đầy;
laptop của thanh an sắp quá tải dung lượng, chẳng tải gì nhiều mà máy nó cũng tự đầy lên, lag điên cả cái máy. cay thật chả đùa.
nằm trên giường lướt phần file ảnh trong bộ nhớ để xoá bớt đi vài thứ không quan trọng, đang lúc định sẽ thoát ra thì nó dừng lại ở một tệp nhỏ nằm ở cuối cùng của bộ sưu tập, và lần cuối truy cập vào là gần ba năm về trước.
đôi mày hơi nhướng lên, nó thật chẳng nhớ mình đã tạo cái tệp này từ bao giờ. lại còn tận ba năm về trước, cũng chẳng có tên luôn.
không khỏi tò mò khiến nó liền nhấp vào.
tệp đang tải dần những bức ảnh khi nó nhấp, và mẹ ơi cái gì đây.
là ảnh của nó,
và đỗ hoàng hải.
thanh an thấy thì sốc mẹ luôn, anh của nó, đoạn tình cảm nó đã chốn giấu bấy lâu nay.
Không phải kiểu chụp rõ ràng, không phải selfie, cũng không phải hình hai đứa nhìn vào máy. chỉ toàn những khoảnh khắc bé xíu, mờ nhòe, nhưng dễ nhận ra là do chính tay an chụp. là lén chụp, chính xác hơn.
ảnh anh hải ngồi làm việc trong góc quán cà phê, ánh đèn vàng phủ lên sống mũi cao và cái khung kính cũ kỹ quen thuộc. một bức khác, hải đang cười, nụ cười không rõ vì cái gì, nhưng ánh mắt lại dịu đến độ khiến ngực nó thắt lại.
có cả mấy video ngắn, tiếng không quá rõ, chỉ là cảnh hải đọc gì đó hoặc nói chuyện phiếm, chắc nó đã bật máy quay lên để giữ lấy cái âm thanh ấy cho riêng mình.
an ngồi bật dậy trên giường. tim nó đập dồn dập, như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ cũ mà nó đã giấu kỹ ở đâu đó tận sâu trong trí nhớ.
ba năm.
cũng đã ngần ấy thời gian nó không dám đối diện lại với cảm xúc của mình.
từ cái ngày tình cờ thấy anh của nó khoe ảnh người yêu, là một cô gái, trên instagram. một bài đăng ngắn, chỉ caption một chữ 'em', cùng icon trái tim đỏ.
vậy là đủ.
vậy là nó đã lặng lẽ lui khỏi mọi trò chuyện. nó không còn rủ anh đi ăn sau giờ học. không gửi đường dẫn mấy bài nhạc buồn buồn nó từng nghĩ anh sẽ thích. không bật máy quay lên khi ngồi chung bàn.
nó cũng bắt đầu, biến mất khỏi cuộc đời anh.
cũng chính từ lúc ấy, cái tệp ảnh này không bao giờ được mở ra thêm một lần nào nữa.
an chống tay lên trán, thở dài. màn hình laptop vẫn sáng lên bên cạnh, hiện rõ hình anh hải đang cười. nụ cười mà nó đã từng nghĩ sẽ moi cả ruột gan để giữ lấy. giờ đây, nó không còn là người được nhìn thấy thường xuyên nữa.
nó lia con chuột đến định xóa đi.
tay đã nhấn giữ vào một file.
nhưng chần trừ mãi,
rồi lại thôi.
nó lại nằm xuống giường, máy tính dã hơi khép hờ nằm ở cạnh, màn hình chao đảo theo từng nhịp thở nhẹ.
trên trần nhà không có gì để nhìn, nhưng nó vẫn cứ nhìn lên, như thể ở đó có thể hiện ra gương mặt của ai đó từng khiến mình nhớ đến quay quắt.
laptop thì đầy bộ nhớ, phải xoá bớt, mà tim nó thì lại chẳng có nút nào để xoá sạch những thứ cũ kỹ đang chen chúc bên trong.
nó không khóc. đã qua cái tuổi mà buồn là phải rơi nước mắt. chỉ là có gì đó trùng xuống trong lòng. như một con mèo nằm co lại ở góc tối.
không rên, không kêu, nhưng rõ ràng là đang tổn thương.
nó chẳng biết mình còn giữ được bao nhiêu hình ảnh như thế. cũng chẳng hiểu tại sao lại không xóa tệp ảnh đó từ ba năm trước,
có lẽ là vì nó vẫn luôn nghĩ, sẽ có một ngày nào đó đủ mạnh mẽ để nhìn lại mà không thấy đau.
chỉ là hôm nay, vẫn chưa đủ.
an đưa tay che mắt.
hóa ra nó vẫn còn thích anh nhiều đến vậy.
09.12.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co