11.2
"Anh biết mà đúng không?"
Thanh hỏi, giọng nhẹ tênh như đang hỏi chuyện thời tiết. Hắn ngồi chễm chệ trên đống thùng container xếp cao gần chạm trần xưởng, chân đung đưa lơ lửng. Ánh đèn vàng cũ kỹ hắt lên khẩu súng bạc trên tay hắn, thứ kim loại lạnh ngắt phản chiếu những vệt máu còn chưa kịp khô dưới nền.
"Mày muốn nói chuyện gì ở đây?"
Lão Bình đảo mắt quanh căn xưởng tan hoang. Đây vốn là địa bàn của lão. Từng lối đi, từng góc khuất, từng vị trí mai phục đều do chính tay lão bố trí. Vậy mà giờ đây, xác đàn em nằm la liệt như rác. Những thằng được cài kín trong các hộc hàng, sau vách thép, trên giàn nâng... tất cả đều bị moi ra chính xác đến đáng sợ.
Không phải phục kích.
Là bị bán đứng.
Có thằng đã làm lộ toàn bộ đường đi nước bước từ trước khi lão đặt chân tới đây.
Bình biết mình sẽ chết ở đây.
Cái cảm giác ấy không còn là dự cảm nữa, mà là sự thật đang đứng ngay trước mặt lão như một họng súng đã lên đạn. Chỉ tiếc duy nhất một điều - đến phút cuối vẫn chưa nói được gì tử tế với Huy. Bao năm qua, giữa hai cha con lúc nào cũng chỉ có im lặng, nghi kỵ và những câu nói nửa chừng.
May mà thằng bé không ở đây.
Thanh chống tay đứng dậy khỏi thùng hàng. Hắn bước chầm chậm trên mép container cao ngất như đang đi dạo. Khẩu súng bạc xoay vòng giữa những ngón tay thon dài.
"Anh biết hôm đó anh giết nhầm người." Thanh cất giọng. "Đúng không?"
Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống.
"Cái thằng anh lôi ra tế vì cái chết của chị nhà ấy..." Hắn bật cười khẽ. "Chỉ là đồ thế mạng thôi."
Lão Bình siết chặt tay phía sau lưng.
Cả đời này, chưa từng có chuyện gì khiến lão phát điên bằng cái chết của vợ mình. Ngày nhận xác bà ấy, Bình gần như hóa thành con thú bị cắt đứt dây xích. Và cơn điên đó cần một nơi để trút xuống.
Lão chọn sai người.
Không. Phải nói là... lão được dẫn để chọn sai người.
"Ý mày là sao?" Giọng Bình vẫn đều đều nhưng quai hàm đã căng cứng. "Nói rõ."
Thanh ngồi xổm xuống mép container, chống cằm nhìn lão như nhìn một vở kịch cực kỳ thú vị.
"Em cứ nghĩ..." hắn kéo dài giọng, "với đầu óc của anh thì ít nhiều cũng phải nhận ra chứ."
Tiếng kim loại vang lên "cạch" một tiếng nhỏ khi Thanh mở băng đạn ra rồi lắp lại.
"Ngày chị ấy chết..." hắn nói tiếp, mắt vẫn dán vào viên đạn trong tay, "camera khu cảng mất đúng mười bảy phút. Tuyến đường đổi vào phút chót. Người báo tin cho anh là người của anh. Và thằng bị anh xử..."
Thanh ngẩng lên, cười nhạt.
"Nó còn chẳng đủ trình để chạm vào xe của chị ấy."
Không khí trong xưởng đặc quánh lại.
Lão Bình không đáp. Bởi vì sâu trong lòng, lão biết Thanh nói đúng.
Đã có lúc lão nghi ngờ. Rất nhiều lần. Nhưng nỗi đau quá lớn khiến lão không muốn đào sâu thêm nữa. Chỉ cần có một cái tên để đổ máu, lão sẽ bám lấy cái tên đó đến cùng.
"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?" Thanh nghiêng đầu. "Kẻ thực sự giết chị ấy là anh đấy."
Hắn chỉ xuống nền xưởng đầy xác chết.
"Anh tự giết sạch mọi thứ còn lại rồi."
Lần đầu tiên, sắc mặt Bình thay đổi.
Thanh bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng giữa căn xưởng đầy mùi máu và thuốc súng.
"Anh đã tin nhầm người, anh Bình ạ."
Tiếng động cơ gầm lên từ bên ngoài. Ánh đèn pha quét ngang qua khe cửa xưởng. Thanh quay đầu nhìn ra phía cổng, môi cong lên đầy khoái trá.
"Và em biết ơn điều đó lắm."
Cánh cửa sắt nặng nề bật mở.
Luân bước vào.
________________________
(Sắp end rồi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co