bận;
thằng an dạo này bận tối mặt tối mày, chẳng khi nào hoàng hải rảnh rỗi mà nhìn thấy được nó.
lúc nào cũng cái văn 'anh ơii em bận.', 'em tí việc, anh chờ em nhé.', 'anh cold ơi emm-',..
nghe đau hết cả đầu.
thằng nhõi này, trêu anh mày đấy à.
———
nay được ngày nghỉ khoẻ, thanh an cũng nhớ nhắm nhắm nhắm anh hải lạnh của nó, lâu chẳng có gặp mặt gặp mũi gì hết, sắp quên luôn mặt anh mình.
trời lúc này nhá nhem tối, nó mang cả đống bim bim và đồ ăn nhẹ ở đâu tận hai ba túi, đứng trước cửa nhà hoàng hải mà bấm chuông inh cả cái xóm.
"anhhh hảiii, mở cửa cho béee."
bấm thì cứ bấm thoi, nhớ quá chịu hổng có nũi.
"mẹ mày thằng đéo nào đấy!? bố đấm mày chết cụ bây giờ."
hoàng hải đi từ trong nhà ra với quần thun áo phông, mặt thì cứ là nhăn hơn đít khỉ. mà tóc cũng vuốt vuốt, ý là cũng bảnh zai.
"ơ ơ, tóc vàng đâu? sao đen rồii."
"ô, còn biết mò mặt đến đây nữa à, sao không cút mẹ mày đi."
"sao anh mắng em, nhớ anh màaa."
"tắt mẹ văn đi, đồ cold vợ thối."
"nàoo. cho em vào nhà với."
thằng bé em đứng sau cánh cổng sắt mắt chớp chớp, môi chu chu, lông mày tam giác.
cau có mắng iu thế thôi chứ sao mà không mở cổng cho vào nhà được, đang var tí game mà con vợ này phiền quá. mà thằng này làm sao ấy, nũng na nũng nịu, có ngày đấm cho vêu mồm.
"sao mày không nhót luôn đi ấy nhở? còn dám vác mặt đến đây cơ à."
"sao anh cứ xưng mày tao với em, rõ trên stage hay talkshow, anh toàn gọi em là em, em ấy. nghe rất rất là thích luôn ấy!?"
bước vào nhà cùng cả túi đồ ăn như mang cả cái sạp vào nhà hải lạnh mà mặt chề lên chề xuống, thằng an dỗi anh hải dữ luôn,
mà thằng này hay lắm, vào nhà tự biết lấy dép mang, tự vào phòng khách để đồ rồi cũng tự vào bếp lấy nước lấy đá luôn.
tự nhiên như ở nhà mình vậy.
mà trước sau gì chẳng là nhà mình, ngại làm gì, ha.
"này nhá ông nhá, đây là nhà tôi, ông làm như kiểu tôi y chang đến làm khách luôn ấy."
thằng an không đáp mà cứ thế ngồi xuống cái sofa nơi có cái bàn nhỏ cùng một đống bánh kẹo nó kéo đến. lại chớp chớp cái ánh mắt cún con trông mà ghéc đấy với hoàng hải, ý muốn anh ngồi xuống với nó.
hoàng hải chỉ biết cười bất lực với vị khách không mời mà đến này, đi lại vò vò lấy mái đầu của nó cho bong lên rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
khỏi nói cũng biết, thằng an khoái bỏ mẹ luôn.
"rồi, sao sang đây."
"đã bảo nhớ anh."
"phét."
"em nhớ anh."
"điêu."
"em mai thanh an nhớ anh đỗ hoàng hảiii."
thằng em răng thỏ trông ngu ngu, trêu nó phát mà nó gọi cả tên cúng cơm ra, còn không tin nữa thì chịu cả đấy.
hai ông con cứ vậy mà ngồi cùng nhau bóc bánh tách kẹo, nó thì snack khoai còn anh hải thì kẹo đường. ngồi nhảm chưa hết chuyện thì lại bật truyền hình lên xem doreamon, cậu bé bút chì.
nhưng đúng hơn là chỉ có hoàng hải xem, chứ thanh an là lo nhìn anh ta đắm đuối, eo ơi. ăn cái mẹ gì đẹp vãi lồn thé nhở, đẹp khùng đẹp điên, đẹp mà mắc đẻ luôn á.
"anh hải ơi."
"ẳng."
"cho em mượn tay."
hoàng hải mắt vẫn không rời tivi, đưa tay phải của anh về hướng thanh an mà giơ ngón giữa.
thanh an lần đầu thấy yêu cầu của nó được hoàng hải chấp nhận thì vui ra mặt, đây không phải là lần đầu tiên nó bảo anh cho nó mượn tay, mà lần nào bảo thì cũng bị phũ cho thối cả đầu, chắc nay được thằng em dâng sính lễ tận mồm nên mới vậy á ha.
xích lại gần hải một tẹo, nó gập ngón giữa phũ phàng của anh xuống mà thay vào đó lấy lấy ngón áp út lên và đeo vào ngón tay anh một chiếc nhẫn.
"àyyy, xinh ngay."
hoàng hải thoạt đầu chẳng để tâm gì đến thanh an, đến khi cảm nhận được ngón tay mình có cảm giác thì mới quay đầu sang mà nhìn.
đến khi thanh an đã đeo xong cho anh thì anh mới rút tay về lại mà nhìn kỹ chiếc nhẫn hơn.
là nhẫn hình gấu nâu được làm từ đất sét nặn tượng chuyên dụng, dễ thương lắm, lại vừa khít tay anh cơ.
"tự làm đấy à."
thằng an gật đầu mà mặt nó sáng bừng, nó cùng lúc đưa tay lên cho anh xem, nó cũng có một chiếc tương tự đeo cùng vị trí, nhưng là màu trắng.
"bận thế này mà vẫn có thời gian làm á? thật không đấy."
"thật mà ơ, cả tâm tình và thành ý đấyy."
"xời. mười điểm luôn ấy chứ, quý quá. cảm ơn nháa."
hoàng hải chỉ đơn giản là cười một cách vô tri, ngồi xích thêm chút về bên thanh an để có trớn mà xoa đầu nó.
còn thằng kia thì bỏ đi, đã nghĩ đến cả lúc ra mắt gia đình, đặt tên con là gì, nên một hay cả đội bóng luôn rồi.
mà thật hoàng hải, anh ta chẳng nghĩ ngợi gì cho xa. anh em thân thiết đồ ấy mà.
nhưng là thân em đè thân anh.
tôi nhớ hoàng tử băng giá và nghễnh an đi chậm TT
14.12.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co