✮ʈìɳɧ-ͼλ✮
Y/N nằm trong phòng, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Chiếc áo khoác của Negav vẫn treo nơi tay ghế, có mùi bạc hà, khói thuốc và chút gì đó lặng lẽ như đêm hôm ấy. Cô không định giữ lại – nhưng cũng chưa muốn trả.
Một phần vì tiện.
Một phần... vì chưa sẵn sàng để quên cái cảm giác ấy.
—
Tin nhắn đến lúc gần trưa hôm sau:
Negav:
"Tối nay có buổi thu track mới. Nếu em rảnh, tới nghe."
Chỉ vậy. Không chào. Không emoji. Không một chút màu mè.
Y/N nhìn điện thoại. Gõ một dòng "Ok", rồi xóa. Lại gõ "Không chắc", rồi cũng xóa nốt.
Cuối cùng, cô không nhắn gì. Nhưng 7 giờ tối, cô có mặt.
—
Studio, một căn phòng bé xíu nằm gọn trong tầng ba khu chung cư, bảng tên viết tay dán lệch. Bên trong là một thế giới khác: âm thanh, lyric, và một người đang nói chuyện với nỗi cô đơn của chính mình qua micro.
Negav đang thu take đầu tiên.
Hook mở đầu:
"Anh không viết bản tình ca,
Vì yêu đương đâu cứu được chúng ta.
Những lần em khóc – beat chẳng ngân dài,
Nhưng lyric này... có thể giữ em lại."
Y/N đứng ngoài booth, không thở được. Cô không biết track này viết cho ai, và cũng không dám hỏi.
Có thể không phải cô.
Cũng có thể... là cho một người nào đó anh từng hứa sẽ ở lại, rồi không thể.
—
Hết take đầu, Negav bước ra, rút tai nghe, khẽ gật đầu với producer. Rồi như bản năng, anh quay sang Y/N.
"Track này... chưa ai nghe trước em."
Y/N ngước nhìn anh, mắt hơi mở lớn.
"Vì em từng hỏi: rap là gì với tôi. Thì đây. Là cái phần tôi không cho ai đụng vào, trừ người đủ kiên nhẫn để đứng ngoài cửa booth suốt ba phút mà không rời đi."
Cô im lặng.
Một phút.
Rồi hai phút.
Không cần nói gì – nhưng ánh mắt cô giống như câu trả lời rõ ràng nhất.
—
HIEUTHUHAI bước vào, cắt ngang bầu không khí bằng tiếng cười nhẹ:
"Ủa, track này không phải viết cho bồ cũ hả?"
Negav không trả lời. Chỉ liếc nhẹ, rồi quay sang nhìn Y/N.
"Không phải. Lần này viết cho người có thể trở thành gì đó... nếu tôi đủ dũng cảm."
—
Buổi thu kết thúc lúc gần 10 giờ. Nhóm ra ban công hút thuốc. Gió thổi qua lan can rỉ sét, trời không trăng nhưng nhiều sao.
"Em có nghĩ... mọi bản rap đều là một cách xin lỗi không?" – Negav đột ngột hỏi.
Y/N chống tay lên lan can, nhìn ra bóng đêm.
"Không. Có bản là xin lỗi. Có bản là từ chối. Có bản là lời yêu... nói kiểu những người không giỏi yêu."
Negav quay sang, nhìn nghiêng nét mặt cô dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
"Vậy nếu tôi viết một bản tình ca thật sự... em có nghe không?"
Y/N cười. Nhẹ và không tránh đi.
"Em không nghe. Em sẽ giữ nó."
—
Và đêm ấy, lần đầu trong nhiều năm, một rapper từng ngông nghênh không sợ ai... thấy mình sợ đánh mất một người chưa hẳn là của mình.
Không phải vì cô đẹp.
Không phải vì cô giỏi.
Mà vì cô là người đầu tiên đứng ngoài booth, không rời đi.
—
Một dòng lyric bật ra trong đầu Negav khi bước xuống cầu thang:
"Không phải tình ca – nhưng nếu em cần,
Tôi sẽ viết. Không cần vần. Chỉ cần thật."
Và có thể, chỉ có thể...
Đó là cách yêu mà chỉ một người từng đứng giữa vòng tròn cypher mới học được: Yêu như đang rap – thật, thô, nhưng không bao giờ dối lòng.
⋆˚ 𝓮𝓷𝓭˚⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co