Truyen3h.Co

lsh x ksy ; dirty

Overflow (1)

khnhlyhnfxnzz_

Kwon Soonyoung hôm nay lại về trễ.

Nó đành chịu vậy, chỉ sợ ông chủ của nhóc lại mặt nặng mày nhẹ mỗi lần không vừa ý thôi.

Kể ra cũng lạ thật, Lee Soohyuk vốn là giám đốc điều hành cả một tập đoàn lớn như thế, sỡ hữu biết bao nhiêu thứ người ta có nằm mơ cũng chẳng với tới được. Vậy mà lại nhận một thằng ranh ma với vẻ bề ngoài ngoan hiền như Kwon Soonyoung về để chăm sóc đặc biệt cho hắn.

Không biết có gian tình gì ở đây nữa.

Soonyoung học năm cuối ngành sân khấu điện ảnh, học hành rất giỏi nhưng quậy phá. Thằng ranh con này chuyên đi bày trò, đầu xỏ mấy vụ chẳng mấy tốt đẹp.

Được cái mặt tiền ngon lành, ngoại hình lại còn đẹp chán, trông dâm hết sức dâm. Mà bị cái nó lại hay diễn cái nét hiền, nét ngây ngô nên nhiều người còn tưởng nó còn chịu nắm tay ai bao giờ luôn chứ.

Đúng là phải thử rồi mới biết.
Biết nó ngon cỡ nào..

Soonyoung hút trai lẫn gái nên được nhiều người để ý, tính nó lại đào hoa. Theo chủ nghĩa cân bằng cuộc sống nên học ra học, chơi ra chơi mà chịch là tới nái.

Ham vui mà, nó chả giữ mình hay ngoan tẹo nào đâu. Soonyoung có mà xách buồi đi địt suốt, nó chưa phải vạch lỗ cho ai nên còn vểnh mặt sĩ lắm. Trước giờ nó cứ nghĩ mình không thèm muốn với chuyện sẽ để ai đó chơi đâu, nhưng từ khi ở cạnh Lee Soohyuk - nó thấy lạ vô cùng.

Lee Soohyuk đã bị tai nạn khi leo núi cùng đối tác vào mấy tháng trước và đến hiện tại vẫn đang phải điều trị đặc biệt.

Cũng may là không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng, thay vào đó chân của hắn lại bị thương nặng, tạm thời không thể đi được, chắc phải mất rất nhiều thời gian để bình phục. Hắn vẫn làm việc nhưng ngồi ở nhà và có người chăm sóc.

Nhà Soonyoung thì bình thường thôi chứ chẳng khá giả gì nên nó phải tự lập sớm. Chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc nhưng từ ngày được thuê chăm sóc cho Soohyuk thì nó chả cần phải lo lắng tiền bạc.

Vì chăm lo cho chủ từ a-z nên hầu như ngoài đi học thì nó ở bên hắn 24/7 rồi.

Soohyuk ngồi tựa lưng trên chiếc ghế da rộng trong phòng làm việc tại penthouse, ánh sáng hắt từ cửa sổ lớn phủ lên thân hình cao gầy nhưng đầy uy quyền của hắn. Đôi chân bọc trong lớp nẹp cố định, bất động. Bàn tay dài, lạnh lẽo, lật một trang tài liệu rồi dừng lại giữa chừng khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.

Soonyoung dùng thẻ mở cửa, cúi đầu đúng kiểu "ngoan ngoãn" mà nó diễn trước mặt Soohyuk mỗi ngày. Áo hoodie rộng, quần thun, tóc hơi rối vì chạy vội từ trường về. Nó đặt túi đồ lên bàn bếp rồi quay lại nhìn hắn.

Soohyuk liếc một cái, ánh mắt sắc bén đến mức chỉ cần một giây là đủ khiến Soonyoung thấy sống lưng mình tê dại. Cái cách hắn nhìn... như đang muốn bóp nát nó rồi nhét vào lòng giữ lại, không cho chạy đi đâu.

Đáng tiếc, Soonyoung lại thích ánh mắt đó.

Nó bước đến cạnh ghế của hắn, cúi người kiểm tra phần đệm đặt dưới chân thương. Mùi hương quen thuộc trên người thằng nhóc tràn vào mũi Soohyuk, khiến hắn nắm chặt tay vịn ghế.

Soonyoung khẽ chạm vào nẹp chân, lòng bàn tay ấm. Hắn giật nhẹ.

Soonyoung cười kiểu vô tội. "Em chạm mạnh quá à? Xin lỗi anh."

Hắn ghét cái cách thằng nhỏ này dùng giọng ngọt xớt như đang xin tha, ghét việc nó biết mình sẽ chẳng bao giờ nặng lời với nó, ghét cả việc mỗi lần Soonyoung cúi xuống gần, tim hắn lại đập sai nhịp.

Soohyuk nắm lấy cổ tay nó. Ngón tay hắn lạnh, nắm chặt đến mức Soonyoung thoáng khựng lại.

"Về trễ mười ba phút." Hắn nói khẽ, giọng thấp đến nỗi như đang trượt qua tai nó.

Soonyoung nhếch môi. "Anh để ý từng phút luôn à? Để ý thế."

Hắn kéo mạnh tay nó xuống, buộc Soonyoung phải cúi thấp hơn, gần sát khuôn mặt mình. "Không phải thế."

"Anh đang kiểm soát em đấy à?"

"Ừ." Hắn đáp không chút do dự.

Soonyoung bật cười. Nó luôn diễn vai cậu bé giúp việc ngoan, nhưng lúc này ánh mắt lại sáng rực như khiêu khích thú săn mồi. "Ông chủ nhà mình khó tính thế nhỉ."

Soohyuk kéo nó lại gần hơn nữa, đến mức hơi thở hai người hòa chung. "Em bước ra khỏi cửa là cả đống người nhìn vào. Tôi không thích."

"Soonyoung của anh mà..."

Câu nói khiến thằng nhóc nghẹn một nhịp. Một giây thôi, nó suýt để lộ bản chất thật – cái kiểu dâm tà thích bị siết cổ bằng cảm giác chiếm hữu này.

Nhưng Soonyoung nhanh chóng trở về vai diễn của mình, ánh mắt long lanh. "Em chỉ về trễ vì đi mua đồ cho anh. Anh không tin à?"

Soohyuk nhìn thẳng vào mắt nó. "Tin hay không tôi chẳng quan tâm, chỉ là không thích người khác nhòm ngó nhà mình thôi."

"Trời, tưởng anh ghen chứ."

"...đừng về muộn nữa."

"Đâu liên quan đến câu em vừa nói."

"Em dạo này hay trả treo nhờ?"

"Em ngoan mà." Nó thì thầm.

"Đừng tưởng tôi tốt với em rồi muốn làm gì thì làm." Hắn siết nhẹ cổ tay nó, hạ giọng như đe dọa. "Nhất là lúc tôi đang không đi được. Thứ duy nhất tôi kiểm soát được... là em."

Mặt Soonyoung nóng lên một cách khó chịu vì thích thú. Tạm thời nó cho mình vài giây cắn môi, diễn vai cậu bé đỏ mặt vì bị trêu.

Nó cúi xuống gần hơn, môi áp sát tai hắn. "Rồi rồi, hiểu rồi, sir."

Soohyuk hít sâu, ngón tay vuốt lên đường gân nơi cổ tay thằng nhỏ, ánh mắt vừa tối vừa đầy ham muốn khó kìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co