuyên với cậu là bà nội. bà sống ở một khu biệt thự khác – cách căn hộ của junyoung gần nửa giờ lái xe. bà không ôm cậu, cũng không hỏi han chuyện học sinh thường ngày. nhưng bà nghiêm khắc và rõ ràng:
"junyoung à, cháu là tương lai của lee gia. cháu không được phép lười biếng."
"cháu phải đứng nhất lớp. hạng nhì là thất bại."
"mỗi người chỉ được sống một lần – vậy thì phải trở thành người giỏi nhất."
cậu bé junyoung từng ngồi trong phòng học, hai mắt mở to, tay nắm bút thật chặt, cố gắng không ngủ gật vì đã học suốt đêm để kịp bài bà giao. không ai ép cậu bằng roi, bằng lời mắng. nhưng sự thất vọng lặng lẽ trong mắt bà nội mỗi khi cậu sai một câu hỏi... đáng sợ hơn bất kỳ lời quát mắng nào.
cậu chỉ muốn một câu "cháu vất vả rồi", nhưng không bao giờ có.
nhiều người trong trường nghĩ junyoung là người sống hạnh phúc. cậu có xe riêng đưa đón, luôn mặc đồng phục gọn gàng, điểm số ổn định, và đặc biệt – luôn cư xử lịch thiệp.
cậu biết cách mỉm cười đúng lúc. biết cách hỏi han vừa phải. biết tránh xa rắc rối.
cậu là mẫu người mà ai cũng thích, nhưng không ai thực sự biết gì về cậu.
không ai biết rằng junyoung sợ bóng tối. không ai biết rằng cậu từng phải nằm viện vì lo âu mãn tính hồi lớp 7. cũng không ai biết rằng... mỗi tối trước khi ngủ, cậu vẫn bật nhạc nhỏ trong tai nghe để bản thân không cảm thấy quá trống trải giữa căn phòng to lớn đến lạnh người.
junyoung không có bạn thân. không vì cậu kiêu ngạo – mà vì cậu không muốn mở lòng. Những người bước vào cuộc sống của cậu, rồi sẽ rời đi – cậu đã học được điều đó quá sớm.
cho đến khi... ngày hôm qua, cậu nhìn thấy cô gái mới chuyển đến.
cô không giống với bất kỳ ai junyoung từng gặp.
không phải vì cô xinh đẹp nổi bật – cô rất bình thường, thậm chí còn có chút cũ kỹ, từ chiếc balo đến chiếc áo sơ mi có vài sợi chỉ bung ra. nhưng... ánh mắt cô ấy khiến cậu bận lòng.
cô có ánh mắt của người đã trải qua nhiều hơn cái tuổi mình đáng lẽ phải chịu. ánh mắt không lạnh lùng, nhưng quá yên ắng. giống như một đứa trẻ từng khóc quá nhiều, đến mức nước mắt cũng không còn.
cậu đã dừng lại. đã nói chuyện. dù chỉ là một câu xã giao ngắn ngủi. nhưng khi thấy cô gái ấy khẽ gật đầu, khi thấy ánh mắt cô ấy thoáng qua chút biết ơn, cậu bỗng cảm thấy một cảm giác rất lạ – cảm giác của một người... không còn cô độc hoàn toàn.
cậu không rõ vì sao lại như thế. chỉ biết rằng, hôm đó, khi về nhà, junyoung đứng trước gương trong phòng tắm, tay vẫn ướt nước, mà trong đầu thì vẫn văng vẳng câu nói của mình lúc sáng :
"mình là junyoung. có gì không quen, cứ hỏi mình nhé."
cậu đã nói như vậy với hàng trăm người – nhưng chưa bao giờ lặp lại câu đó trong đầu như hôm nay.
tối hôm đó, junyoung ngồi một mình trong phòng, sách vở bày la liệt trên bàn học. nhưng mắt cậu không nhìn vào trang giấy, mà dừng ở khung cửa kính nhìn ra ngoài trời.
ánh trăng mỏng như một vết xước trên bầu trời đen kịt. và trong lòng cậu, một suy nghĩ vụt qua:
"không biết cô ấy... có đang ăn tối cùng ai không ?"
"không biết cô ấy... có chờ ai nói chuyện cùng không ?"
"không biết... cô ấy có giống mình – chỉ muốn có một ai đó ở bên ?"
junyoung không phải kẻ đa cảm. nhưng trái tim cậu chưa từng bị ai đánh động rõ ràng đến thế. dù mới chỉ là ánh mắt và một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, junyoung viết một dòng nhật ký ngắn vào cuốn sổ mà cậu vẫn giấu dưới ngăn bàn:
"một ánh mắt dịu dàng có thể làm ấm cả ngày dài.
không biết vì sao, nhưng mình muốn được nhìn thấy ánh mắt ấy thêm một lần nữa."
khi bạn đã quen với việc không được yêu thương, đôi khi chỉ một cái nhìn đủ dịu dàng cũng khiến bạn muốn tin rằng: mình xứng đáng để ai đó chạm vào nỗi buồn của mình – thật khẽ, và thật sâu.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co