🎧ྀི16_ʙᴀʀs♪
Một tin nhắn bật lên lúc 10:07 tối.
Negav:
"Tối nay có cypher underground ở zone 4A. Nếu muốn biết thật sự rap là gì, đi với tôi."
Y/N nhìn dòng chữ một lúc lâu.
Cô không trả lời. Nhưng 30 phút sau, cô có mặt.
⸻
Zone 4A là một nhà kho bỏ hoang ở quận ven, chỉ được bật đèn mỗi khi có underground event. Không băng rôn, không thông báo. Người đến đều là dân trong giới.
Y/N theo chân Negav, HIEUTHUHAI và Hurrykhang len vào giữa vòng tròn đang nóng lên từng phút. Ở giữa là một cây mic dựng đơn sơ, bao quanh là tiếng beat từ DJ, và từng rapper lần lượt lên tiếng.
Không sân khấu. Không ánh sáng. Không ai là ngôi sao.
Chỉ có lyric, skill, và sự thật.
—
"Tới lượt mày đó." – Hurrykhang vỗ vai Negav.
Y/N chưa từng thấy anh trông như vậy: bỏ nón, tháo hoodie, để lộ mái tóc hơi rối và ánh mắt sáng hơn mọi lần ngồi trong phòng thu.
Không phải Negav mà cô từng biết – mà là một người viết rap bằng nỗi đau từng chối bỏ.
Tiếng beat bắt đầu – Boom bap, tempo 92, no hook.
Negav:
"Tao comeback không vì ai chờ
Chỉ vì chữ trong đầu đang gào tên tao từng giờ
Không cần fan mới, không cần trending
Chỉ cần tao nhớ tại sao ngày đầu tao viết từng câu rhyme đầu tiên..."
Cả vòng tròn im bặt. Không một ai ngắt lời.
Y/N đứng cạnh DJ, gần như nín thở.
Cô từng nghĩ rapper là kẻ ồn ào. Nhưng hôm nay, cô thấy họ là người từng bị thế giới làm cho im lặng và quyết định không im nữa.
Negav tiếp tục:
"...Tao từng phát ngôn ngu, từng gồng mình lên gắt
Nhưng mấy người share post tao, có ai nghe hết một track?
Có ai đứng trong phòng thu lúc tao thở dốc
Hay chỉ cần phốt để cười rồi trốn trong bóng tối ấm cúng của phán xét?"
Y/N khẽ rùng mình. Vì từng câu không chỉ nhắm vào đám đông mà như xoáy thẳng vào phần quá khứ mà chính cô từng ghét bỏ trong bản thân.
⸻
Sau phần biểu diễn, đám đông lùi ra, ai cũng tán thưởng. Nhưng Negav không tìm ai khác chỉ lặng lẽ tiến đến Y/N.
"Đó là tôi thật. Em thấy rồi đó."
Y/N gật đầu, chậm rãi.
"Anh không chỉ comeback. Anh đang sống lại."
—
Cả nhóm ra về trong đêm. HIEUTHUHAI và Hurrykhang leo lên xe trước, để lại Negav và Y/N đi bộ một đoạn ra bãi đỗ.
Gió thổi nhẹ, đủ để chiếc áo sơ mi mỏng Y/N khẽ rung.
Negav đưa áo khoác. Không nói gì. Cũng không nhìn.
Y/N nhận. Cũng không nói. Nhưng lần đầu... cảm thấy tim mình ấm vì ai đó không cần cố tỏ ra ấm áp.
"16 bars không làm anh nổi lại...
Nhưng có thể làm em bắt đầu để ý."
Cô không nói thành lời nhưng lyric đó lặp đi lặp lại trong đầu khi họ bước cạnh nhau trong đêm.
⋆˚ 𝓮𝓷𝓭˚⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co