Truyen3h.Co

lover (lee junyoung x you)

thirteen.

HAnhNguynPhan

tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn khi đồng hồ vừa điểm 9 giờ tối. trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm nép sâu trong một con ngõ nhỏ, y/n đang dọn dẹp bát đũa sau bữa cơm tối cùng ông bà. đó là một tối thứ bảy bình thường – yên tĩnh, trầm lặng, ấm áp như bao tối khác.

ông bật tivi xem thời sự, bà pha trà nóng. y/n thì lặng lẽ thu xếp, quét dọn, mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trời xem mưa lớn đến đâu. một phần cô mong mai mưa tạnh để còn kịp đến nhà junyoung học nhóm như đã hứa.

"con bé này, chăm thế mà ai cưới được thì mừng." – bà cười, vừa nói vừa xếp lại khăn trên bàn.

y/n chỉ khẽ cười, nhưng trái tim như có gì đó rung nhẹ. không hiểu sao, câu nói ấy khiến hình ảnh junyoung chợt ùa về, rõ nét.

mùa hè của tuổi mười sáu trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng với cô, từng khoảnh khắc bên junyoung lại đậm sâu đến lạ. từ những buổi học nhóm ngẫu nhiên, đến những lần junyoung lặng lẽ đưa tay che ô cho cô dưới mưa, từ câu nói "cậu ăn chưa?" vụng về đến cách cậu lau vết mực trên tay cô bằng khăn giấy – từng chút, từng chút một, đã gõ vào cánh cửa trái tim khép kín của cô.

mấy tuần nay, junyoung vẫn như thế – ấm áp, dịu dàng, đôi khi hơi bướng bỉnh, đôi khi im lặng, nhưng luôn ở cạnh cô như một thói quen.

họ đã từng rất thân. rồi rất gần. rồi... không biết từ bao giờ, y/n thấy mình ngóng một tin nhắn từ cậu lâu hơn bình thường.
chỉ cần thấy junyoung cười, lòng cô cũng nhẹ đi. chỉ cần cậu buồn, cô lại thấy trái tim mình trĩu nặng.

cô không cần ai nói rõ. cô biết rồi. cô đã yêu junyoung.

không ồn ào, không bùng cháy. chỉ là... yêu thôi. như cách cô thở. như một bản năng.

y/n nhận ra... có những nỗi nhớ không cần lý do. chỉ đơn giản là, mỗi sáng mở mắt ra, điều đầu tiên cô nghĩ đến... là junyoung.

tiếng đập cửa mạnh bất ngờ vang lên giữa tiếng mưa, cắt ngang dòng suy nghĩ của y/n.

rầm ! rầm !

"mở cửa ! mẹ kiếp, mở cửa cho tao !!" – giọng gầm rú quen thuộc mà đã lâu cô không nghe thấy.

y/n sững người. chiếc đũa trong tay rơi xuống sàn lạnh ngắt.

cô biết giọng nói ấy. cô không bao giờ quên được.

cha cô.

ông bà vội chạy ra. ông run rẩy mở hé cửa. và rồi, người đàn ông trung niên với dáng vẻ bơ phờ, đầu tóc rối bù, mùi rượu nồng nặc lảo đảo xộc thẳng vào nhà.

"ông bà định giấu tôi con bé hả ? nó đâu? con y/n đâu ?"

"anh về đây làm gì ? cút đi ! đây không phải nhà anh nữa !" – bà hét lên, ánh mắt đầy sợ hãi.

"câm cái miệng lại !" – ông ta gầm lên, tát bà một cái thật mạnh.

y/n hoảng loạn lao ra:

"dừng lại ! ông làm cái gì vậy !?"

người đàn ông quay phắt sang. ánh mắt lờ đờ chuyển thành giận dữ:

"à, đây rồi. con gái yêu quý của tao đây rồi. mày tưởng mày trốn được tao hả ? tao không cần mày. tao cần tiền !"

"tiền gì ?" – ông nội yếu ớt bước tới – "anh phá hết cả rồi còn gì !"

"tao biết ông bà lãnh lương hưu ! đưa đây ! nhanh ! không thì tao đốt nhà đấy !!"

ông ta lao tới, lật tung tủ thờ, ngăn kéo, lật cả bàn thờ, giẫm đạp lên chồng ảnh cũ, xô ngã chiếc ghế gỗ cũ kỹ mà bà vẫn thường ngồi đọc kinh.

y/n chạy tới ngăn, nhưng ông ta vung tay xô cô ngã nhào xuống nền gạch lạnh. trán cô đập vào mép bàn, máu rỉ ra thành dòng mỏng.

"y/n !!!" – bà hét lên.

không khí trở nên hỗn loạn. đèn nhấp nháy, mưa đập ràn rạt vào mái. người đàn ông vẫn gào lên như điên:

"tiền ! tao cần tiền !!!"

y/n ôm đầu, người run rẩy. cô thấy lại những ký ức năm 13 tuổi. cũng cái cảnh này. cũng những tiếng chửi rủa, đập phá, máu, và nước mắt.

và cũng là... một người mẹ bỏ đi không ngoảnh lại.

hàng xóm gọi công an. một lúc sau, người cha bị lôi đi trong cơn giãy giụa. nhà cửa tan hoang. bà thì ngồi khóc nức nở. ông chỉ biết ôm đầu, thất thần.

y/n nhìn cảnh ấy, cả người tê liệt. như thể cô vừa sống lại một cơn ác mộng cũ.

cô biết... mình không thể ở đây thêm nữa.

không thể để ông bà tiếp tục bị kéo vào cái vòng xoáy khốn cùng do người cha ấy gây ra.

đêm đó, ba người lặng lẽ gói ghém đồ đạc, chuyển về quê xa ở gyeongsang để tránh đi mọi rắc rối. không ai biết. không ai hay.

và cô không để lại một lời cho Junyoung.

cô muốn viết. rất nhiều lần muốn. nhưng mỗi khi cầm bút, tim cô như thắt lại.

"nếu nói ra, liệu cậu ấy có dám theo mình?"
"mình sẽ kéo cậu ấy xuống đáy cùng mình mất."

y/n đã không nói lời tạm biệt.

chỉ lặng lẽ rời đi.

và để lại trái tim mình ở seoul – nơi có một người con trai mà cô đã yêu, nhưng không dám giữ.

có những chia ly không có lời hứa hẹn.
có những tình yêu không có đoạn kết.
vì có những người chỉ có thể yêu bằng cách... để người kia được sống một cuộc sống tốt hơn, mà không có mình.

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co