Truyen3h.Co

lover (lee junyoung x you)

twelve.

HAnhNguynPhan

đó là một chiều mùa hạ sau một cơn mưa nặng hạt. trời se lạnh dù vẫn là tháng 6, và không khí trong sân trường baekyeon đọng lại thứ mùi ngai ngái của đất ướt, xen lẫn mùi nhựa cây rỉ ra từ gốc phượng già.

y/n ngồi một mình ở cuối hành lang tầng ba – nơi cô và junyoung thường học nhóm. nhưng hôm nay, cô đến sớm hơn gần nửa tiếng. không nhắn tin. không báo trước.

cô chỉ muốn ngồi đó, một mình.

cơn mưa khiến lòng người nặng trĩu. không rõ là do thời tiết hay do lá thư ngắn cô vừa đọc được khi dọn lại ngăn bàn cũ ở nhà – mảnh giấy nhàu nát được viết từ năm cô mười ba tuổi, với những dòng chữ non nớt nguệch ngoạc:

"mẹ ơi, hôm nay con lại bị bắt nạt. con không khóc đâu. con chỉ nhớ mẹ thôi."

cô không nghĩ mình còn giữ nó.

nhưng thứ đau đớn nhất, không phải là ký ức bị đánh đập năm ấy, mà là nỗi nhớ một người không bao giờ quay về.

một người mẹ từng là cả thế giới của cô. người đã bỏ lại cô chỉ vì quá mệt mỏi với người cha trốn nợ, và không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.

cô không trách mẹ.

chỉ là... cô nhớ.

tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng khiến cô giật mình. quay lại, cô thấy junyoung – người vẫn luôn đến đúng giờ – nay lại đến sớm hơn bình thường.

cậu không hỏi "sao cậu ngồi đây sớm vậy?", cũng không hỏi "có chuyện gì à?". cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, bỏ túi sách sang bên và đưa cho cô một chai nước cam mát lạnh.

"tớ thấy cậu không mang theo nước hôm nay." – junyoung nói, mắt nhìn ra khoảng sân phía xa, nơi mấy cánh phượng vẫn còn đẫm nước.

y/n nhận chai nước, mỉm cười nhẹ, nhưng môi khô khốc. cô không nói gì thêm.

junyoung không ép. cậu cũng im lặng, như thể đang lắng nghe tiếng gió rít nhẹ qua ô cửa sổ, hay lắng nghe chính nhịp thở buồn bã của người con gái ngồi cạnh mình.

sau vài phút, y/n chợt lên tiếng:

"junyoung này... cậu có bao giờ ước... mình được sinh ra trong một gia đình khác không?"

junyoung khựng lại một chút. rồi cậu gật đầu.

"có. rất nhiều lần."

y/n quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngập ngừng, như tìm kiếm một sự đồng cảm. và rồi, như một đứa trẻ không thể kìm được cơn nghẹn, cô nói, rất khẽ:

"tớ vẫn nhớ mẹ... dù mẹ chưa từng gọi cho tớ lấy một lần nào."

junyoung không nói gì. cậu chỉ đặt chai nước của mình xuống, nhẹ nhàng xoay người lại, đưa một tay ra – không ôm, không chạm – chỉ đặt lên bờ vai cô, rất nhẹ.

y/n cắn chặt môi. cô chưa từng để ai thấy mình yếu đuối. nhưng lúc này, trong cái yên lặng dịu dàng ấy, cô thấy mắt mình cay xè.

"tớ luôn nghĩ, nếu mình ngoan hơn, im lặng hơn, chịu đựng giỏi hơn... thì mẹ đã không bỏ đi. nhưng dù tớ có cố gắng thế nào, mẹ vẫn không về."

junyoung siết nhẹ vai cô một chút. vẫn không chen lời.

"có những đêm tớ mơ thấy mẹ. tớ hỏi 'mẹ có còn yêu con không ?'. mẹ chỉ cười. và rồi tỉnh dậy, tớ thấy mình khóc ướt gối. nhưng tớ không kể với ai cả. vì tớ sợ... nếu kể ra, tớ sẽ gục mất."

cô nghẹn giọng. gió lùa qua, mang theo tiếng xào xạc của lá phượng non. junyoung chậm rãi quay lại, nhìn sâu vào mắt cô:

"y/n à...
cậu không cần phải mạnh mẽ trước mặt tớ.
tớ không hỏi, cũng không ép.
nhưng nếu một ngày nào đó, cậu thấy mỏi...
tớ sẽ ở đây – ngồi cạnh cậu, nghe cậu kể, hoặc im lặng cùng cậu, bao lâu cũng được."

y/n nhìn cậu thật lâu. lâu đến mức những ký ức đau đớn ngày xưa chợt trở nên dịu lại, như cơn đau rút dần khi người ta được ai đó cầm tay và bảo rằng "cậu không còn phải chịu một mình nữa."

và trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ được ai đó cho mượn bờ vai, một lần thôi cũng đủ cảm động đến tận đáy lòng.

sau buổi học hôm đó, junyoung không về thẳng. cậu đứng chờ trước cổng trường một lúc lâu, ánh mắt nhìn về bầu trời lấm tấm sao sớm.

cậu thở ra một hơi thật dài.

trong lòng cậu không còn là cảm giác của sự thích đơn thuần nữa.

đó là một nỗi muốn ở cạnh – bằng mọi giá.

có những người không đến để chữa lành.
nhưng họ lặng lẽ ở bên, và vì họ mà mình tự học cách chữa lành chính mình.

y/n không cần ai thay mẹ cô.
cô chỉ cần một người – ở lại. và lần này, người đó là junyoung.

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co