twenty five.
có những giấc mơ không cần phải lộng lẫy mới trở nên trọn vẹn.
có những lời thề không cần đọc to giữa trăm người mới trở nên thiêng liêng.
vì hạnh phúc đôi khi chỉ nằm gọn trong hai từ: "có nhau."
*một buổi sáng tinh khôi
ngày cưới của y/n và junyoung bắt đầu bằng một buổi sáng trong lành, nắng nhẹ như sương rơi trên vai áo. không có tiếng còi xe, không có tiếng hò hét vội vã. chỉ có tiếng chim lặng lẽ trên mái hiên và mùi bánh mì nướng thoảng từ căn bếp nhỏ.
y/n ngồi trước gương, mái tóc được vấn nhẹ nhàng, chiếc váy trắng đơn giản, không lấp lánh nhưng mềm mại như chính trái tim cô.
cô nhìn mình trong gương. ánh mắt sâu lắng, dịu dàng – của một người đã đi qua đủ tổn thương, đủ dằn vặt, đủ mất mát... để cuối cùng vẫn chọn yêu một người đến tận cùng.
"hôm nay... mẹ có nhìn thấy con không?"
"mẹ à, con sắp cưới một người... mà nếu mẹ được gặp, mẹ sẽ hiểu vì sao con chờ lâu như vậy."
một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. nhưng đó không phải nỗi buồn – mà là sự biết ơn. vì sau tất cả, cô vẫn còn cơ hội để yêu và được yêu.
*junyoung – chàng trai mặc vest nhưng vẫn là cậu bạn năm nào
junyoung đứng trước gương trong phòng thay đồ, chỉnh lại cổ áo. cậu không giỏi ăn mặc, cũng chẳng quen với những chiếc cà vạt cứng nhắc. nhưng hôm nay, cậu muốn trở nên thật chỉn chu – vì người đang đợi cậu ở đầu kia của lễ đường... chính là người con gái duy nhất khiến cậu nguyện cả đời thay đổi vì cô.
"ông nội à... nếu có thể nhìn thấy cháu bây giờ..."
"cháu đã không giỏi như kỳ vọng của người lớn, không xuất sắc, không nối nghiệp. nhưng cháu đã yêu được một người khiến cháu trưởng thành, và bình yên."
*lễ cưới diễn ra – trong một khu vườn nhỏ
không phải khách sạn 5 sao. không rạp cưới hào nhoáng. junyoung và y/n chọn một khu vườn nhỏ ven thành phố – nơi có hàng cây xao xác gió và giàn hoa giấy đong đưa trong nắng.
bạn bè thân thiết đứng lặng lẽ, ánh mắt ai cũng đầy xúc động. không ai nói, nhưng ai cũng hiểu – đây không phải là một đám cưới bình thường. đây là sự kết tinh của tuổi trẻ, của lòng kiên nhẫn, của tất cả những lần gục ngã mà họ vẫn chọn đứng dậy, để giữ lấy nhau.
y/n bước vào lễ đường. không có nhạc cưới rộn ràng. chỉ là một bản piano nhẹ vang lên.
junyoung nhìn cô – ánh mắt như lần đầu họ gặp nhau, tại hành lang lớp học năm cấp 3. nhưng khác biệt là... hôm nay, họ không chỉ chạm ánh mắt. mà sẽ chạm đến cuộc đời nhau.
*lời thề nguyện – chỉ là những điều thật nhỏ
"anh hứa... sẽ không luôn hoàn hảo." – junyoung nắm tay cô, mắt ngân ngấn nước.
"anh sẽ vẫn quên cài nút áo, sẽ vẫn làm hỏng món canh em nấu. nhưng anh hứa sẽ không bao giờ... để em một mình."
y/n cười, đôi môi run nhẹ.
"em hứa... sẽ không luôn vui vẻ."
"sẽ có ngày em gục ngã, em tổn thương. nhưng em hứa sẽ luôn quay về... vì anh là nhà."
*cái ôm giữa đời – như tất cả những mùa xuân đang nở rộ
khi linh mục nói:
"ta tuyên bố... hai con là vợ chồng."
junyoung ôm chặt y/n vào lòng. không ai trong họ khóc to. nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi – chính là tiếng lòng đã chờ cả một đời người.
*bữa tiệc nhỏ – với những điều thật giản dị
bánh cưới là bánh kem hai tầng do một người bạn của y/n làm. hoa cưới là hoa cẩm tú cầu từ tiệm hoa quen. âm nhạc là bản nhạc mà cả hai cùng nghe trong buổi hẹn đầu tiên.
không ai chụp ảnh cầu kỳ. nhưng có một chiếc máy ảnh được đặt trên bàn, và mỗi người khách đến dự đều để lại một lời chúc viết tay.
"chúc hai cậu yêu nhau như lần đầu đến lớp học nhóm."
"yêu như chưa từng có biến cố."
"yêu như thể ngày mai không còn nữa."
*kết thúc tiệc – chỉ còn hai người
tối muộn, junyoung và y/n ngồi cạnh nhau trên bậc thềm khu vườn, nhìn ánh đèn vàng leo lét.
"mình... cưới thật rồi đấy." – y/n thì thầm.
"ừ." – junyoung đáp, đặt đầu lên vai cô – "và anh không thể tin được, sau tất cả... em vẫn chọn anh."
y/n gật đầu, nhẹ như gió.
"vì giữa thế giới này, chỉ có anh... là người chưa từng buông tay em. dù ở bất cứ hoàn cảnh nào."
không cần hứa yêu nhau mãi mãi.
chỉ cần mỗi ngày, khi thức dậy, vẫn chọn nhau lần nữa.
như vậy... là đủ để gọi đó là hôn nhân.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co