Truyen3h.Co

lowcold ᝰ.ᐟ nhớ

canteen;

htahhuwu


đỗ hoàng hải có một bí mật.

một bí mật mà đến tận bây giờ, khi đã hai mấy tuổi đầu, ngồi trong phòng thu lúc ba giờ sáng nghe thanh âm chạy vòng vòng trong tai, hải vẫn chẳng kể cho ai nghe.

khi ấy lớp mười hai choai choai, hải thích một cậu em lớp dưới.

thích dữ lắm.

hồi đó trường cấp ba của hải có cái căn tin bé tẹo. giờ ra chơi mà xuống muộn là xác định bưng khay đứng ăn hoặc ngồi bệt ở hành lang.

mà hay cơ, đúng hôm ấy hoàng hải lại xuống muộn.

vừa mua được ổ bánh mì với hộp sữa socola xong thì nhìn quanh.

hết chỗ.

"hỏng bét."

hải lẩm bẩm, cầm đồ ăn trên tay mà thở ngắn thở dài. đang định bê đồ đi thì có người gọi.

"anh ơi."

anh ngẩng lên.

thấy một cậu con trai ngồi một mình ở bàn hai người, tóc trông như cây nấm hơi rối, đang cầm đôi đũa vẫy vẫy.

"anh ngồi đây không? còn chỗ này."

hải nhìn thằng em rồi lại nhìn quanh lần nữa, ừ thì cũng hết lựa chọn thật.

"thế anh ngồi nhé."

"vâng."

hải kéo ghế ngồi xuống chỗ ở đối diện, cả hai im lặng được khoảng mười giây.

rồi cậu kia chủ động.

"anh lớp nào ấy?"

"mười hai."

"ồ."

cậu gật gù.

"em mười một ạ."

"ừm."

"anh biết á?"

"áo đồng phục khác màu còn gì."

rồi cậu kia cười phá lên, lộ ra hai cái răng thỏ với mấy cái răng nhỏ chạy lung tung bên dưới, trông yêu chết.

"ơ đúng nhờ."

lúc ấy hải mới để ý.

cậu em này cười đẹp phết.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

tên thằng nhỏ là mai thanh an.

học khối dưới.

đá bóng giỏi.

toán giỏi.

nói nhiều.

cực kỳ nhiều.

hoàng hải chưa từng gặp ai mới quen năm phút mà đã kể được hết từ chuyện lớp học, giáo viên chủ nhiệm rồi đến cả con mèo nhà hàng xóm như an.

thế mà lạ.

hải chẳng thấy phiền.

ngược lại còn thấy vui.

kiểu mỗi lần xuống căn tin, nếu không thấy cái đầu lấp ló ở góc quen thuộc đâu là tự nhiên thấy thiếu thiếu liền.

"anh hải ơi."

"làm sao."

"nay anh kiểm tra toán được mấy?"

"chín."

"vãi."

thanh an há hốc.

"người đâu học giỏi thế."

"xời, cũng thường thôi thằng em."

"thường thôi á?"

"thật."

"không thật."

thằng an chống cằm nhìn anh hải, mồm còn nhai dở miếng bánh bao.

"người được chín toán không có quyền bảo đấy là bình thường."

hải bật cười.

thế là an cũng cười theo.

———

rồi tự dưng hai đứa thân lúc nào chẳng biết.

đến nổi, có lần đấy đám bạn hoàng hải còn hỏi.

"mày có em trai à?"

"không?"

"thế sao ngày nào cũng thấy đi với thằng nhóc kia?"

hải chỉ im lặng, cười rồi lắc đầu.

vì chính anh cũng không biết.

chỉ là thấy thằng an thích uống sữa dâu.

thì tiện tay mua thêm một hộp.

thấy thằng an thỉnh thoảng mải chơi quên ăn sáng.

thì mua thêm cái bánh.

thấy thằng an ngái dài buồn ngủ.

thì dúi cho mấy cái kẹo cà phê.

"anh là bố em à, yêu thíii."

thằng an khi ấy vừa nhai bánh vừa hỏi.

"ừ."

"..thật luôn?"

"không thì làm sao."

an cười toe.

"thế em cảm ơn bố hải nhé."

rồi bị hải gõ nhẹ lên đầu.

———

hải nhận ra mình thích an vào một buổi chiều cuối năm, cũng tình cờ thôi.

lúc ấy trời lạnh.

thanh an đá bóng xong chạy về phía anh đang ngồi học nốt cái tài liệu a4 bảy trang.

má đỏ bừng.

trán lấm tấm mồ hôi.

"anh hảiii."

"đây đây."

"bọn em thắng rồii!"

"ừ ừ, kinh nhờ."

"anh không khen em à."

"giỏi."

"có thế thôi á?"

an phụng phịu, cái môi yêu yêu bĩu ra làm trò.

hoàng hải lúc bấy giờ mới thật sự rời mắt khỏi tài liệu mà nhìn cậu em.

nhìn đôi mắt sáng rực kia.

nhìn nụ cười kia.

rồi tim bỗng đập lệch mất một nhịp.

rất khẽ.

nhưng đủ để tự bản thân anh nhận ra.

hỏng bét.

mình thích thằng em này mất rồi.

Ი𐑼

nhưng lớp mười hai đã sát rạt đít.

tâm hơi đâu còn thời gian cho chuyện thích ai nữa.

bàn học đầy đề thi.

giấy nháp.

sách luyện.

lịch đếm ngược đến kỳ thi tốt nghiệp được dán ngay trên tường.

càng gần ngày thi.

hải càng ít xuống căn tin hẳn, cũng như ra chơi thì nằm dài ở bàn học mà chợp mắt tí rồi.

cậu em cũng hiểu.

thỉnh thoảng chỉ nhắn qua mấy tờ giấy, rồi gấp thành con hạc xong đặt lên bàn anh hải. còn có bánh phô mai nữa đó,

coi bộ ngồi gần cửa sổ lớp cũng tiện quá hen.

cố lên nhé anh.

đừng áp lực quá.

anh làm được mà.

lần đó, lớp hoàng hải học phụ đạo đến hơn mười giờ tối vì không lâu nữa là đến ngày thi dồi.

anh là người về sau cùng vì hôm ấy trực nhật lớp, vừa ra khỏi lớp thì thấy một bóng người đứng ở cửa.

"ơ?"

an giơ tay, lú cái đầu nhỏ từ sau cửa ra mà cười.

"surprise."

"ơ, thằng em làm gì ở đây?"

"mang đồ cho anh."

"đồ?"

an chìa ra một thanh kitkat, loại truyền thống. nhỏ xinh thôi.

hoàng hải ngẩn người nhẹ, bộ thằng này tính chơi mình hả ta.

"kitkat?"

"vâng."

an cười.

"em đọc trên mạng thấy ở nhật người ta hay tặng cái này trước ngày thi."

"làm gì?"

"kiểu như chúc may mắn ấy."

an gãi đầu, nó cứ cười cái kiểu ngốc ngốc ngơ ngơ.

bộ này mà đi tán gái là các nàng cho next vội rồi.

"em cũng không nhớ rõ."

"thế à."

"nên..."

an nhét thanh kitkat vào tay anh.

"anh hải cố lên nhé."

"thi thật tốt."

"đỗ vào trường anh mong muốn."

"em tin anh."

gió đêm hôm đó lạnh lắm.

thế mà hải thấy lòng mình nóng ran.

.𖥔 ݁ ˖ִ🛸༄˖°.

hoàng hải giữ thanh kitkat ấy rất lâu.

lâu đến mức kỳ thi sinh tử ấy đã qua rồi, anh vẫn chưa nỡ ăn.

mãi sau mới dám bóc ra.

ăn từng chút một.

như sợ ăn hết rồi thì kỷ niệm cũng theo ấy mà chết theo.

rồi mùa hè đến.

kỳ thi kết thúc.

lễ trưởng thành kết thúc.

lễ bế giảng kết thúc.

mọi thứ kết thúc.

đỗ hoàng hải đã đỗ đại học.

rời khỏi trường mái trường phổ thông.

và cũng rời khỏi tuổi mười bảy.

anh đã từng nghĩ mình sẽ còn gặp được gặp thanh an lần nữa.

sẽ xin số điện thoại.

sẽ kết bạn mạng xã hội.

sẽ làm gì đó.

ít nhất là giữ lại một sợi dây liên lạc.

nhưng cuối cùng, lại chẳng làm gì cả.

———

nhiều năm rồi,

có những đêm không ngủ được.

hải vẫn nhớ về cậu em lớp mười một năm ấy.

nhớ cái bàn căn tin chật chội.

nhớ hộp sữa dâu.

nhớ tiếng cười.

nhớ thanh kitkat được nhét vào tay trước ngày thi.

và nhớ cả cảm giác thích một người thật trong trẻo.

thật đơn thuần.

không cần đáp lại.

không cần kết quả.

chỉ cần người ấy xuất hiện là đủ vui rồi.

đôi lúc hải cũng nghĩ.

không biết bây giờ an thế nào nhỉ.

có còn hay cười không.

có còn nói nhiều như ngày xưa không.

có còn nhớ anh lớp trên từng mua bánh mua sữa cho mình không.

rồi lại tự cười.

thôi.

chắc quên rồi.

ai lại nhớ mãi một người chỉ cùng ăn căn tin suốt một năm cơ chứ.

mối tình đầu của hải không có tỏ tình.

không có nắm tay.

không có hẹn hò.

thậm chí người kia có lẽ còn chẳng biết mình từng được thích đến vậy.

chỉ là một đoạn ký ức rất nhỏ.

nhưng mỗi lần nhớ lại.

hải vẫn thấy trái tim mình mềm đi một chút.

nếu năm đó anh đã ngỏ lời xin và giữ lại một cách liên lạc. thì liệu bây giờ,

mọi thứ có khác đi không, an.

anh chàng trong ảnh này không phải an nghễnh ạaa. :< cơ mà trông anh ấy giống mta thật hen.

trong lúc dọn dẹp kho lưu trữ mình đã tìm được bức ảnh, bốn năm về trước rồi.
và fic này ra đời nhờ vào bức ảnh này. nhớ cái bè nhỏ xíu này quá đii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co