12
Con xe Maybach đen thắng gấp trước cửa xưởng D. Cửa xe còn chưa mở hẳn, Huy đã lao xuống trước. Anh gần như chạy thẳng vào bên trong, tiếng giày nện mạnh xuống nền xi măng vang vọng giữa khoảng không lạnh ngắt.
"Anh Huy!"
Đám đàn em phía sau gọi với theo nhưng chẳng ai dám cản.
Mùi máu ập vào mặt ngay từ cửa xưởng. Tanh nồng. Đặc quánh. Nồng đến mức khiến cổ họng người ta buồn nôn.
Huy khựng lại đúng một nhịp.
Toàn bộ xưởng D giờ giống như địa ngục. Đèn trần nhấp nháy liên tục. Vỏ đạn nằm vương vãi dưới đất. Xác người la liệt trên nền xi măng đỏ thẫm. Có kẻ còn mở trừng mắt như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Không còn ai sống.
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy Huy dù gió đêm đang buốt cắt da. Tim anh đập mạnh đến mức đau nhói.
Không đúng.
Không đúng.
Không nên là thế này.
Huy ngẩng đầu. Rồi cả người anh cứng lại.
Luân đứng ở cuối xưởng. Áo sơ mi trắng gần như nhuộm đỏ. Máu dính đầy tay hắn, dính lên cổ, lên cả gò má. Dưới ánh đèn lạnh, hắn trông như vừa bước ra từ một cơn ác mộng. Trên tay hắn là khẩu súng bạc của Thanh.
Và dưới chân hắn... Là lão Bình.
Đầu óc Huy ong lên. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực.
"Mày..."
Giọng Huy run đến mức chính anh cũng thấy xa lạ. Anh bước về phía Luân, từng bước loạng choạng như người mất hồn.
"Mày..." Cổ họng anh nghẹn cứng. "Tao đã tin mày..."
Huy đẩy mạnh hắn ra đến mức Luân lùi hẳn mấy bước. Khẩu súng trong tay hắn suýt rơi xuống nền. Đám đàn em phía sau lập tức chĩa súng vào Luân. Nhưng Huy chẳng còn quan tâm nữa.
Anh lao đến bên lão Bình, quỳ sụp xuống nền máu. Tay anh run dữ dội khi đỡ lấy người lão. Máu. Máu nhiều quá. Nó thấm đầy tay anh, nóng hổi.
Đôi mắt lão Bình đã gần như mất tiêu cự nhưng vẫn cố nhìn Huy, hơi thở đứt quãng.
"Huy..."
"Không, không..." Huy lắc đầu liên tục. "Không sao đâu. Xe cấp cứu tới ngay-"
"Chạy đi..." Lão ho khan. Máu tràn khỏi khóe môi. "Đi thật xa..."
Huy cứng người.
"Tao xin lỗi... bố xin lỗi."
Chỉ ba chữ nhưng như có ai bóp nát tim Huy từ bên trong. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm anh chờ một câu đó? Từ ngày mẹ chết. Từ ngày lão phát điên vì thù hận. Từ ngày mỗi lần nhìn anh, ánh mắt lão đều như đang nhìn thấy người khác. Bao nhiêu năm trời Huy sống trong căn nhà lạnh ngắt ấy, cố gồng mình để được nhìn nhận, để được yêu thương dù chỉ một chút.
Nhưng giờ-
Lão lại nói câu đó vào lúc sắp chết.
"Không..." Huy siết chặt áo lão. "Không được chết... nghe chưa?"
Anh bắt đầu run.
"Ông tỉnh dậy đi..."
Nước mắt trào ra nóng hổi.
"Thằng chó... ông không được chết..."
Giọng anh vỡ hẳn. Đầu óc Huy như bị kéo ngược về quá khứ. Tiếng mẹ cười trong khu vườn đầy nắng. Tiếng ly vỡ đêm hôm đó. Tiếng súng. Rồi ánh mắt lão Bình từ sau tang lễ - lạnh đến mức như chưa từng có tình thân tồn tại.
Huy đã từng ghét lão đến chết. Đã từng muốn bỏ đi. Nhưng tận sâu bên trong, anh vẫn luôn là thằng con trai chờ bố mình quay đầu lại.
Và ngay khoảnh khắc ấy người đàn ông đó chết trên tay anh. Bàn tay lão trượt khỏi cổ tay Huy rơi xuống nền đất lạnh ngắt. Đôi mắt cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Huy chết lặng. Cả thế giới như bị ai nhấn chìm xuống nước. Không còn âm thanh. Không còn không khí. Chỉ còn khoảng trống khổng lồ trong lồng ngực.
"Ông già?"
Anh gọi khẽ, không ai trả lời.
"Này..."
Rồi đột nhiên, Huy bật khóc. Không còn là thứ nước mắt do cơn giận dữ nữa, mà là nỗi đau thực sự đã kìm nén trong nhiều năm.
"Tỉnh dậy đi..." Vai anh run dữ dội. "Tỉnh dậy đi mà..."
"Tỉnh dậy đi... bố..."
Tiếng "bố" bật ra khiến chính Huy cũng nghẹn lại. Như một đứa trẻ cuối cùng cũng chịu gọi tên điều mình đã thiếu suốt bao năm. Sau lưng anh, tiếng kim loại va chạm vang lên. Đám người đã lao tới ghì Luân xuống nền đất.
"Địt mẹ mày!"
"Thằng phản bội!"
Một thằng đấm mạnh vào bụng Luân khiến hắn ho sặc. Nhưng Luân không chống trả. Hắn chỉ nhìn Huy. Ánh mắt đó khiến thứ gì trong đầu Huy đứt phựt.
"Xin lỗi..." Luân khàn giọng.
Chỉ hai chữ nhưng nó như đổ thêm xăng vào ngọn lửa đang cháy rực trong lồng ngực Huy. Huy đứng bật dậy rồi gần như lao tới.
BỐP.
Cú đá mạnh đến mức đầu Luân lệch hẳn sang một bên, máu bật khỏi khóe môi.
"TAO ĐÃ TIN MÀY!" Huy gào lên. "TAO ĐÃ TIN MÀY, THẰNG CHÓ!"
Anh túm cổ áo Luân kéo lên rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Một cú. Rồi cú nữa. Máu dính đầy tay anh. Nhưng cơn đau trong ngực vẫn không biến mất.
"Tao đã tin mày..."
Huy gần như bật cười trong nước mắt.
Nực cười thật. Giữa cái thế giới toàn phản bội này, anh lại đi tin một thằng như Luân. Tin đến mức kéo hắn vào cạnh mình. Tin đến mức để hắn chạm vào những phần mềm yếu nhất. Tin đến mức nghĩ rằng ít nhất lần này sẽ khác.
Nhưng hóa ra vẫn vậy. Ai ở cạnh anh cuối cùng cũng sẽ rời đi. Hoặc chết. Hoặc phản bội.
Huy thở dốc. Rồi bất ngờ, anh tự đấm mạnh vào mặt mình.
BỐP.
Đám đàn em giật mình.
"Anh Huy!"
BỐP.
Cú thứ hai mạnh đến mức môi anh bật máu.
"Tao ngu lắm đúng không..."
BỐP.
"Mới tin mày..."
"Huy!" Luân vùng mạnh khỏi đám đàn em rồi nhào tới giữ lấy tay anh. "Dừng lại đi!"
Giọng hắn khàn đặc. Máu chảy từ khóe miệng xuống tận cằm.
"Anh xin lỗi..."
"CÚT RA!"
Huy đá mạnh vào người hắn. Luân ngã xuống nền xi măng nhưng vẫn cố nhìn anh. Ánh mắt đó càng khiến Huy muốn phát điên. Bởi nó giống một con chó bị đánh gãy xương nhưng vẫn bò về phía chủ mình. Giả tạo.
Mà điều đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
"Tại sao?" Huy bật cười khàn khàn. "Đm... tại sao lại là mày?"
Luân không trả lời. Sự im lặng ấy như nhát dao cuối cùng. Huy đứng đó giữa biển máu. Nước mắt vẫn còn trên mặt nhưng ánh mắt anh đã khác. Trống rỗng. Lạnh ngắt. Giống hệt lão Bình ngày trước.
Không ai dám nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, Huy cúi xuống nhặt khẩu súng bạc dưới đất. Anh nhìn nó vài giây, khẩu súng của Thanh - thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trong tay Luân.
Bàn tay Huy siết chặt đến trắng bệch. Rồi anh quay người, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
"Mang nó về xưởng A."
Đám đàn em thoáng nhìn nhau.
"Dọn xác đi."
Anh bước ngang qua Luân mà không nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co