twenty four.
có những ngày trưởng thành không gõ cửa, mà lặng lẽ bước vào đời người bằng những hóa đơn đầu tiên, những giờ làm thêm mệt mỏi, những buổi sáng vội vã không kịp ăn sáng, và cả những đêm ôm nhau ngủ mà chẳng kịp nói lời "anh yêu em".
y/n và junyoung cùng bước vào đoạn đường ấy – tay trong tay.
không còn là những ngày học bài cùng nhau trong thư viện, không còn là những buổi hẹn hò ngắm hoàng hôn ở sân trường hay cùng nhau đi chợ cuối tuần. cuộc sống giờ đây là những ca làm kéo dài đến 10 giờ đêm, những bản báo cáo, những cuộc gọi công việc, những áp lực lặng lẽ và không tên.
*y/n – cô gái nhỏ và thế giới rộng lớn
y/n nhận công việc tại một thư viện cộng đồng – nơi cô từng làm thêm thời sinh viên.
cô làm việc với trẻ nhỏ, với người già, với những người thất nghiệp đang tìm kiếm lại cảm hứng sống. mỗi ngày đi làm là một ngày mệt, nhưng mỗi khi thấy nụ cười của người đối diện – cô lại thấy mình đang sống một cách có ý nghĩa.
buổi sáng, cô đi sớm. tối về muộn. có những ngày junyoung đợi cô trước cổng thư viện, đưa cô về – chỉ để lặng lẽ đi bên cô dưới ánh đèn đường vàng úa.
"hôm nay có mệt không ?"
"có. nhưng nhìn thấy anh rồi, em thấy nhẹ hơn."
*junyoung – cậu trai của những bản thiết kế và giấc mơ yên bình
junyoung được nhận vào một công ty kiến trúc nhỏ. ban đầu cậu làm trợ lý, pha cà phê, chỉnh sửa bản vẽ, ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính. không ai vỗ vai khen giỏi, không ai nhắc cậu nghỉ ngơi.
chỉ có một điều duy nhất khiến cậu tiếp tục – đó là giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ, có y/n, có ánh đèn vàng, có tiếng cười và mùi cơm ấm áp.
"nếu em mệt, chúng ta có thể chuyển về sống cùng nhau. anh sẽ nấu ăn, em chỉ cần ngủ thôi."
"anh thì sao?"
"chỉ cần được nhìn thấy em yên giấc, là đủ."
y/n nhìn junyoung – người từng là chàng trai cô thấy khó gần nhất năm cấp 3 – giờ đây lại là chốn bình yên duy nhất của cô giữa thành phố ngổn ngang.
*những ngày không hoàn hảo – và cách họ vượt qua
dù yêu nhau, dù đã quen thuộc từng nếp gấp trong tâm hồn nhau, cũng không tránh được những ngày bất đồng.
một lần y/n về trễ, không nhắn tin. junyoung đợi dưới mưa gần 2 tiếng đồng hồ. khi cô đến, mặt cậu lạnh đi:
"chỉ cần một tin nhắn, y/n. chỉ một tin thôi."
y/n không nói gì, chỉ đứng dưới mái hiên, ướt sũng.
đêm đó, hai người không trò chuyện. nhưng sáng hôm sau, Junyoung nhắn:
"anh xin lỗi vì đã giận em. nhưng em là tất cả của anh. anh chỉ sợ mất em thôi."
y/n bật khóc. cô không cần những lời xin lỗi kiểu mẫu – cô cần một trái tim thành thật như thế.
và họ lại nắm tay nhau, lại bước tiếp.
*một buổi tối – giữa những áp lực và bình yên
họ cùng nhau dọn về một căn phòng trọ nhỏ – nơi có gian bếp chật, một chiếc bàn ăn cho hai người, một giá sách đầy ắp và những tách trà còn ấm.
tối hôm đó, cả hai đều kiệt sức sau một tuần dài. junyoung rót trà nóng, đặt trước mặt y/n.
"hôm nay mình không cần nói gì cả. chỉ cần... ngồi cùng nhau, yên lặng thôi."
"ừ."
"anh vẫn yêu em. dù mình bận rộn thế nào, em vẫn là điều anh nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng và cuối cùng mỗi đêm."
"em cũng vậy. em chỉ cần anh còn ở đây, bên em."
*một tấm ảnh mới – và ước mơ mới
cuối tháng, họ ra công viên gần nhà. junyoung lại dựng máy ảnh, như thói quen từ thời sinh viên.
"lần này... là ảnh 'người lớn' rồi đó." – y/n cười.
"không. với anh, em vẫn là cô bé đứng ở cuối hành lang năm nào, mang theo quyển sách và nụ cười dịu nhẹ."
"và anh vẫn là chàng trai cố tình ngồi cạnh em trong lớp hóa, đúng không?"
"ừ. là chàng trai đã yêu em... trước cả khi mình hiểu thế nào là yêu."
tấm ảnh chụp – là khoảnh khắc họ ôm nhau, gió bay qua tóc, ánh hoàng hôn chạm vai áo. không hoàn hảo, không sắc nét... nhưng đầy đủ trái tim.
trưởng thành là khi hai người không còn mơ về những điều viển vông.
mà học cách vun đắp một mái nhà chung – từng viên gạch, từng giấc mơ nhỏ, từng lời nói ấm lòng.
và dù thế giới có đổi thay, họ vẫn chọn ở lại bên nhau.
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co