Truyen3h.Co

Low life | Ryoh

10.1

DonduongchoRyulyul

"Huy ơi."

Giọng gọi khe khẽ như tan vào nắng.

"Huy..."

"Mẹ ạ...?"

Huy khẽ chớp mắt. Ánh nắng rọi thẳng xuống khiến anh phải nheo mắt lại. Cỏ dưới lưng mềm mềm nhưng phần cổ lại bị mấy nhánh cỏ khô chọc ngứa ran. Không khí thơm mùi nắng mới với đất ẩm sau mưa, quen thuộc đến mức tim anh tự nhiên nhói lên.

"Huy..."

"Dạ?"

Anh chống tay ngồi dậy. Khoảng sân sau ngập nắng, rộng hun hút như chẳng có điểm cuối. Gió thổi qua làm tóc mái bay nhẹ trước trán. Mùi nắng, mùi đất khô và đâu đó thoang thoảng mùi hoa sữa quen thuộc của sân nhà cũ.

Nhưng chẳng thấy mẹ đâu cả.

"Mẹ ơi?"

Huy đứng dậy, phủi lớp cát bụi bám trên quần áo rồi bước đi. Ban đầu chỉ là vài bước chậm chạp, sau đó càng lúc càng nhanh hơn.

Kỳ lạ thật.

Khoảng sân cứ rộng mãi ra.

Nắng cũng càng lúc càng gắt. Mồ hôi bắt đầu rịn sau gáy, chảy dọc sống lưng. Chân anh nặng dần nhưng vẫn bước tiếp, như có thứ gì kéo mình đi về phía trước.

"Mẹ?"

Tiếng gọi xa lắm. Xa đến mức nghe như vọng từ một nơi khác.

"Huy!"

Tiếng gầm lớn bất ngờ dội tới.

Huy giật bắn người. Anh bật dậy khỏi giấc mơ, thở hổn hển. Tim đập mạnh đến đau lồng ngực. Trước mắt không còn nắng nữa, cũng chẳng còn khoảng sân nào cả. Chỉ còn căn phòng tối mờ cùng Luân đang ngồi ngay trước mặt anh, lông mày hắn nhíu chặt lại.

"Mơ thấy gì vậy?" Luân thấp giọng hỏi, Bàn tay chai nhẹ vuốt qua trán anh, lau đi lớp mồ hôi lạnh đang đọng thành từng giọt.

"Mẹ..."

Huy lầm bầm trong cổ họng, giọng khàn đặc như người còn chưa tỉnh hẳn. Ga giường dưới lưng ướt đẫm mồ hôi thành một khoảng lớn.

"Không sao rồi."

Luân cúi xuống lau mồ hôi ở cổ và ngực. Xong hắn mới bước xuống giường rót nước.

Huy ngồi đờ ra nhìn theo bóng lưng hắn. Tấm lưng rộng với những vết cào đỏ dài ngoằng còn hằn rõ dưới ánh nắng sáng sớm. Có cái còn rướm màu đỏ nhạt.

Ký ức đêm qua lập tức ùa về như lũ quét.

Tiếng thở dốc.

Mùi thuốc lá lẫn mùi da thịt nóng ran.

Cái cảm giác bị ép sát xuống nệm đến chân cũng mềm nhũn.

Huy kéo chăn lên tận mũi ngay lập tức.

Chết mẹ rồi... anh trao đời trai thật rồi.

Hắn quay lại, đưa cốc nước đến trước mặt anh.

"Uống đi."

Lúc này Huy mới chống tay ngồi dậy. Nhưng vừa cử động, phần eo với đùi đã nhức buốt tới mức anh khẽ rít lên.

"Đm..."

Dạ dày cũng nhói theo làm mặt anh nhăn tít lại. Luân nhìn phản ứng kia thì môi giật giật như cố nhịn cười.

"Đau à?"

"Câm mồm."

"Anh hỏi thật mà."

"Im."

Huy lườm hắn nhưng giọng chẳng có tí sức đe dọa nào. Anh cầm cốc nước uống một hơi hết sạch. Cổ họng khô rát cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Luân ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngửa đầu nhìn lên. Mái tóc hắn còn hơi rối vì ngủ dậy. Có mấy sợi rơi xuống trước trán làm ánh mắt dữ dằn thường ngày tự nhiên mềm hẳn đi.

"Mơ cái gì mà hét dữ thế?" hắn hỏi nhỏ.

"Không nhớ..." Huy lẩm bẩm, mắt tránh đi chỗ khác. "Chỉ nhớ nóng lắm."

Không khí im mất hai giây.

Rồi mặt Huy đỏ bừng, đỏ từ tai xuống tận cổ.

"Ô."

Luân phì cười ra tiếng nhưng cố kìm lại. Huy lập tức nằm vật xuống giường rồi kéo chăn quấn kín từ đầu tới chân, chỉ chừa mỗi nhúm tóc trên đỉnh đầu.

Ngại chết mẹ ý.

"Ô?"

Luân lần này bật cười thành tiếng thật. Hắn chống tay bò lên giường rồi kéo kéo góc chăn.

"Làm cái đéo gì đấy?"

"Cút ra." Giọng Huy nghẹn nghẹn lại trong chăn.

"Ngại à?"

"Con cak"

Luân cười càng lớn hơn. Hắn chui luôn vào trong chăn, ôm lấy nguyên cục người đang nóng bừng kia vào lòng. Chăn chật kín, hơi thở cả hai quẩn quanh bên trong làm Huy càng thấy khó thở hơn. Môi Luân tìm đúng môi anh mà hôn xuống.

"Ưm-"

Huy lập tức thò tay túm tóc hắn kéo ngược ra sau.

"Con chó điên này..." Chửi thì chửi vậy thôi chứ giọng mềm xèo, nghe chẳng có tí sát thương nào. Luân bị kéo tóc đến ngửa cổ nhưng vẫn cười. Hắn thuận tay ôm lấy eo Huy, xoay anh nằm đè lên người hắn.

"Đêm qua mạnh miệng lắm mà?" hắn nhướng mày. "Giờ biết ngại rồi?"

"Câm mồm..."

"Lúc cào anh đâu có ngại."

"ĐỊT MẸ MÀY LUÂN!"

Huy đấm thẳng một cái vào ngực hắn. Luân cười lớn, giữ luôn tay anh lại rồi kéo người sát xuống. Hắn vuốt tóc Huy ra sau tai, nhìn anh chăm chú đến mức Huy phải quay mặt đi.

Ngoài cửa sổ, nắng len qua rèm tạo thành một vệt sáng mỏng ngang qua mặt Huy. Ánh sáng làm đôi mắt nâu kia như có màu mật ong, vừa ướt vừa mềm.

Luân nhìn đến thất thần. Hắn nhướn cổ lên, hôn thêm cái nữa lên má anh. Rồi thêm cái nữa, làm má Huy lại càng đỏ hơn.

"Đỏ hết rồi kìa."

"Nóng vãi lồn."

"Ừ."

Ánh mắt Luân càng làm Huy thêm ngại. Anh lập tức lăn khỏi người hắn rồi tốc chăn bước xuống giường. Vừa đứng lên hai chân đã mềm nhũn. Huy phải vịn mép giường chửi thề một tiếng nho nhỏ.

Luân nằm trên giường nhìn mà cười muốn chết.

"Cười nữa tao đấm."

"Ừ." Hắn chống đầu nhìn anh. "Để anh bế nhé?"

"Cút."

Huy cúi xuống nhặt quần mặc vào. Nhưng tìm mãi chẳng thấy quần mình đâu nên tiện tay vơ đại áo sơ mi đen của Luân mặc lên. Áo rộng thùng thình, cổ áo còn thoang thoảng  mùi thuốc lá với nước hoa của hắn.

Luân nhìn cảnh đó mà ánh mắt tối hẳn đi.

"Đừng nhìn tao kiểu đấy."

"Kiểu gì?"

"Kiểu muốn ăn thịt người ấy."

"Thì đúng mà."

"Đm."

Huy nhặt đống quần áo còn lại dưới sàn ném thẳng vào mặt hắn. Luân không né. Cái quần lót rơi bốp lên mặt hắn làm hắn bật cười thành tiếng. Căn phòng yên ắng bỗng đầy tiếng cười hiếm hoi.

Một lúc sau, Luân kéo chăn ngồi dậy. Hắn nhìn bóng lưng Huy đang lục tủ tìm đồ rồi bất chợt gọi.

"Huy này."

"Cái gì?"

"Có hối hận không?"

Căn phòng im bặt. Huy đứng khựng vài giây, rồi anh quay đầu lại. Nắng sáng chiếu lên gương mặt còn đỏ ửng sau một đêm gần như không ngủ.

"Có."

Luân nhíu mày ngay lập tức. Nhưng chưa kịp nói gì, Huy đã nói tiếp.

"Hối hận vì để mày cắn tao đau vl."

Luân chết lặng hai giây rồi bật cười lớn, kiểu cười thật sự vui vẻ. Huy nhìn hắn cười mà khóe môi cũng cong lên theo lúc nào không biết.

Ngoài cửa sổ, nắng đầu ngày vẫn vàng óng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co