nhớ;
chẳng nhớ lần cuối thằng an và anh hải gặp nhau là khi nào, chỉ biết là lâu rất lâu. chắc độ cũng phải tính bằng tháng. có khi, bằng năm cũng không chừng.
thoạt đầu còn chat chít với nhau được đâu đó khoảng vài ba câu ngu ngu, rồi cũng hô biến mất tiêu. những tương tác trên mạng xã hội cũng ngày một ít đi, về sau thì không còn nữa.
mà mấy hôm gần đây cứ bị làm sao ấy, thanh an nó cứ nhớ nhớ quên quên, quên cái gì thì không biết, nhưng nhớ là nhớ anh hải.
cụ thể là đỗ hoàng hải.
chả là hôm nọ nó live, trên khung chat chữ chằng chịt chữ thay nhau nhảy liên tục. vô tình hay thế đéo nào nó lại thấy được ngay cái bình luận thuộc dạng câu hỏi, hỏi nó rằng nó nhớ anh không.
"nhớ coldzy không anh.
có chứ, nhớ ông anh quá."
tưởng nói nhớ thế nó hết nhớ, ai ngờ suy mẹ luôn.
cứ ngày qua ngày bị hành hạ bởi cái gọi là bóng ma vô hình của người kia khiến nó khó chịu kinh khủng, mấy hôm muốn khóc luôn đến nơi vì nhớ kỷ niệm đấy chứ.
mà gan thằng này cũng không phải nhỏ, thôi thì làm liều phát nhỉ, được ăn cả, ngã ăn l thôi, mất mát gì đâu. chứ nhớ quá rồi, sắp không chịu nổi, sắp cháy quần luôn rồi.
19:26
Thanh An
cốc cốc
Đã gửi 6 phút trước.
Do Hoang Hai
ai đây ấy nhở (x)
quên rồi (x)
đéo mở cửa (x)
Đã xem 1 phút trước.
Thanh An
anh?
Đã xem 2 phút trước.
Do Hoang Hai
à
an đi chậm
nhớ rồi
Do Hoang Hai
vấn đề gìe
lói nuôn
Thanh An
ơ
anh quên em àa
Do Hoang Hai
ừ
già rồi ngẫn tí
Thanh An
mà mà
anh có rảnh hôm nay không ạ
Do Hoang Hai
có
làm sao
Thanh An
anh có tiện không
nếu chúng ta gặp nhau hôm nay?
Do Hoang Hai
không
Đã xem 1 phút trước.
mà ở đâu
Thanh An
circle k xxx bọn mình hay đi lúc trước ấy
chốc nữa 21:00
được không anh
Do Hoang Hai
không biết
cứ đến
chờ mãi không thấy thì về
Thanh An đã thả cảm xúc ❤️ về tin nhắn.
———
ngắn gọn xúc xích.
hơi lạnh lùng nhưng cũng tạm gọi là thành công rồi đó.
21:12
thằng an lúc nào cũng đúng giờ, có khi nó đã đến từ trước giờ hẹn rồi cơ.
đang ngóng đang trông ở chỗ bàn trống trên tầng thượng của cửa hàng cùng chai ice đào đã được tu nửa chai và bánh quy socola, tay nghịch nghịch cái điện thoại chờ hoàng hải.
khi nghe có tiếng bước chân từ phía cầu thang ở cửa, cái âm thanh quen thuộc đó khiến nó tắt ngay cái điện thoại rồi đưa mắt sang nhìn.
"aiii chaa, trời gì lạnh kinh ấy, giờ này mà còn kẹt xe nữa."
"ơ, anh hảii."
thanh an tròn cả mắt khi nhìn thấy hoàng hải. nói thật, trông anh trước mắt vừa đẩy cửa bước vào, còn đang ngơ ngơ tìm nó cùng ly cà phê trên tay.
quần thằng an nổ cụ nó rồi.
"em ở đâyy."
phải đến khi an nó đưa tay lên ra hiệu thì anh mới thấy. chọn chỗ gì mà đã khuất còn xa, làm hoàng hải phải lê xác đến, bực hết cạ mình.
"sao, tầm này mới nhớ đến cái thân già này nhề, mày tài rồi đấy em."
ngồi xuống chỗ kế bên thanh an mà buông lời mắng yêu nó. còn nó thì chỉ chề môi ra mà im lặng nhìn anh của nó thôi.
gần cả năm qua chẳng lấy một cuộc gặp hay trò chuyện trực tuyến, đến hôm nay nó mới được nhìn thấy và giao tiếp với anh ở khoảng cách như này.
eo, sướng điên lên í.
"anh khoẻ không, anh hải."
"tao mà nằm ốm ở nhà thì không việc gì phải đến đây gặp mày.
còn mày, trông vẫn nghễnh bé xíu, chẳng thấy gấu lên tẹo nào."
anh đáp lời nó khi đang tiện tay lấy một chiếc bánh từ trong túi bánh của nó mà ăn không nghĩ gì. vì từ trước đến nay, anh với nó luôn thoải mái như thế.
"bé gì trứ, anhhh cứ trêu."
"rồi sao hôm nay lại muốn hẹn gặp đây, công khai bạn gái hay muốn vay tiền, không có tiền đâu."
"sao anh cứ nghĩ em thế nhở, dỗi đấy nhé."
ᯓ ᡣ𐭩
cả hai cứ thế ngồi chuyện trò hàn huyên cùng nhau, chia sẻ về điều vặt vẻ trong cuộc sống, còn nhắc về một số chuyện cũ nữa cơ.
hoàng hải thì cứ cười rồi chuyện tiếp chuyện, đôi khi lại trêu thanh an trước mắt, anh biết tính nó mà. nên hay trêu lắm.
thanh an bị trêu thì chỉ biết lực bất toàn tâm với cái anh này, nhưng nó từ đầu đến giờ vẫn thật sự chưa rời mắt khỏi hoàng hải một phút nào.
mái tóc đã dài, được anh cắt tỉa gọn gàng và nhuộm lại, đã vậy nay người ta còn vuốt vuốt các kiểu nữa cơ.
bí mật này thanh an cho hay, môi anh hải căng cực, trời ngoài kia có buốt thì đôi môi ấy vẫn là rất trông mềm mại. nhất là khi anh ăn bánh quy của nó mà còn chu chu ra nữa, yeu the nho.
đang cứ buôn chuyện như thế, vô tình ánh mắt nó đánh lướt qua đôi bàn tay kia đang xoa xoa vào nhau, chắc là lạnh gòi.
hà nội lúc này xe cộ vẫn còn tấp nập dù đã tối, sương và gió lạnh bắt đầu trở lại rồi, thế mà lại có hai người ngồi ở tầng thượng ngoài trời không ai mà sưởi ấm kiểu gà bông.
người nhỏ ấp tay người lớn.
em an bảo anh hải là đưa tay cho em đi, tay em ấm lắm. anh hải tin, nên cũng đưa cho thằng em nó sưởi.
con người mta giấu tên còn lợi dụng những đầu ngón tay kia mà xoa xoa lấy tay khô ráp của anh hải, chắc nghĩ làm vậy là tay anh kia sẽ mềm hơn á.
không khí khi sưởi ấm im lặng đến lạ thường, chẳng ai đối đáp ai lời nào, cũng chẳng có ai xung quanh.
bỗng hoàng hải rụt tay ra, phá huỷ cái gọi là tổ ấp mà thanh an đã tạo nên. rồi anh dùng tay vừa rút, đặt lên đầu an rồi xoa xoa tóc nó.
"làm như này cũng ấm này."
anh cười rồi cứ thế thản nhiên xoa đầu nó. trước đó tóc nó đã qua hoá chất muốn hói cả đầu nên buộc nó cắt hết đi và nuôi lại tóc. chứ bây giờ mà tóc nó được như lần đầu nó gặp anh thì là tay anh sẽ được ấm hơn nhiều rồi.
cam kết giấy trắng mực đen con dấu đỏ.
22:48
" nghe bấy nhiêu thôi, yêu lắm mới cho nghe đấy."
"ơ, còn sơ—"
thanh an định níu hoàng hải ở lại lâu với nó thêm nữa, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại thì, ơ.
lỡ nói với chị mẹ là sẽ về trước 22:30, mà nhỡ lố mười tám phút rồi, giờ còn không về nữa thì chắc nó cút khỏi gia phả dòng họ mất,
be bun thiu.
an và hải cùng nhau đứng dậy và dọn dẹp trên bàn cả mớ chiến trường cả hai bầy nghịch. lúc đang cho rác vào thùng, nó còn chụp trộm được anh hải đang đẩy ghế về lại vị trí cho ngăn nắp nữa.
nhất nhất nghễnh con nhé.
"trời tối chạy xe cẩn thận, nghe chưa cold vợ thối."
"vầnggg, anh về, cẩn thận."
lời chào tạm biệt vừa dứt. anh quay lưng đã bước đi được vài bước. sự ấm áp trong lòng nó đang vụt tan đi mất.
như nó đang sợ, sợ sẽ không biết bao lâu nữa nó mới gặp lại hoàng hải. nó sợ sẽ anh đi mất.
cố gắng chấn chỉnh lại đầu óc, nó bước chân dài nhanh đến phía sau hoàng hải, rồi nó ôm lại anh từ phía sau, như một lời níu kéo.
hoàng hải tay sắp chạm đến cái nắm cửa bỗng bị lực từ phía sau giữ anh lại, anh nhìn xuống eo thì thấy có một cái tay bé hơn một chút, đang giữ anh lại.
"an?"
"anh, bọn mình, còn có thể gặp lại lâu dài không?"
anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ người thanh an ngay phía sau lưng anh. đầu nó áp vào sau vai anh còn tay thì như siết dần lại.
"buông anh ra xem nào, có. nhưng làm sao."
"em nghĩ, em lại nhớ anh thêm rồi."
toi yeu do hoang haii!!
January, 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co