Truyen3h.Co

Low life | Ryoh

10.2

DonduongchoRyulyul

Lão Bình đọc đến nửa dòng đầu đã nhíu mày. Điếu thuốc trên tay cháy dài cả đoạn tro xám mà lão cũng chẳng buồn gạt.

Nét chữ trên giấy sắc như dao. Đúng kiểu của Thanh - cái kiểu lịch sự ngoài mặt nhưng từng câu đều như đang dí họng súng vào giữa trán người khác.

"Tình hình dạo gần đây giữa hai bên có vẻ không mấy yên ổn. Cảng bị phá, hàng thất thoát, người bị đánh, ngay cả một buổi đấu giá cũng không còn giữ nổi thể diện.

Tôi đoán anh Bình hẳn đang đau đầu lắm.

Dù sao đi nữa, chó dưới tay cắn nhau mãi cũng chỉ làm người ngoài ngồi xem trò cười. Tôi không thích trở thành trò tiêu khiển cho đám khác, chắc anh cũng vậy.

Nếu mọi chuyện tiếp tục leo thang thế này, sớm muộn gì một trong hai bên cũng phải chuẩn bị lo hậu sự tập thể.

Cho nên tôi đề nghị gặp mặt trực tiếp. Không súng, không mai phục, không đem theo cả đàn chó săn như mấy lần làm ăn trước. Chỉ nói chuyện. Địa điểm anh chọn, thời gian anh quyết.

Tất nhiên... nếu anh vẫn còn muốn giữ cái cảng phía Đông nguyên vẹn đến cuối tháng.

- Z."

Không gian trong phòng im phăng phắc. Vinh đứng bên cạnh nhìn sắc mặt lão Bình càng lúc càng khó coi mà cũng chẳng dám thở mạnh.

"Đúng giọng thằng chó đấy thật..." lão Bình cười nhạt, vò tờ giấy trong tay rồi lại chậm rãi vuốt phẳng ra. "Mồm thì nói nói chuyện, câu nào cũng như đang doạ giết người."

Vinh liếc lá thư thêm lần nữa.

"Hay là bẫy hả anh?"

"Bẫy chắc chắn là có." Lão Bình dụi mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn. "Vấn đề là nó muốn câu cái gì thôi."

Ngoài cửa kính, nắng đang lên, gắt gỏng chứ chẳng có vẻ gì là dịu dàng như người ta vốn tả. Cả thành phố mấy ngày nay ngột ngạt đến khó thở.

Cảng phía Đông vừa bị thủ tiêu một nửa quân. Bên Z thì mất một tuyến vận chuyển ngay trong nội thành. Người của hai phe giờ nhìn nhau ngoài đường thôi cũng đủ nổ súng.

Mà thứ khiến lão Bình đau đầu nhất lại không phải Thanh.

Là thằng con trai duy nhất của lão.

Cái thằng điên ấy giờ chẳng khác nào quả bom gài sẵn trong nhà. Chỉ cần châm ngòi đúng lúc là nó dám kéo cả hai phe xuống mồ chung.

Lão Bình ngửa đầu ra ghế, day mạnh thái dương.

"Mấy vụ gần đây..." lão nói chậm rãi. "Tao vẫn thấy có gì đấy sai sai."

Vinh khựng lại.

"Ý anh là không phải bên Z làm ạ?"

"Không." Lão Bình híp mắt nhìn lá thư. "Thanh không ngu tới mức vừa phá cảng vừa gửi thư giảng hoà ngay sau đó. Thằng đấy thích đâm dao từ phía sau thật, nhưng nó không thích cầm đằng chuôi."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, lão Bình mới cười lạnh.

"Nhưng nếu nó đã muốn gặp..." ngón tay lão gõ cộc cộc lên mặt bàn. "Thì tao cũng muốn xem thử nó đang giấu cái gì trong bụng."

"Em cho người chuẩn bị?"

"Ừ." Lão đứng dậy, kéo rèm cửa nhìn xuống thành phố bên dưới. "Và nhớ dặn đám ngu ngoài kia bớt gây chuyện lại cho tao. Trước khi tao phải tự tay bắn chết vài đứa để chúng nó chịu ngậm mồm."

"Dạ."

Vinh vừa quay người định đi thì lão Bình lại gọi giật.

"Còn nữa."

"Dạ?"

"Nếu thằng Huy hỏi..." ánh mắt lão tối hẳn đi. "Đừng để nó biết vụ gặp mặt này."

Vinh im vài giây rồi mới đáp khẽ:

"...Em hiểu rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co