ten.
tiết trời đầu đông của baekyeon lạnh hơn mọi năm. mỗi sáng, hơi thở của học sinh phủ sương mờ trước cổng trường, những tán cây khô xác run rẩy theo gió, và nắng – mỏng như một lời chào yếu ớt.
junyoung và y/n vẫn cùng nhau đến lớp mỗi sáng, vẫn học nhóm mỗi chiều, vẫn lặng lẽ chia đôi hộp cơm và những mẫu chuyện không đầu không cuối. mọi người trong lớp đã mặc định gọi họ là "cặp đôi chưa tỏ tình", nhưng chưa ai dám trêu chọc. vì giữa họ, có điều gì đó rất đẹp, rất an yên, rất... thiêng liêng.
một chiều thứ sáu, sau khi cả lớp tan học, y/n kéo ghế lại gần bàn junyoung.
"cuối tuần cậu có rảnh không ?"
junyoung ngạc nhiên. cô hiếm khi chủ động rủ rê điều gì.
cậu cười nhẹ:
"rảnh. cậu muốn đi đâu ?"
"tớ có chỗ muốn đến. nhưng... cần một người đi cùng."
sáng thứ bảy, y/n đón junyoung bằng một nụ cười dịu dàng. cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem và khăn choàng caro, tóc buộc nhẹ phía sau. junyoung thì vẫn là junyoung: áo khoác tối màu, tai nghe vắt hờ quanh cổ, gương mặt có chút ngái ngủ nhưng ánh mắt sáng rõ khi thấy cô.
"đi đâu đây ?"
"cậu cứ đi theo tớ."
xe buýt chở họ ra ngoại ô thành phố. qua những con đường nhỏ lắt léo, qua những khu phố trầm lặng và cánh đồng cỏ lau đang mùa trổ trắng. cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà cũ – mái ngói đã rêu phong, bờ tường sứt mẻ nhưng vẫn vững vàng đứng giữa không gian yên bình.
"nhà của ông bà ngoại tớ." – y/n nói nhỏ, tay siết chặt quai túi xách.
junyoung im lặng.
y/n không nói rõ, nhưng cậu biết – đây là một nơi rất quan trọng với cô. một nơi chứa đầy ký ức, đau thương và cả tình yêu cô chưa từng nói thành lời.
ông bà ngoại y/n đã qua đời cách đây vài tháng. cô không khóc nhiều vào ngày đưa tang. nhưng junyoung nhớ mãi buổi tối hôm ấy, y/n gửi cho cậu một tin nhắn duy nhất:
"tớ không còn nơi nào để gọi là nhà nữa."
cô dắt cậu đi vòng quanh sân sau, nơi có cái giếng cũ và một giàn hoa giấy đã trụi lá. họ ngồi xuống ghế đá, gió thổi khe khẽ, trời vẫn xanh nhưng lạnh buốt.
"ông tớ hay ngồi ở đây mỗi chiều. bà thì nấu chè đậu đen, bảo 'cho nó ngọt cái miệng con bé.'"
"tớ từng ghét căn nhà này. vì nó là nơi tớ phải lớn lên mà không có bố mẹ. nhưng khi ông bà mất... tớ mới hiểu ra – đây là nơi duy nhất từng cho tớ cảm giác được yêu thương, dù là theo cách già nua và vụng về nhất."
junyoung không nói gì. cậu chỉ lặng lẽ lấy từ balo ra một chiếc khăn mỏng, đưa cho cô.
"tớ đoán cậu sẽ dẫn tớ đến nơi nào đó... mang theo một phần ký ức. nhưng tớ không nghĩ nó lại sâu như thế."
Y/N cười buồn:
"tớ muốn ai đó nhìn thấy những phần ký ức của tớ. không phải để thương hại, mà để hiểu rằng... tớ là như bây giờ, vì những điều ấy."
junyoung nhìn cô thật lâu.
"tớ hiểu." – cậu nói, giọng khàn khàn. – "và tớ ở đây, vì muốn hiểu thêm nữa."
trên chuyến xe buýt quay về, họ ngồi cạnh nhau, đầu y/n tựa nhẹ vào vai junyoung. không ai nói gì. nhưng bàn tay cô đặt gần tay cậu hơn một chút, và bàn tay cậu thì khẽ khàng, rất khẽ, xoay nghiêng để ngón út chạm nhẹ vào ngón tay cô.
chạm... như một lời yêu chưa thể thốt nên.
tối hôm đó, y/n gửi cho junyoung một tin nhắn:
"cảm ơn cậu vì đã đi cùng. tớ nghĩ... có cậu ở đó, mọi thứ dịu đi rất nhiều."
junyoung đọc đi đọc lại đến ba lần. rồi cậu gõ tin nhắn định gửi:
"mình thích cậu."
nhưng rồi, cậu xóa.
cậu không gửi gì cả.
chỉ nhấn lưu tin nhắn vào mục "nháp".
và trong phòng của y/n, cô cũng làm điều tương tự.
"tớ nghĩ tớ đã yêu cậu, junyoung à."
nhưng rồi cũng lặng lẽ xóa đi, cất trong một góc im lặng của lòng mình.
cả hai người, đều đã yêu. nhưng... vì sợ đánh mất sự dịu dàng hiện tại, họ chọn im lặng, chọn gọi đó là "bạn thân".
nhưng họ không biết – một ngày nào đó, định mệnh sẽ bắt họ phải nói ra.
dù là bằng lời tỏ tình...
hay bằng những giọt nước mắt muộn màng.
có những tình cảm đẹp đến mức, người ta sợ chạm vào.
chỉ cần nói ra, sẽ mất.
chỉ cần thừa nhận, sẽ đau.
thế là cứ thế giữ trong tim, sống như thể chưa từng yêu.
nhưng trong ánh mắt... đã là tất cả.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co